Chap 2
Bachira đành ngậm ngùi nhận phạt vì cậu nghĩ Isagi đang thách thức sức chịu đựng của mình.
Thế là hai ngày thứ bảy và chủ nhật của cậu sẽ đi tong và cậu sẽ phải vùi đầu cùng xấp giấy mà mỏi tay với những dòng ngữ pháp. Từ tối thứ sáu hôm ấy cậu thức xuyên đêm để chép phạt, sáng hôm sau mẹ Bachi thấy phòng con trai vẫn sáng đèn gọi mãi không thấy xuống ăn sáng, bà đành đi lên kiểm tra xem.
Mở cửa phòng ra đập vào mắt là hình ảnh cậu con trai đang cặm cụi viết bài người thì ẻo lả như sắp die. Bà lo lắng hỏi han nhưng cậu đáp:
- Thôi mẹ, con không sao đâu mẹ cứ ăn trước đi!
- Có chuyện gì con nói với mẹ đi!
Bachira gượng dậy nhẹ nhàng đẩy mẹ ra khỏi phòng cười khổ:
- Con bảo con không sao mà!
Cánh cửa đóng lại bà lo lắng cho con. Thế là bà liền gọi điện cho isagi vì bà biết cả hai học cùng nhau.Đầu dây bên kia nhấc máy :
- Alo Isagi xin nghe!
- Này isagi cô bachira đây
- Chuyện gì vậy ạ?
- Thằng Meguru nhà cô có chuyện gì trên lớp mà hôm qua thức xuyên đêm trong phòng giờ không chịu ra ngoài vậy? Cô thấy nó cứ cặm cụi viết viết gì đó mà mắt thâm quầng cả lên
-Dạ! Bạn ấy chỉ học sớm thôi chứ chắc không thức khuya như cô nghĩ đâu ạ! Để con gọi điện khuyên bạn ấy!
-Giúp cô nhé!
- Con chào cô
*Tút*
Điện thoại đã tắt Isagi bắt đầu hối hận chuyện đã đi khá xa còn quá xa cơ!
Lúc đầu anh nghĩ như vậy sẽ trả thù được những lần trước kia nhưng giờ lòng lại thấy bức xúc với chính mình. 100 tờ kia không phải giấy trong vở ghi chép học sinh mà là một tập giấy a4 loại lỡ nữa, anh nhận ra mình chơi quá ác.
Bây giờ nói là gọi điện cho mẹ bạn yên tâm chứ đến địa chỉ nhà còn chưa biết nữa là số điện thoại. Chợt đầu anh lóe lên một ý tưởng
-" Ngày trước mẹ là người cho mình số điện thoại của cô bachira chắc chắn là mẹ sẽ có số của nó"
Thế là chàng ta chạy vọt xuống nhà bếp nơi mẹ anh đang nấu bữa sáng, tiến gần mẹ anh hỏi :
- Mẹ này ! Mẹ có thể cho con số của bachira không?
-Là sao con?
-Tại trước con thấy mẹ có số của mẹ bạn ấy nên số của bạn chắc mẹ cũng có
- À! Xin lỗi mẹ lại không có! Mà con hỏi mẹ làm gì? Sao không hỏi cô bachira
-Tại con..con
Anh ấp úng không biết nói thế nào để tránh gây hiểu lầm nhưng mà hình như bà mẹ này có trí tưởng tượng phong phú nên bà lại nghĩ sang rằng Yoichi nhà mình định tán con trai bạn thân.
Bà cười thầm còn isagi thì thở dài :
- Hazz....Không có ạ! Vậy thôi chắc không sao đâu
Nói rồi anh lủi thủi đi lên phòng một cách nặng nề. Coi như anh đã trả được cục tức trong lòng nhưng mà sao lại không thấy vui tí nào. Cả ngày hôm ấy lẫn ngày chủ nhật anh đều thấy cấn cấn trong người, mẹ anh thấy thế thì ngỏ ý giúp nhưng anh vội từ chối lia lịa vì sợ cô bachi sẽ giận mình.
Cứ như vậy đến sáng thứ hai, dù mệt nhưng bachi vẫn tới lớp mặc lời ngăn cản của mẹ. Vì cậu nghĩ nếu mình không đi tên ngốc kia sẽ tưởng cậu bỏ cuộc rồi coi thường mình mất.
Cả lớp được một phen hú vía khi thấy bộ mặt suy sụp của cậu. Có người còn không nhận ra cậu nữa. Isagi đến lớp không dám nhìn thẳng mặt cậu. Đáng ra anh phải hả hê khi thấy bộ dạng đó nhưng thay vì cảm xúc như vậy anh lại thấy áy náy và xấu hổ tột độ.
" Mày vì chuyện cỏn con mà hại bạn như vậy hả, Yoichi. Mày còn là đàn ông không?"
Isagi cứ tự trách mình mà không biết bachi đã lảo đảo tiến gần tới bàn anh. Đặt một xấp giấy dầy cộp với những dòng mực đen. Cậu liếc nhìn mệt mỏi rồi chỉ tay vào đống giấy mà không nói gì rồi lùi về chỗ.
Chợt anh kéo cậu lại định xin lỗi nhưng mà hình như quá ngượng nên anh dùng tiếng anh để nói:
- I'm sorry
- Tôi cũng xin lỗi
- Hả
Bachi phẩy tay rồi lờ đờ về chỗ. Cậu nghĩ anh đang kiểm tra tiếng anh của mình, cái mẫu câu đó học đi học lại cậu quen rồi cơ mà cậu vẫn thừa một chữ làm ý nghĩa nó lệch hẳn một đằng. Anh cứ nghĩ cậu xin lỗi vì những lần mách lẻo kia mà tâm trạng ngổn ngang.
_
Vốn định với cậu lại nhưng chuông vào học đã ngăn điều đó lại. Trong giờ học anh lấy bộ xếp hình ra như một thói quen. Nhưng bỗng có cảm giác không quen. Đúng vậy. Thứ anh thấy thiếu là tiếng mách lẻo của chú ong vàng nào đó. Nhìn xuống Isa thấy Bachi nằm gục trên bàn như thiếu hồn. Nhìn vậy anh lại trách mình nhiều hơn.
Thế là cả ngày hôm đó chú ong vàng mọi khi giống như điên giờ lại như sắp quy tiên. Giờ ra về cậu vận chưa đi về vội mà xách cặp ra ngồi lì ở phía khán đài của sân bóng. Bỗng cậu thấy một cặp nào đó đang cõng nhau. Thật ngạc nhiên khi người đằng trước trông nhỏ nhắn vậy mà khiêng trên lưng một "con gấu Bắc Cực" khổng lồ. Cậu buông lời cảm thán:
- Nghị lực thật!
- Nghị lực gì cơ?
Quay đầu lại thì cậu bắt gặp một Isa đang ngơ ngác .....cơ mà khoảng cách này gần quá thêm cái rướn người nữa là môi chạm môi. Cậu từ từ đẩy hai là mầm kia ra rồi thở dài:
- Đang nói tao nghị lực vì ở cùng lớp với mày mà không phát điên lên
- Vì mày điên sẵn rồi!
Nếu theo lẽ thường thì bạn Bachi sẽ nhảy bổ vào bồ Isa để cho vài cú chưởng nhưng giờ mệt tới nỗi không thèm suy tư lời nói đó có nghĩa gì.
Cứ thế mà lủi thủi xách cặp đi về. Isa thực ra biết thừa đối tượng cậu nói đến anh còn thấu được cậu muốn gì lúc đó, cơ mà anh lại không dám giúp trong lòng isa giờ đây:
" Mày giúp cậu ấy đi chỉ là cõng thôi mà! Coi như chuộc lỗi lần này "
" Dừng lại mày giúp nó không khác nào tự dinh cờ trắng về mình đâu! Nhỡ thằng Bachi lại giả vờ để chứng kiến cảnh mày chịu thua"
" Mày là đàn ông thì giúp đỡ người khác thì cần gì danh lợi! Với cả đây cũng là lỗi của mày chứ có phải của ai đâu mà trốn tránh"
" Đừng cõng nó nếu không bị chê cười "
" Trốn chạy mà không mà không dám đối mặt với lỗi lầm là hèn đấy "
Nhưng hình như bên 'ác quỷ' đã thắng vì Isa có một cái tôi cực mạnh vào lúc này. Dẫu vậy nhưng anh lại theo bachi trên đường về. Để làm gì á để biết địa chỉ nhà cậu gặp mẹ cậu xin số trực tiếp vì anh đã có một cái cớ hoàn hảo để tránh bị cô ấy nghi ngờ.
Bachi vì mệt quá mà đi khập khiễng như con gà rù mặt trời cũng sắp chạm núi ánh nắng chiều tàn soi bóng một cậu học sinh theo sau là một thằng quỷ đang rình mò như muốn ăn cắp thứ gì đó. Sự yên tĩnh bị phá nát bởi một đám côn đồ gần đó, thấy bachi lẽo đẽo một mình chúng tới gần dở trò bắt nạt. Nhưng bé ong làm gì còn sức để đôi co với bọn này vậy nên cứ thế không đếm xỉa gì mà lướt qua. Thấy con mồi phất lờ gã cầm đầu không nhịn được mà gừ lên dơ tay định giáng vào mặt bachi thì Isa kịp thời ứng cứu. Còn Bachi mệt quá mà ngất lịm đi. Isa một tay ôm bachi nói:
- Các anh muốn làm gì?
- Ồ! Khá lắm nhóc con định ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân hả?
*Tuýt*
Tiếng còi từ đâu vang lên. Từ xa một bác cảnh sát đang đi tuần phố hậm hực xông đến làm đám côn đồ chạy loạn cả lên. Để Isa một mình với cậu bé này chưa kịp hỏi gì mà bác đi với chúng nó rồi. Anh không biết nhà cậu ở đâu nên sau một hồi đắn đo anh quyết định đưa cậu về nhà để nhờ mẹ giúp đỡ.
Bachi trên lưng Isa thì liên tục phả hơi vào tai Isa làm anh hơi ngại. Từ bé đến giờ tấm lưng này chưa từng cõng ai thế mà giờ đây lại có người chèo lên. Rồi ánh nắng cứ thế chiếu bóng hai học sinh mà không còn mỗi đứa một phương nữa.
Thấy có chuông mẹ Isa chạy ra mở cửa bà bất ngờ khi thấy con trai. Mọi khi nó sẽ tự mở cửa mà hôm nay.....Còn Isa là vì hai tay đang bận nên bất đắc dĩ phải dùng mũi để bấm chuông giờ lại gặp mẹ đang ngơ ngác nhìn con. Mẹ cậu thấy 'con dâu tương lai ' thì hớn hở lên rồi không quên buông câu trêu đùa:
- Cục vàng này lấy đâu ra vậy con?
-Cục vàng nào ạ?
-Sau lưng con đó! Nó đang ngủ kìa!
-Chậc! Con kể sau
Không nói không rằng Isa cõng Bachi chạy thẳng lên phòng. Mẹ Isa thấy mặt con trai có chút đỏ thêm với việc cửa phòng bị sầm một cách thô bạo trong đầu lập tức nảy số.
- Trời tụi nó mới 15 mà! Mới yêu nhau được mấy ngày! Mình chưa muốn bồng cháu ở tuổi này đâu!
Rồi bà tức tốc chạy lên để ngăn điều xui xẻo mình nghĩ.
................
Ở đây có khứa nào có quỷ theo sau khum?
Khứa nào có óc tưởng tượng phong phú như mẹ Isa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip