kết thúc cho một mối tình
"Isagi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy?" Bachira nghiêng đầu nhìn chàng trai bảnh bao với cái áo măng tô dài đến chân
Bây giờ là cuối tháng 11, tuyết rơi đầy trời, khung cảnh thơ mộng cùng dòng người tấp nập khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Em che miệng cười khúc khích "anh muốn cùng em hẹn hò sao? Vậy sao không nhắn cho em mà lại hẹn em ra tận đây thế này?". Lúc nào cũng vậy, Isagi chỉ làm mọi thứ thái quá lên, cứ nghĩ đến vậy em lại không nhịn nổi mà cong môi cười nhẹ
"Chúng ta chia tay đi" Isagi nói.
Bachira ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cố nuối trôi từng chữ anh vừa nói ra khỏi cổ. Anh lạnh lùng nhìn em, nhìn vào mắt em như cách em nhìn vào mắt anh, đôi ngươi em rung nhẹ. Chuyện gì vậy, mới hôm qua anh còn ôm em vào lòng và trao cho em một nụ hôn nồng thắm mà? Lời hứa của anh đã đi đâu rồi? Liệu nó còn trong kí ức anh? Hay anh chỉ coi lời hứa đấy là một cơn gió thoảng qua tai, không đáng bận tâm? Thế còn những lời đường mật, những cái ôm ngọt ngào, những nụ hôn say đắm? Tất cả chỉ là lừa dối con tim em ư?
"Anh mới nói gì cơ?" Em ngẩn ngơ, vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe
"Bachira Meguru, chia tay đi, tôi chán cậu rồi" Isagi thở dài và lặp lại những lời vừa nãy.
"T-tại sao? Tại sao chứ?" Em run rẩy, mắt em ầm ậm nước, chỉ chờ cho trái tim em thêm tổn thương để rơi xuống
"Tôi chán cậu rồi" Anh lặp lại rồi dứt khoát quay người rời đi
Một mình em đứng ở nơi tuyết trắng phủ khắp nơi, là do cái lạnh khiến em run rẩy hay do những lời nói bạc bẽo của anh đã khiến em ra nông nỗi này? Tâm trí em trống rỗng, kỉ niệm từ ngày đầu gặp nhau dần tái hiện lại trong tâm trí em một cách chậm rãi và lặng lẽ. Em bất lực chỉ có thể khóc, giọt nước mắt của sự đau khổ, trái ngược với giọt nước mắt hạnh phúc và vui vẻ đang hiện về trong tâm trí em.
Kì lạ sao, ngày chúng ta gặp nhau là một ngày nắng, ngày chúng ta kết thúc lại là một ngày tuyết rơi.
Những đau khổ khiến tâm trạng em tệ dần đi và ảnh hưởng đến tuyến thể của em, khiến kì phát tình của em đến sớm hơn dự kiến 2 tuần. Khi này, một ý nghĩ táo bạo nháy lên trong đầu em...
Lao nhanh ra khỏi căn phòng, nơi tràn ngập mùi alpha hoà cùng omega, trông em xơ xác đến đáng thương. Gò má em hốc hác, cơ thể chỉ toàn những vết bầm tím, đôi lông mi dài uốn cong rũ xuống. Trông em thê thảm đến cùng cực. Cảnh vật trước mặt mờ đi vì nước mắt, em chớp đôi mắt màu vàng để hàng nước mắt có thể chảy xuống, vơi đi một chút nỗi buồn em nghẹn trong cổ nhưng điều này chỉ làm em thấy tủi thân thêm.
Em đã bỏ chạy khỏi nơi đây, bỏ lại mọi thứ em trao cho anh, bỏ lại thứ tình cảm yếu đuối của em và anh trong 4 năm du học, bỏ lại mọi lời đường mật mà anh nói cho em và bỏ lại lời chia tay lạnh lùng của anh dưới trời tuyết đông giá rét. Em căm ghét em của khi này, yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Không thể níu giữ người con trai mình yêu, mà còn tìm đến anh ta trong kì phát tình, thật chẳng khác nào rước họa vào thân.
Em đã tìm đến anh vào kì phát tình, vì vậy chẳng lạ gì khi mà em đã mang thai đứa con của anh. Em khiến cả gia đình phải xấu hổ vì em, họ từ mặt em và đuổi em đi như một người con ghẻ. Em khi này bất lực đến độ phải quỳ xuống níu ống quần họ một cách hèn hạ, cầu xin họ đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi đứa con trong bụng của em. Em khóc đỏ hoe mắt, gò má đã hốc hác nay càng thêm hốc hác, em bây giờ chẳng khác gì một thằng ăn xin khốn khổ phải quỳ xuống xin tiền, xin sự bố thí của mọi người...
Nhưng rồi em vẫn ra đi
---------------
bonus: xin lỗi vì viết tệ vcl ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip