[ NagiIsa ]
Thanh xuân là dòng ký ức của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hết mình với đam mê của bản thân.
Ngày đó, trên sân cỏ, có hai chàng thiếu niên cùng bước trên con đường tiến tới giấc mơ trở thành tiền đạo số một. Cho dù hướng đi và cách khởi đầu của họ chẳng giống nhau nhưng điều quan trọng là họ bước cùng nhau, trên cùng một con đường nhưng khác ngã rẽ.
"Nagi."
Trên sân cỏ giờ đầy chỉ còn một bóng người tóc trắng đứng cô độc ở đấy. Mồ hôi vương trên tóc từng giọt nhỏ xuống sân làm ướt cả một mảng sân nơi Nagi đứng. Isagi bỗng thấy cay mắt, em bước nhanh đến trước người đang cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay nâng mặt cậu chàng lên.
Không phải mồ hôi, là nước mắt.
Isagi không ngại quần áo với cơ thể đều dính mồ hôi của cả hai, em mím môi lại rồi lập tức chạy lại ôm chầm chú gấu trắng to xác của mình. Nagi vẫn đứng ngây dại ở đó, dù bị người nhỏ hơn quấn lấy vẫn chưa rời mắt khỏi mặt sân cỏ.
"Nagi."
"..."
"Nagi ơi."
"..."
"Nagi Seishiro à."
"..."
Kiên nhẫn gọi tên thiếu niên tóc trắng ấy, Isagi không hề cảm thấy phiền hay có cảm xúc tiêu cực nào khác mà chỉ có cảm giác thương. Isagi thương Nagi lắm, dù cậu có là một người lười biếng hay gì đi chăng nữa, em vẫn thương lắm.
Ánh mắt vốn chỉ chứa đựng sự thờ ơ đã chuyển thành sự nhiệt huyết từ lúc nào của Nagi giờ đây không còn nữa, em chỉ cảm nhận được đôi mắt chứa đựng cả đại dương trong đó. Người từng dõng dạc tuyên bố sẽ chạy theo em và đánh bại em giờ đây chỉ biết đừng đực ra một chỗ, ánh mắt vô định cứ nhìn vào sân cỏ mà bản thân sẽ khó được đứng trên nữa.
"Nagi ơi."
"Tớ nghe."
Thấy tiếng gọi của mình đã được hồi đáp, Isagi vui đến mức nở hoa, nhanh chóng rời khỏi bờ vai rộng lớn kia để nhìn thấy khuôn mặt nãy giờ bị giấu sau mái tóc.
"..."
Hệt như ban đầu, không có mục tiêu, không có sự cố gắng, đôi mắt ấy lại quay trở lại hình dạng ban đầu. Ánh sáng nhiệt huyết vụt tắt nhanh như ngọn lửa nhỏ bị gió cuốn bay, chỉ duy nhất một điều không thay đổi.
Trong ánh mắt của Nagi Seishiro luôn dõi theo hình bóng của Isagi Yoichi.
"Tớ thua rồi Isagi, cậu có buồn không?"
Buồn?
Có.
Nếu nói không sẽ là nói dối. Nhưng bây giờ em lại chẳng muốn nói ra chút nào. Cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt, em lảng tránh ánh mắt của Nagi, tỏ ý rằng không muốn trả lời.
"Cậu ghét tới sao?"
"Vậy là tớ kết thúc rồi..."
"Nagi!"
Như bị ai đó giẫm phải đuôi, Isagi bỗng dừng trừng mắt, liếc nhìn cái tên đang bế mình. Hai chữ "kết thúc" đối với Isagi nặng nề lắm, em chẳng muốn mình hay bất kì ai em yêu thương nói ra cụm từ ấy một cách dễ dàng như vậy.
Nagi nhìn chằm chằm vào thiếu niên không ngừng cố gắng trước mắt, ánh mắt chẳng hiểu sao lại xuất hiện đốm sáng của thời gian trước, lúc mà cả hai cùng thi đấu với nhau. Khóe miệng cậu nhếch lên, một lúc sau không chỉ là mỉm cười nữa mà đã thật sự bật cười thành tiếng. Nhìn cậu trai tóc xanh đen đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì càng làm Nagi muốn cười thêm, nhưng có vẻ khóe miệng cậu hết cỡ rồi, nếu tiếp tục cười sẽ hỏng mất.
"Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì, cảm ơn cậu, Yoichi."
Nhận được lời cảm ơn bất ngờ, Isagi dù chẳng hiểu tại sao nhưng vẫn cảm thấy vui, vì thế trên môi liền nở nụ cười tươi rói đáp lại đối phương.
Cả hai cứ ôm nhau rồi nói đủ thứ như thế được một lúc, sau đấy mới chịu tách nhau ra.
Màn hình lớn vốn còn chút ánh sáng ít ỏi liền vụt tắt, đèn trên sân cũng tắt nốt.
Kỷ niệm về sân cỏ sắc xanh nơi đây sẽ luôn in sâu vào tâm trí của họ.
———
"Hồi hợp ghê nhỉ, Isagi?"
Kurona ngồi ở hàng ghế dự bị tiến lại đặt tay lên vai chàng tiền đạo mang số áo mười một. Em giật mình, quay lại nhìn hỗ tức vệ tinh của mình rồi cười cười, đáp lại với trạng thái vui vẻ.
"Ừm, tớ phải làm thật tốt thôi."
"Cố lên Isagi."
Nhận được lời cổ vũ của Kurona, Isagi gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra sân. Trước khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, em hướng mắt về phía khán đài, không tốn nhiều thời gian liền xác định được nơi mà người em muốn tìm kiếm đang ngồi.
Gia đình và cậu ấy.
.
Nagi thắt khăn quàng chặt hơn, xuýt xoa vì cái lạnh hiện tại. Nhìn thấy mái tóc xanh đen cùng số áo mười một quen thuộc đang đứng khởi động liền không nhịn được mà cười nhẹ, thành công đốn gục kha khá cô gái đang ngồi ở hàng ghế xung quanh.
Từ ngày bị loại đến giờ, Nagi vẫn chơi bóng, chỉ khác là ít khi được chơi cùng Isagi. Mặc dù biết là em phải bận rộn tiếp tục với dự án Blue Lock nhưng cậu vẫn không khỏi ghen tị, nhiều lần vứt bỏ liêm sỉ mà gọi điện hỏi xin Ego vào ngắm người thương.
Ego nổi tiếng khó tính, đương nhiên dù tên tóc trắng này có năn nỉ cỡ nào cũng chẳng cho. Nếu không nhờ Anri nói giúp cộng thêm với Isagi đã được Anri kể cho và thêm một chân đi năn nỉ thì Ego sẽ không khoan nhượng mà chia cắt đôi gà bông này.
Rời khỏi dòng suy nghĩ, Nagi lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình rồi nhanh tay lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ của Isagi trên sân. Một lần nữa, Nagi lại được chứng kiến cái tôi vị kỷ bên trong Isagi sắp trào dâng, lại một lần nữa chứng kiến em đứng trên sân đấu tuyển.
Chỉ tiếc rằng cậu không được đứng cùng em nữa.
Gấu trắng uể oải gục xuống, cảm thấy bản thân sắp nhớ người thương đến điên rồi. Nhìn vào cặp móc khóa gấu trắng treo trên điện thoại, Nagi nghiêng đầu đưa mắt qua chiếc vòng cổ mà bản thân đã tặng cho Isagi vào lần gặp gần đây nhất.
Chẳng hiểu sao tên gấu lười to xác này lại cười.
Có vẻ muốn đánh dấu chủ quyền.
.
"Cậu đã nói sẽ dành cả đời cho tớ rồi cơ mà..."
Isagi day trán, cảm thấy mình bị tên bám người này quấy nhiễu đến mức sắp xỉu luôn rồi.
Chẳng biết lấy chữ đâu ra mà bảo sau trận đấu em sẽ dành của đời cho Nagi. Nhìn xem, bây giờ có biết bao nhiêu ánh mắt kì cục đang hướng thẳng đến hai người đây này.
Nagi ngồi một cục ôm chân Isagi không rời, hoàn toàn không chịu từ bỏ ý định lôi kéo em người thương nhỏ về sau khi đã đá tuyển xong.
Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả đều dự định sẽ ăn mừng một trận, đó là điều không thể thiếu. Nhưng cái tên gấu trắng xuất hiện trước sự bất ngờ của kha khá người này lại phản đối việc mọi người sẽ bế Isagi đi ăn mừng, vì thế liền nằm ra ăn vạ, cứ liên tục nói rằng họ bắt cóc Isagi để cho Nagi một mình cô đơn đến cuối đời.
"Cậu không thấy họ thâm độc sao..."
"Ai dạy cậu mấy thứ này thế hả?"
Reo nhìn người bạn thân "lúc trước" của mình như vậy liền mở to mắt với biểu cảm không tin nổi. Anh không ngờ một tên bất cần đời với mọi thứ này lại đang ngồi một đống ở đây chỉ để lảm nhảm mấy cái lí luận xàm xí với lí do giữ Isagi lại cho riêng mình.
Đúng là lúc đó Nagi cũng từng có kiểu chiếm hữu Isagi, nhưng không phải như thế này.
Trong tưởng tượng của vài người nói chung và Reo nói riêng, Nagi chưa đến mức như này.
"Yoichi..."
"Nếu cậu không buông ra bây giờ thì tớ sẽ không gặp cậu trong vòng một tháng đâu."
"Gì chứ..."
Lại cái giọng uể oải chán chường ấy, chẳng thay đổi chút nào. Cũng có, nhưng chỉ pha thêm sự nũng nịu thôi.
"Yoichi bỏ tớ."
"Không hề."
"Hic hic..."
"Tớ chỉ đi ăn một bữa thôi, lời hứa của chúng ta vẫn còn."
Nhìn thấy tên gấu trắng to xác kia khịt mũi chuẩn bị khóc lóc, Isagi đành phải hạ người xuống dỗ dành một tí. Không thể để Nagi bị mất mặt trước mặt mọi người, cho dù đó là mặt cậu ta nhưng Isagi vẫn sẽ liên lụy nên đành vậy.
Nagi đứng dậy, lấy tay quệt đi giọt nước mắt mà bản thân dày công nặn ra. Cậu đưa mắt quét hết một vòng, cảm thấy đám người này có lẽ sẽ không gây hại cho thiếu niên mắt saphire nhà cậu thì mới yên tâm mặc lại áo khoác, trước khi về còn không quên ôm chầm người ấy một cái rồi tặng cho một cái thơm má.
"..."
Còn không mau về mà lại phát cơm chó?
———
Tuyết phủ trắng cả mặt đường, dòng người tấp nập qua lại trên con ngõ nhỏ ấm cúng.
Nagi Seishiro ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình ăn bắp uống nước, hưởng thụ cái ấm áp từ máy sưởi mà ngồi xem phim. Cậu cứ như vậy khoảng ba tiếng rồi, bởi vì chẳng có việc gì để làm nên chỉ có thể xem phim giết thời gian.
Khoảng vài tháng trước, Nagi đã dọn ra ngoài sống và tự lập với một ít số "tiền vốn" của Reo.
Cốc cốc.
Nghe tiếng gõ, Nagi không chần chừ liền phi ngay ra cửa, mặc cho chăn bị hất tung lên trời rồi trùm lên đầu chú cún nhỏ đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên sofa.
"Yoichi."
"Tớ về rồi."
Isagi phủi người vài cái rồi bước vào trong. Hai tay đang nắm chặt của em đưa lên trước mặt Nagi, sau đấy liền mở ra trước con mắt trợn tròn của cậu.
Em lại đem về sinh vật gì nữa đây?
"Yoichi...sao cậu lại..."
"Nhìn nó dễ thương mà, nhỉ?"
Chú vịt con trong tay Isagi vươn cổ lên kêu cạp cạp. Nagi nhìn chú bằng ánh mắt cá chết, chẳng có vẻ gì là cam tâm khi người yêu nhỏ lại mang thêm một động vật về nhà.
"Không thích đâu, con tiểu tam này chưa đủ sao Yoichi?"
Nói rồi cậu chỉ vào chú cún đang nhâm nhi bắp rang bỏ dở trên bàn.
"Cậu lại đi ghen với động vật nữa rồi!"
"Cậu bảo tớ là gấu trắng còn gì."
Ý Nagi bảo cậu ta là đồng loại với chúng nên có thể ghen?
Isagi câm nín, chẳng biết tên này giả ngốc hay ngốc thật. Nhưng biết sao được, từ khi được em chiều đến giờ thì cậu ta cái gì cũng nói được, lại còn biến những điều vô lý nhất thành có lý, em nghe xong mà nhức cả đầu.
Cảm giác như yêu trẻ con vậy.
"Tớ nghĩ lại rồi, cậu giống con vịt thì đúng hơn."
"Tại sao cơ?"
"Tại cậu suốt ngày cạp cạp bên tai tớ."
Nhìn con vịt từ nãy giờ vẫn không ngừng kêu, Nagi lập tức im miệng suy ngẫm.
Bình thường cậu cũng đâu tới nỗi?
Nhìn biểu cảm của Nagi làm Isagi buồn cười, sau đấy em lại tiến tới an ủi cái tên to xác này. Trêu thì trêu thế thôi chứ em không dại trêu nhiều, tối cậu ta mà hành em lên bờ xuống ruộng thì lại đau lưng.
"Mai chúng ta thả chú vịt này đi nhé?"
"Thả sang Bắc Cực để gặp gấu trắng..."
"Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip