Chap 22

  Ong nhỏ hít 1 hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt thầy Chris rồi hỏi:

"Thầy ơi, sao thầy cứ nhìn em và Yo - chan mãi thế?"

  Thầy ấy mỉm cười rồi xoa đầu hắn và cậu sau đó trả lời:

"Thầy đang đánh giá thể chất của em và Isagi bởi thầy muốn tìm hiểu thêm về mấy đứa nói đúng hơn là thầy muốn tìm hiểu thêm về 2 người học trò ưu tú của Lavinho và Noel Noa. Có vẻ như là thầy đã làm 2 em sợ rồi thì phải, đúng chứ? "

"Vâng sợ thật ạ" - Hắn và cậu đồng thanh đáp

  Cậu và hắn sau khi nghe câu trả lời của thầy ấy cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó cả 2 quay qua nhìn nhau rồi cười thầy Chris, thấy vậy thì liền vỗ mạnh vào lưng hằn rồi khen ngợi: 

"Em giỏi thật đấy thầy không ngờ là em có thể cua được học trò cưng của Lavinho đấy mà...không biết là Lavinho có biết tin này không nhỉ?"

"Dạ thầy ấy biết rồi á thầy" - Cậu vô tư trả lời câu hỏi của thầy ấy

  Sao khi thầy ấy khen cậu là 1 người thẳng thắn thì thầy ấy từ từ trở lại chỗ bàn giáo viên rồi ngồi xuống gác thi như bình thường thầy Chris tuy có vẻ như rất cởi mở nhưng ai ai trong phòng thi cũng thấy được thầy ấy đang rất khó chịu với thái độ của những học sinh trong phòng thi này chủ yếu là cặp đôi Trap - Good kia. Dù thấy ấy có khó chịu đến đâu thì cũng thầy ấy im lặng không nói gì bởi thầy đã rút kinh nghiệm chuyện bị thầy Lavinho nhắc nhở vì quá ồn ào, còn cặp đôi Trap - Good khi thấy thầy có sát khí đầy mình thì rén nhẹ vì sợ bị thầy ghim nên 2 đứa ngừng "trò chuyện" với nhau 1 cách "thân mật" làm cả phòng thi mừng rỡ. 

  Reng.... reng..... reng

"TUYỆT VỜI!"

  Cả phòng thi đồng loạt hết sau 60 phút bị tra tấn tinh thần thì cuối cùng cũng hết giờ làm bài thầy Chris sau khi thu bài xong thì vui vẻ rời khỏi lớp. Hắn và cậu vừa học vừa âu yếm nhau, mọi người xung quanh bất lực rồi nên im lặng mà "chịu đựng" trong đau đớn y từ trên lầu nhìn xuống thấy cảnh này thì lòng đau như cắt mà phải quay mặt đi. Y yêu cậu nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà y dành cho cậu mà thôi, nó làm cho đau đớn, tuyệt vọng nhưng y lại chẳng muốn buông bỏ cái thứ tình cảm tựa như hoa hồng này. 

"Này, Itoshi"

  Y nhăn mặt quay mặt lại thì thấy đó là ả ả mỉm cười 1 nụ cười đầy ẩn ý làm y khó chịu ra mặt chẳng nói chẳng rằng y đã làm trưng ra 1 bộ mặt méo thể nào khinh bỉ người trước mặt hơn nữa làm ả hóa thàn tượng đá. Và tiếng nhạc đám tang vang lên từ trong phòng thi số 10 thuộc khối 10 làm ả méo mặt còn mọi người xung quanh thì được 1 phen cười bò ả tức giận bỏ đi trong sự bất lực phía sau ả còn vang lên vài tiếng gọi ả là:

"Người đàn bà hoá đá!"

  Ả khó chịu muốn quay lại bẻ cổ từng đứa nhưng vì không muốn làm mất hình tượng của bản thân trước mặt mọi người nên ả đành nhẫn nhịn lần này, y khẽ liếc nhìn ả bằng 1 ánh mắt đầy sự khinh bỉ rồi nghĩ:

*1 con người như cậu ta bị bỏ cũng đáng*

  Y tiếp tục ngước nhìn xuống lầu 2 nhìn cậu làm những hành động thân mật với hắn, trong chốc lát y đã ước rằng mình là hắn dù là trong vài giây cũng được. Y đã luôn muốn cảm nhận được những cái ôm, những lời yêu, thương, ngọt ngào mà cậu trao cho hắn, y đã luôn ghen tị với hắn từ khi hắn bắt đầu trở thành bạn của cậu và cái lúc mà cậu nói với y rằng hắn là bạn trai của cậu thì tim y gần như tan vỡ. 

"Mình thật sự không thể đấu lại với tên Trap boy Isagi này rồi"

  Vừa nói xong thì y đi vào phòng thi rồi lấy tai nghe ra để nghe nhạc và bài hát mà y nghe đó là bài I Hate You, I Love You của Gnash. Nó có đôi chút giống với y và cậu hiện giờ mà...y cũng chả quan tâm lắm về chuyện này mà y chỉ muốn thư giãn đôi chút trong khoảng thời này mà thôi nhưng không thể phủ nhận được tình cảm mà y dành cho cậu là rất mãnh liệt. Y vừa nghe nhạc vừa nhắn tin với anh trai mình

---------------------------------------------------------------------------------

Sae ===> Rin

Này ông anh đáng ghét

Gì đấy thằng báo thủ?

Anh cho người theo dõi hành tung của

 Takumi Tomoko lớp tôi được không?

Không mày

💢💢💢

Lớp mày lớp mấy?

Anh cố tình không nhớ đúng không?

Tao không nhớ thật

lớp em mình học mà còn quên được nữa

Cái đồ tệ bạc

Lớp mày lớp mấy?

Trả lời nhanh đi 

Không tao chặn

lớp 10A3! Có vậy cũng quên nữa!

*Itoshi Sae đã chặn bạn*

*Chưa gửi*

Cái ĐM

----------------------------------------------------------------------------------------

  Y thở dài rồi cất điện thoại vào và tiếp tục nghe nhạc còn bên phía ả thì ả đang ngồi nói chuyện với anh nhưng có vẻ anh lại không chịu hợp tác là mấy. Ả không từ thủ đoạn dụ dỗ đến đe dọa để lôi kéo anh về phe mình nhưng bất thành

"Ah~ Ghét thật đấy, anh lúc nào cũng vậy sao?"

"Ừ đúng vậy"

"Anh thật sự không còn tình cảm với anh Isagi thật đúng chứ?"

"Đó không phải là việc của em"

"À thì chỉ là em muốn xác định rằng anh có phải là tình địch của em không thôi mà~"

"Vậy thì cứ nghĩ tôi là tình địch đi"

  Nói rồi anh bỏ đi để lại ả 1 mình dưới sân trường, ả nhếch môi:

"Hah xem ra anh ta không phải là tình địch rồi nhỉ"

---End chap 22----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip