Bên Em 🍆🌱
Những ký ức khi còn thơ, nó mơ hồ và không thật đến lạ, những người sống ở trong quá khứ mãi cũng chỉ là đau thương, buông tay rồi để người giải thoát bản thân tạo ra một đường kẽ mới cho chính mình, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
_________
Reo có đã từng có một người chú rất tài giỏi, nhưng chú chết khi còn rất trẻ ở độ tuổi 24. Chú ấy qua đời một cách lạ kì, không báo trước cũng chẳng biểu hiện gì chỉ là dần bệnh ốm đi rồi mất, như một cái chết của người quá tuổi, theo trí nhớ của Reo chú có 1 người bạn, không hình như là người yêu của chú? Hay người yêu chú.
Reo không rõ, chỉ nhớ hôm ấy chú đã đem cậu ấy về với vẻ mặt ôn tồn đầy yêu chiều.
Người đó là con trai, chỉ nhỏ hơn chú 5 tuổi khoảng cách không quá lớn, khi nhìn cậu xinh đẹp là từ Reo có thể nói ra.
Chú của anh là một người khá là nhạt nhẽo và lạnh lùng, ít nói chuyện càng ít giao tiếp xã hội, nhưng một ngày kia chú dẫn một cậu trai về nói đây sẽ là người bên chú đến cuối đời, anh nhớ lúc ấy cả nhà đã làm rầm bem một trận không nhỏ vì chú lúc ấy còn quá trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi, họ nghĩ chú bị bệnh liên tục mắng chửi, không thành thì đi đem chú đi điều trị bệnh rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Chú lúc ấy chỉ có một mình chắn lại những lời mắng chửi sỉ nhục từ gia đình cho cậu.
Chú không nói là cậu ấy vợ hay người yêu, lại càng không khẳng định họ yêu nhau, chú chẳng cho cậu một danh phận gì cả.
Lúc chú dẫn cậu ấy về là cậu ấy chỉ mới 13, còn Reo cũng đã 12 tuổi cậu ấy ngoan hiền còn rất vâng lời và dịu dàng, Reo rất thích chơi với cậu vì cậu luôn nhường nhịn Reo, phần là lấy lòng gia đình phần còn lại là vì thương.
Cậu tuy không được chú cho một thân phận gì cả, càng không cho cậu một cách gọi thân mật nào nhưng chú luôn bảo bọc cậu ấy.
__________
Khi cậu 17 tuổi, sống trong sự chửi rủa đã quá đủ chú chọn cùng cậu chuyển sang nơi khác sống, xa nơi họ ở khi ấy chú chẳng có dấu hiệu bệnh tật gì.
Khi Reo 17, anh có một kì thi quan trọng nên đã xin đến nơi cậu sống cùng chú ở tạm ôn thi cho dễ, lúc ấy cậu đã đồng ý qua điện thoại anh nghe tiếng chú ho có lẽ là bệnh?
Hôm đến nhà của cậu, anh thấy cậu đã lớn trông qua vẻ đẹp vẫn trường tồn ở đó nhưng nó rất u sầu, vẻ đẹp vẫn còn nhưng không hồn nhiên như trước nữa.
Một buổi học mệt mỏi, Reo muốn tâm sự đôi chút với cậu để giải tỏa áp lực chỉ vừa hé cửa, đã thấy cậu với chú đang nói chuyện với nhau trong rất đau lòng, lúc này Reo mới biết tên của cậu là gì cái tên rất đáng yêu nó giống như cậu vậy.
Hideki: Yoichi cảm ơn em vì tất cả.
Isagi: vâng ạ.
Chú dùng sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay cậu, rồi đôi bàn tay ngày nào còn đùm bọc lấy cậu của chú giờ đã lỏng, rơi khỏi bàn tay bé nhỏ của cậu. Reo biết chú chết rồi, chú thanh thản nhắm mắt rời bỏ thế giới này, không chút gì gọi là luyến tiếc chỉ để lại cậu đang run lên vì cảm xúc dâng trào sắp mất không chế. Reo đã vội đi vào nhìn thấy cậu ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng không nhỏ, cậu đau lòng như vậy khiến tim Reo nhói lên một cảm giác quen thuộc kì lạ.
________
Reo nghĩ chú có chết cũng sẽ chẳng có mấy ai quan tâm, vì một phần tính cách của chú ai cũng không thích và hôm từ mặt gia đình vì cậu.
Ngày tang lễ tổ chức cũng chỉ có cậu ngồi nhìn quan tài chú khẽ mắng vài ba cậu.
Isagi: anh hứa là sẽ bên em đến khi đầu bạc mà...
Reo lo lắm lại an ủi cậu, nhìn đôi mặt cậu đã ngấn lệ môi siết chặt cố gắng gòng mình, 3 ngày tang lễ là 3 ngày trống trải không ai tới dự tang của chú, nó cô đơn đến đáng sợ.
_________
Reo khẽ vuốt má cậu, nói anh sẽ ở cùng cậu nhưng Isagi chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Reo một ánh mắt chứa đầy sự chua xót.
Sau hôm đó, Reo cũng chẳng còn thấy Isagi nữa.
Chuyện đó cũng đã ngót nghét 3 năm qua, Reo vẫn nhớ cậu người con trai mang một màu sắc xanh khiến lòng anh dịu lại, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến anh quên đi một mỏi, chỉ cần một nụ cười đã xóa tan mọi muộn phiền trong lòng, chỉ cần một giọng nói đã đưa Reo đến với cái gọi là hạnh phúc.
Hôm nay vẫn như mọi ngày đi chơi cùng bạn, mấy thằng đó láo nháo dẫn đến một cái rạp cũ, có lẽ đã bị bỏ hoang rất lâu khi đang đứng trên sân khấu bỏ hoang, đột nhiên một âm thanh du dương vang lên nó trong trẻo lại suy tình khiến cả đám sợ rằng nơi này có ma ám nhưng Reo thì không.
Anh không thể quên đi được giọng hát đó đã ru anh suốt nhiều năm khi ấy, Reo như bị hớp hồn đi không vững khiến lũ bạn khiếp vía vội theo sau anh, khi đến nơi Reo khẽ vén tấm màn ra nhìn chính là cậu, Isagi Yoichi người anh đã tìm kiếm bấy lâu giờ đang ngồi trên cái xích đu cũ kĩ lắm đã bị bỏ hoang trong rạp diễn đung đưa theo nhịp hát của cậu.
Đến khi giọng hát ngừng lại Reo mới biết bản thân đã đúng trước mặt cậu, Isagi cười đến cong khéo mắt vui vẻ nói.
Isagi: em trong giống khi ấy thật đó Reo.
Lúc này Reo sực nhớ chú từng kể cho anh nghe một câu chuyện rất mơ hồ, khi Reo 7 tuổi lúc anh bị sốt nặng.
Chú kể rằng khi ấy chú đã gặp cậu như gặp một thiên thần giáng trần vậy, cậu ngồi trên một chiếc xích đu trong một rạp kịch nhỏ đu đưa nó, cất giọng hát trong veo của mình.
Cậu như có phép thuật khiến chú đã bị mê hoặc đến lúc đứng trước cậu lúc nào mà không hay biết, khi nhận ra cậu đã cười nhìn chú.
Lúc đó chú đã bị đón gục trước một thiên thần.
___________
Reo nhìn cậu thở không ra hơi, cơ thể như bốp nghẹt con người này đã 21 tuổi nhưng như mới 17, Reo không thể tin được cậu như thể không thể già đi? Khiến Reo dâng lên một chút sợ hãi, nhưng anh vẫn đưa tay ra nhìn cậu lời nói lấp bấp ngại ngùng.
Reo: anh có thể về nhà cùng em chứ?
Isagi do dự nhìn vào mắt Reo hỏi.
Isagi: cậu vốn đã biết tôi là thứ gì rồi mà?
Reo khựng lại bạn bè của anh cũng rất sợ vì họ không muốn chết trẻ như vậy đâu, Isagi cũng chỉ ôn tồn đứng dậy vuốt nhẹ má Reo rồi đưa mắt tới những người bạn của Reo khẽ nói.
Isagi: tất cả các cậu ở đây rồi! Tôi đều đã từng đem lòng yêu các cậu nhưng rồi cũng chỉ là số mệnh chia cắt.
Nói xong Isagi nhìn họ nói thêm, ánh mắt chứa sự tiết nuối chẳng thể nói hết.
Isagi: đã tới lúc tôi sống lại một lần nữa cho bản thân tôi rồi.
Isagi trong tít tắt ngay ở trước mắt họ biến mất, khoảng thời gian sau đó họ đều mơ một giấc mơ tựa hồ rất giống nhau, khi ấy họ thấy bản thân đang chăm lo cho cậu, để rồi họ đem lòng nhớ một người từng tồn tại trên thế giới. Đem sự nhớ nhung theo bản thân 1 năm rồi 10 năm rồi 16 năm họ đã lớn đã 36 đến 37 tuổi cả rồi vẫn còn đang chơi cùng nhau, họ chọn không kết hôn không gò bó đơn coi lẽ bỏng đến xót.
Hôm nay, họ quyết định trở lại sân kịch năm ấy xem người ta biểu diễn, chỉ khác bây giờ nơi này đã được làm lại dành cho những tài năng trẻ đến để thi tài đua sắc, khi đến giờ về họ bị kéo lại bởi giọng hát đó nó trong trẻo lại thân quen đến lạ, một cảm giác không cam lòng khiến họ đi tới nơi phát ra âm thanh ấy, như sống lại khoảng khắc ấy một lần nữa.
Họ thấy cậu đang hát âm thanh du dương cùng một chàng trai người đức đang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Chỉ có Reo vẻ mặt hoảng loạn tột độ chú của anh và cậu đang ở bên nhau như khi ấy khiến Reo ganh tị bội phần, vội lên tiếng.
Reo: Yoichi!
Reo kêu lên một tiếng khiến âm thanh kia nhỏ lại, rồi dừng hẳn chỉ có Isagi ngơ ngác đưa mắt nhìn họ.
Isagi: anh biết tên tôi?
Người con trai vừa nảy còn đang say trong giọng hát mụ mị kia cũng nhìn họ tò mò.
Ness: em quen họ sao Yoichi??
Isagi: em không biết họ là ai cả.
Isagi vội lên tiếng nói với Ness, họ chỉ đơn giản đứng đó im lặng nhìn em, sau khi biết em đang tham gia chương trình ở nơi này họ ngày nào cũng đến xem, chỉ biết ấp ủ tình yêu này 1 đời, vì em đã có một tình yêu của em, tình yêu mà chính em chọn đôi tay nhỏ luôn đan xen đôi bàn tay lớn kia tiếng đến chỗ họ chờ đợi một lời khen, lòng họ xót lắm vì họ yêu em nhưng không thể nói càng không thể để em biết.
Họ ước gì nếu có một cơ hội họ mong ở một nơi nào đó có họ và em vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, chứ không phải là cảnh chia ly hay như chàng quân nhân nghèo nhìn người mình yêu tay bên tay cậu ấm trong thôn đâu.
Họ đau, họ xót những quá khứ đã qua, họ không dám buông tay vì sợ trong những kí ức đó quên đi nụ cười của em, họ không đủ dũng cảm đâu Isagi Yoichi à.
Tôi chờ em ở đời này và đời sau đến khi em biết đến tôi là vật cản trong đời em.
Reo biết cả đời không đủ dũng cảm sẽ chẳng thể có hạnh phúc, nhưng anh chọn từ bỏ sự dũng cảm ấy ở đời này để có thể đủ dũng khí nhìn em hạnh phúc bên người đàn ông mà em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip