Chap 10
Y đưa tay áp lên má người thương rồi lo lắng hỏi:
" Cái quái gì vậy! Không phải anh nói là anh vừa học với tên Isagi kia là sao? Sau giờ má anh lại bị vậy?"
" Lúc nãy Isagi đã - " - Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị y cắt lời
" Nó đã tát anh sao?!"
Cậu vội giải thích nhưng có vẻ như y làm lơ mà không thèm nghe cậu giải thích mà chỉ muốn chạy thật nhanh đến nhà hắn mà xử đẹp hắn vì dám đụng vào cậu còn cậu thì bất lực ngăn lại nhưng sao 1 lúc thì bực bội hét lên:
" Rin - chan! BÌNH TĨNH ĐI! NGHE ANH NÓI NÈ!"
Y khi nghe cậu hét lên thì cũng dừng lại mà nghe cậu giải thích:
" Thật ra là Yo - chan không có làm gì anh cả, mà cũng không hẳn. Má anh bị đỏ là do cậu ấy bẹo má anh thôi mà cậu ấy bẹo hơi mạnh nên má anh mới bị đỏ, vậy nên em hong cần lo đâu"
Sau khi nghe cậu giải thích thì y nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ rồi hỏi cậu:
"Thật không? Hay là anh đang...bao che cho cái thằng như shit đó?"
"Ây ây, đừng có mà nghi ngờ anh 1 cách vô tội vạ như thế chứ Rin - chan ~"
Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai y, cậu và y trò chuyện với nhau được 1 lúc thì khi cậu ngước nhìn lên bầu trời thì bầu trời bây giờ chỉ toàn 1 màu xám. Cậu và y quay qua nhìn nhau rồi cả 2 vắt giò lên cổ mà chạy về nhà cậu, vì sao à? Vì nhà cậu gần hơn chứ còn gì nữa và thật không phụ lòng 2 người những giọt mưa đã bắt đầu rơi. Còn cậu và y cố gắng hết sức để chạy về nhà, cuối cùng thì 2 đứa đã về tới nhà cậu nhưng mà giờ ai cũng ướt như chuột lột
"Chết tiệt thật!"
"Hehe, thôi thôi vào nhà đi"
Sau khi vào nhà thì y đã ngồi tại phòng khách để chờ cậu lấy khăn và quần áo, y cảm thấy thật sự rất hồi hộp khi lần đầu đến nhà cậu, cậu chạy ra khỏi phòng cùng với không 1 mảnh vải che thân thân tay cầm 1 cái khăn và 1 bộ quần áo làm y ngỡ ngàng trong 5s nhưng y nhanh chóng che mặt mình lại rồi hét lớn nhắc nhở cậu:
"BACHIRA! ANH MAU MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI!"
Và cậu đã đáp lại y bằng 1 câu xanh rờn:
"Thì có sao đâu? Tụi mình đều là con trai mà"
Thì có sao đâu? Có chứ trời y làm sao có thể nhìn thân thể người mình thương với không 1 mảnh vải che thân được chứ? Y mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ cậu, giật lấy cái khăn rồi che người cậu lại sau đó đỏ mặt khiển trách:
"Đừng có "khoe hàng" nữa, đồ ong ngốc!"
Cậu không nói gì chỉ im lặng mỉm cười với y làm y càng thêm đỏ mặt, nụ cười của cậu dù không sáng bằng ánh sáng của Đảng nhưng nó cũng đủ thiêu đốt lòng y nhưng vì cái tính tsundere của mình nên y đã thẳng thừng nói:
"Đừng cười nữa đồ ngốc. Giá như cái não của anh to bằng sự yêu thích của anh thì tốt biết mấy"
"Aow... Rin - chan đang làm anh tan nát!!! Đồ xấu xa, con quái vật bên trong anh đang thôi thúc anh xử em đó nha Rin - chan"
"Anh dám?"
"Dám chứ sao không"
Vừa nói xong thì cậu đã bị y lườm cho 1 phát nhưng y cũng không nỡ làm cậu bị đau nên đành nhìn cậu bằng ánh mắt của sự bất lực
*Chẳng hiểu tại sao mình lại đi thích cái đồ ngốc này chứ? Nhưng mà...không thích cũng không được mà*
RẦM!
Tiếng sét bỗng chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của y, đồng thời làm tim của cả 2 gần như muốn nhảy ra ngoài. Y chỉ giật mình thôi còn cậu đang cầm điện thoại nhắn tin với lũ bạn cũng giật mình mà làm rơi cả điện thoại nhưng may thay cậu đã nhanh tay chụp được nó
"Tôi nghĩ rằng anh không nên sử dụng điện thoại vào lúc này đâu"
"Ừ"
Y và cậu ngồi tựa vào nhau và cùng nhau tâm sự những chuyện trên trời dưới đất,...vân vân và mây mây chợt y hỏi 1 câu nghiêm túc làm cậu khựng lại
"Nói thật đi, anh xiêu lòng với tên Isagi kia rồi đúng không?"
Sau vài giây lưỡng lự thì cậu đáp:
"K-Không...chỉ là anh đã rất vui khi có thêm bạn mới và cậu ấy lẫn bạn của cậu ấy đã đối xử rất tốt với anh nên anh rất quý họ nhất là Isagi và những lúc chơi bóng đá với cậu ấy anh đã rất hạnh phúc"
"Nếu như tôi và cậu ta cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"
"Anh sẽ cứu cả 2 người bởi vì anh có cả 2 tay mà"
"...Vậy nếu như trong 2 chúng tôi phải chết thì anh sẽ chọn ai chết?"
"Anh sẽ... không chọn ai cả vì anh không muốn mất đi ai cả"
Con ong nhỏ tốt bụng này làm y tức chết mất nhưng những câu trả lời của cậu đã làm y nhẹ nhõm bao nhiêu khi cậu vẫn có thể giữ được sự trong sáng khi quen biết với cái tên khốn Trap boy kia. Nhưng y vẫn còn cảm thấy khá nghi ngờ về hắn khi 1 kẻ nổi tiếng là khốn nạn lại đối xử với cậu tử tế và lịch sự biết bao nhiêu không lẽ hắn đang có âm mưu gì sao? Trong khi y còn đang vắt óc suy nghĩ thì cậu khẽ chạm vào tóc y rồi nhẹ nhàng hỏi
"Em sao vậy Rin - chan? Bộ em bị cảm sao?"
Y nhìn cậu 1 hồi lâu rồi nói:
"Không có gì đâu anh đừng lo, trời tạnh mưa rồi nên tôi xin phép về, tạm biệt anh "
"Ờ, bái bai em nha"
---End chap 10----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip