#3

"Hả?..."

"Tớ hỏi cậu đã thấy gì rồi" mặt anh có chút nhăn lại nhưng vẫn cố nhẹ nhàng hỏi em không muốn làm em phải sợ.

Dù cho anh có nói nhẹ nhàng thì em vẫn run rẩy, đề phòng ở anh: "tớ... Không có..."

Anh có chút khó chịu, anh muốn hỏi em một cách nhẹ nhàng nhưng chắc em không muốn rồi. Anh vươn tay nắm chặt lấy hai tay em để trên đầu, tấm hình trên tay em cũng bất chợt rơi xuống: "nói dối là không tốt đâu".

Em run rẩy trước hành động của anh, em bắt đầu vùng vẫy hơn.

"Tớ không thích... Không thích đâu!!"

"..."

Anh thở dài, buông hai tay em ra. Ngồi xuống giường mình, giọng nhẹ nhàng cất lên

"thôi, đừng sợ nữa, tớ không làm gì cậu nữa đâu"

Em có chút ngây người ra, cố gắng buông bỏ cảnh giác ra nhưng nỗi sợ cứ chiếm lấy em.

"Bachira, cậu cũng thích tớ đúng kh-"

"oaa... Tớ xin lỗi tớ sẽ không thích cậu nữa đâu, đừng giết tớ!!"

"?..."

Anh bất lực trước dáng vẻ trẻ con của em, không biết phải làm gì ở tình cảnh này nữa... Đưa tay lên xoa nhẹ lên má em.

"Tớ đã nói sẽ làm gì cậu đâu... Đừng có khóc nữa"

"Nhưng lỡ cậu làm gì tớ thì sao?..."

"Tớ làm gì được cơ chứ?"

"Lỡ cậu đánh lén tớ hay chuốc thuốc độc tớ thì saoo..."

"?-..."

Anh bất lực lắm rồi... Chả biết phải vỗ về em như thế nào, bỗng trong đầu đột nhiên có một sáng kiến. Anh nuốt nước bọt, hôn lấy đôi môi kia.

Mút lấy cái lưỡi kia, cứ liên tục liếm hết những mật ngọt trong khoang miệng em, đảo lưỡi đều cố để em quen.

"Ưm..hưm~"

Được một lúc anh buông em ra, sợi chỉ bạc liên kết giữa em và anh được kéo dài ra.

"Yoichi chơi quá đáng..."

"phải là chơi không sạch mới đúng chứ..."

"nói gì nói Yoichi là đồ đáng ghét!!!"

"nào, ngoan đi, nói thêm nữa là tớ hôn nữa đấy"

đưa tay lên chặn miệng mình lại, nhìn anh với anh mắt miễn cưỡng. anh phì cười trước hành động đáng yêu của em.

"được rồi, vậy... chúng ta ngủ chung có được không ?"

"hả ?..."

nhìn mặt anh ngượng chín mặt thế kia mà bảo anh nói dối cũng chịu... em hôn nhẹ lên má anh.

"hứa là không làm gì ó..."

"chắc chắn mà..."

em lao vào hẳn chiếc giường, ôm lấy cái gối mềm mại. Mới vừa nãy còn khóc lóc thảm thiết mà bây giờ lại như thay mặt vậy.

"thế cậu ngủ ở giường tớ đi, tớ nằm dưới"

"hả ? cần gì chứ ? chúng ta có thể nằm cạnh mà"

"..."

"mới đầu cậu sợ tớ mần thịt cậu cơ mà ?"

"hả ? có hả ?"

"??.."

nói thật chứ đấy là em nên anh mới không phản kháng thôi chứ mà là ai khác chắc anh đấm cho một phát rồi.

Tầm 12 giờ khuya, anh lại tỉnh giấc không lý do, định là chỉ xuống uống cốc sữa để dễ ngủ hơn nhưng mà ánh mắt anh lại va vào phần gáy trắng không tì vết của em.

anh cũng khá thắc mắc vì cứ mỗi lần em bị Rin mắng thì thứ đầu tiên em làm đó chính là che đi phần gáy, hành động đấy đã khiến anh chú ý rất nhiều. anh cắn nhẹ lên sau gáy em khiến nó tạo thành dấu hickey.

sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy dấu hickey trên gáy em anh có chút lo sợ. sợ bị em tát

anh vẫn cố đánh thức em dậy, còn trong đầu thì niệm thần chú.

em từ từ mở mắt ra thì anh vẫn có chút lo sợ. em bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân lại nhân đôi lo sợ. trên mặt anh đầm đìa mồ hôi rồi, chỉ biết chịu trận thôi chứ sao giờ.

"Isagii!!"

"h-hả ? tớ đây"

"dấu gì đây ??"

em vạch áo sang phần cổ bị hickey. gương mặt em có chút phồng lên, nhìn thì cũng đáng yêu đó nhưng trong trường hợp này thì không

"khai ngay cho tớ!! cậu bảo không làm gì tớ cơ mà ??"

"thì đêm đó... tớ không tự chủ được... nên lỡ tạo ra dấu-..."

"cậu giỡn mặt với tớ đấy à ?? làm thế này rồi sao tớ dám ra khỏi phòng ??"

"hay cậu mặt áo cổ lọ của tớ nhé ? còn về dấu thì về tới phòng cậu lấy túi chườm nóng nhé ??"

"vậy cũng được"

dỗ dành một hồi thì em cũng đồng ý.

về đến phòng em thì anh nhanh chóng lấy túi chườm nóng đưa lên cổ em.

cưng em còn hơn cưng công chúa nữa cơ. mọi thứ anh đều làm em không cần phải chạm vào bất cứ thứ gì cả.

"à nói mới nhớ, ngày mai là tiếp tục chơi bóng rồi đấy"

"vậy à, tớ sẽ rất vui khi sẽ tìm thấy người bạn mới đây!"

"haha, vậy thì đừng có quên người bạn này đấy"
_______________The End___________

-deadline dí tôi không kịp thở, lịch học kín buổi, vậy nên việc ra chap mới nhanh chóng thì tôi không thể, mong mọi người thông cảm-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip