cuộc sống của O đơn thân
Từ ngày bị gia đình từ chối quan hệ máu mủ, em đã dùng chút tiền em để dành để thuê một căn hộ nghèo nàn, xơ xác. Nơi này chỉ là một tòa chung cư 3 tầng, các phòng thì liền kề nhau, tường mỏng dính và rất sập xệ. Tệ hơn là phía trước căn chung cư có nơi vứt rác, khiến căn chung cư bốc mùi ghê tởm hơn bao giờ. Nhưng vì khó khăn kinh tế cũng như đây là chỗ tốt nhất em có thể kiếm nên em đành phải ở đây.
Cuộc sống của em rất vất vả và khó khăn, mọi người trong căn chung cư thì luôn ôn ào còn bức tường thì mỏng dính, khiến em khó chịu và chóng mặt, nhức nhối đầu óc
Đến khi sinh con xong thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Đứa bé thì khóc, em thì tay chân luống cuống hết cả lên, em còn không biết cách dỗ dành và chăm sóc cho bé. Đứa bé thì khóc một to còn em thì chỉ dám thút thít vì bất lực. Em lần đầu làm mẹ mà, chưa kể chứng trầm cảm sau sinh của em mà cha đứa bé thì....
Đúng lúc em tuyệt vọng thì may mắn được hàng xóm giúp đỡ. Chị hàng xóm có kinh nhiệm nuôi ba thằng giặc con nên dỗ đứa nhỏ rất nhanh, chị truyền cho em những lưu ý khi nuôi dạy con trẻ và thường xuyên qua giúp đỡ em sau khi biết hoàn cảnh của em. Em trai hàng xóm bên đang học đại học năm nhất và luôn chăm sóc đứa trẻ mỗi khi em bận, cậu chàng cũng rất có tài ăn nói và tài dỗ trẻ nên em bé thích cậu ta lắm. Nhìn nụ cười tươi tắn của đứa con thơ cũng khiến cậu yên tâm phần nào.
Em sáng đi làm tại nhà hàng, chiều thì đi làm thêm lại các cửa hàng tiện lợi, buổi tối thì chăm con. Sáng đã có anh trai hàng xóm kế bên trông con hộ, buổi chiều có thể gửi bà chủ nhà khó tính nhưng vô cùng dịu dàng. Bôn ba vất vả là thế mà lương chẳng đến bao nhiêu. Tiền sữa, tiền quần áo, tiền bỉm, tiền khăn giấy, chỉ những thứ đơn giản đấy của con thôi đã khiến em bối rối vì không biết lấy đâu ra tiền. Cơm thì bữa đói bữa no, đêm nào may mắn thì ngủ được đến 2-3h sáng, còn xui thì ngủ được 3 tiếng là phải dậy chăm cho con.
Hàng tháng cầm được một ít tiền lương là lại lo cho con, cho tiền nhà, tiền điện, tiền nước, em vất vả đến nỗi quên đi bản thân mình. Quên rằng mình là một omega, cũng cần nghỉ ngơi và được chăm sóc, quên mất mình bị trầm cảm sau khi sinh. Nhưng nhiều khi em nghĩ nó cũng vẫn ổn, lao đầu vào công việc và chăm lo cho con cũng là một cách để em quên đi quá khứ và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Hơn nữa, dù vất vả đến đâu chỉ cần nhìn thấy con cười là em đã hạnh phúc đến tan chảy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip