xin em hãy cứ yêu tôi như em đã từng

Em dùng chút sức lực cuối mà đá vào chân tên khốn khiếp ấy, em chỉ tỉnh táo đến lúc hắn ta  hét lên đau đớn rồi mí mắt em sụp xuống. Em ngất đi trên lòng đường lạnh lẽo

----------------

Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong bệnh viện, trong một căn phòng thoáng đãng và rộng lớn, đầy đủ tiện nghi mà em nghĩ là dành cho các vip. Bachira đổ mồ hôi hột rồi từ từ leo xuống khỏi giường, em đứng trước giường vái lạy hai cái cảm ơn và xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng. Với một người đã quen sống chắt chiu tiết kiệm từng cắc bạc như em thì đây là một điều quá xa xỉ, em không muốn gánh khoảng nợ khổng lồ của bệnh viện đâu. Cơ mà chắc chả ai trên đời xui hơn em. Mới ra liền gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. 

"Isagi Yoichi?" Em lẩm bẩm, trừng mắt cảnh giác. Đôi ngươi rung lên nhè nhẹ, em tỏa mùi pheromone tức giận

"Tôi không nghĩ đây là cách cư xử của một người đang mang ơn tôi?" Isagi nói

(Anh ta đưa mình vào đây sao) Bachira thu lại pheromone của mình. 

Em ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói hai từ 'cảm ơn', sau đó bỏ chạy như vỡ nợ. Chắc anh cũng sẽ không đòi điều gì quá quắt từ em đâu nhỉ.

"Em vội đi đâu vậy?" Isagi nhăn nhó kéo em lại 

"...về?" Bachira đáp

Tất nhiên em phải về rồi, em vẫn còn đứa con nhỏ ở nhà đấy?

"Em không định trần thuật lại cho tôi điều gì sảy ra sao?" Anh thở dài, tay xoa xoa hai bên trán. Có ai ngốc như em không? 

"Ồ, thì là tôi đang chạy khỏi anh thì hắn ta từ đâu lao ra như con thiêu nhân đòi quan hệ với tôi thôi, tôi nghĩ điều này anh phải tự nghĩ ra chứ" Em nhún vai và gạt tay anh ra

"Sao cậu lại nghĩ thế" Isagi xị mặt nhìn em

"Vì tôi không nghĩ anh là đứa ngu ngốc như vậy" Em thật thà

(Bà cha nó) -Isagi cho hay

"Nó giống mấy bộ phim Hàn xẻn nên tôi nghĩ anh sẽ nghĩ ra được" Bachira nói rồi xoay người rời đi 

(Dù sao anh ta thích nhất Hàn xẻn mà) Em nghĩ thầm

Isagi chỉ đứng đấy nhìn em đi xa. Anh lại một lần nữa nhớ về quá khứ, nơi có anh và em trong một căn phòng - cụ thể là phòng khách sạn - chỉ có hai đứa cùng xem phim. Tốt biết bao. Nhưng chỉ tại cái nhà chết tiệt của anh mà anh phải buông tay em, mấy năm anh ở nước ngoài chỉ để giải quyết chuyện gia đình, cụ thể là chuyện hôn ước chết tiệt mà hai nhà tự tiện sắp đặt từ nhỏ mà anh không thể bên em. Nay đã giải quyết xong, anh không muốn lưu luyến - cụ thể là lụy - em nên mới về Nhật Bản để tìm gặp em.

Lấy trong túi áo cuốn sổ nhỏ, ở trang cuối, nơi có một chiếc nhẫn nhỏ được điêu khắc một cách cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn thôi ai cũng có thể nhận ra nó đắt đỏ và hiếm hoi đến nhường nào.

" Bachira, xin em đừng xa tôi...xin hãy cứ thích tôi, yêu tôi như em đã từng..." Isagi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Ánh nắng từ cửa sổ phòng bệnh chiếu vào chiếc nhẫn nhỏ làm nó sáng loáng hơn bao giờ hết.

---------------------------

Bonus: dạo này học dữ quá mà bỏ bê "công việc", xin lỗi chị em nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip