gặp lại nhau

----------------

Lưu ý: Phần này sẽ phi logic, ảo ma canada sida đi si tình. Cảm ơn!

----------------

5 năm sau

Bachira vui vẻ rời khỏi nơi làm thêm và hạnh phúc đi về nhà, cuối cùng em cũng đã nhận được lương sau những ngày lao động khổ sở. Có lẽ không có gì có thể diễn tả sự hạnh phúc của em khi này, em quyết định mua một ít bánh kem để tự thưởng cho bản thân mình. 

3 giây trước thảm hoạ.

 Bachira tái mặt, đôi vai nhỏ run lên theo nhịp, trống ngực em đập mạnh mẽ hối thúc em rời khỏi nơi này. Trước mặt em là Isagi Yoichi, người đàn ông đã bỏ rơi em vào 5 năm trước. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta nên ở Malaysia mới phải!

 "Bee...?" Isagi thấy cậu cũng rất bất ngờ

 (Bee? Đừng có gọi biệt danh của tôi, đừng nói như vẻ chúng ta thân nhau lắm, thật kinh tởm) Bachira nhăn mặt, đôi mắt màu vàng ánh lên tia lo lắng và ghét bỏ, nhưng kì lạ là nó cũng ánh lên một tia sáng nhỏ, một tia sáng lấp lánh và ấm áp.

"Đây là ai vậy Isagi?" Người con trai tóc đỏ thả dài ngang vai tay cầm hộp bánh và hai cốc caffee được gói gém cẩn thận hỏi

Isagi không trả lời, anh chỉ nhìn chăm chăm vào em

Bachira mím môi, phẫn nộ nhìn anh. Em nắm chặt túi vải đeo trên vai, tức đến run người, nhìn anh là lại nhớ đến chuyện cũ, chuyện mà em đã cố muốn bỏ qua, là lại nhớ đến cái cảm giác chết tiệt đấy. Em chỉ muốn bỏ chạy, nhưng như vậy thì thật hèn hạ, đây cũng chẳng phải tiểu thuyết hay manga mà chỉ là cuộc đối thoại trong tâm trí em mà thôi.

" Anh Meguru? Phải không ạ?" Chị nhân viên ló mặt từ sau nhìn em

" Ah, là tôi ạ..." Bachira giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân

" Anh đến lấy bánh ạ?" Chị tươi cười 

" Vâng" Em lướt qua anh, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Mắt Isagi trùng xuống.

" Đây là đồ anh đặt ạ" Chị vui vẻ nói và đưa bánh cho em 

" Cảm ơn chị" Em cúi đầu và rời đi

Chigiri nhìn em rời đi và huých vào vai Isagi. 

" Ai vậy anh bạn?"

Isagi không nói cũng chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn em đi xa dần.




" Aisss, không được rồi, tao không muốn mất em ấy nữa" Anh nói rồi chạy ra khỏi cửa hàng, bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngác chốn lạ 

Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo, mai tao có chết thì tao sẽ ám mày cả đời, Isagi ạ





Isagi chạy theo mùi hương của em. Vì anh là Alpha của em mà, anh có thể cảm nhận được hướng đi của em nhờ vào cảm giác đặc biệt này, độc quyền của 'vết cắn trói buộc' đấy. Có vẻ Bachira cũng cảm thấy anh đang tìm mình nên đi mỗi lúc nhanh hơn, em cố tình chọn đi đường vòng, con đường dài hơn, vắng vẻ hơn và tối đen hơn để cắt đuôi anh. Nhưng lại chẳng may điều này khiến em lâm vào nguy hiểm.

"Ah?! Anh là ai vậy!! Buông tôi ra?!" Em hét lên, ra sức giãy giụa khỏi tên biến thái này 

"Baby...em thơm thật, cơ thể em lại nõn nà~" Vừa nói tên biến thái đấy lại sờ soạng ngực em, hắn ta tiện mắt ngó phía trong áo em, rồi lại ghé sát đầu hít mùi hương cơ thể em 

"Em là một Omega đã bị đánh dấu sao, thôi kệ, dù sao có vẻ như là Alpha của em đâu ở đây đâu nhỉ?" 

(H-hắn ta theo dõi mình...?) Em tái mặt và em nghĩ đến đứa con thơ ở nhà có phải đã gặp nguy hiểm. Nhưng may sao vì em có thể cảm nhận anh đang đến gần đây

"ISAGI! CỨU TÔI!" 

Nhưng tôi em lại nhanh chóng hoảng sợ vì anh đang di chuyển đi xa khỏi nơi này 

"CỨU TÔI! CỨU TÔI! ISAGI YOICHI! CỨU TÔI! TÔI Ở ĐÂY!!! CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN! TÔI-"

Chưa kịp nói xong hắn ta liền thụi một cú vào bụng em, em đau đớn ôm bụng quằn quặn dưới đất. Mặt em tái đi, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh đang ở đâu, tại sao không cứu em, con em như thế nào, còn an toàn không, liệu em còn có thể quay lại?

-------------

Bonus: Đậu má, muốn viết ngọttiểucmnđường mà cứ ngược gì đâu, đừng quên để lại bình luận khen tôi đẹp trai ạ, cảm ơn 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip