Chuyện Của 🌱
🎸🐺 & 🐰
Hôm nay nhân lúc còn thời gian cậu đi qua phòng tập, mà lại đi nhầm sang tận bên Anh nên cũng tiện đi chào hỏi cậu bạn tiểu thư đã lâu không gặp, chưa kịp gặp người quen đã nghe trong phòng tập là tiếng trêu ghẹo của ai đó, còn có Jin cậu trai ít nói nên cậu liền vào xem tiện hóng hớt có gì hay. Thấy cảnh Nagi bị 4 thằng hội đồng liền chán chường người phịch xuống đất nhìn họ, cậu còn chưa kịp hỏi Jin có muốn về đội đức kiếm gì ăn cùng cậu không, thì Bachira từ đâu phóng tới ôm chặt lấy vai cậu vậy mà Nagi còn mè nheo bám theo. Aiki vốn chỉ định theo Otoya và Bachira kiếm trò vui chơi, nhìn Isagi đang bị bu như vậy Aiki cũng chẳng tiện tiếp cận. Lần đầu nhìn Isagi gần như vậy hắn mới tiện quan sát, chứ trước kia toàn ngồi ghế dự bị xem em đá hồi đấu với U20 mà thôi, cũng tò mò lắm nhìn cậu trai này đi được mọi người quan tâm này, hắn thầm đánh giá làn da vàng không quá trắng cũng chẳng quá đen, mái tóc trong rất óng mượt sờ vào chắc chắn rất thích, chiều cao trung bình khuôn mặt tầm trung nhưng nếu nhìn kĩ nếu không vững tâm lý sợ rằng lại rơi vào lưới tình khó thoát của cậu trai ấy. Nghĩ đã đời hắn nhếch miệng định đứng dậy tiếng lại kết bạn làm thân, nơi cậu trai đã gỡ được 2 con gấu túi xuống thì bị ngăn lại.
Otoya: này Aiki mày thôi ý nghĩ gạ Isagi đi! Mày không thấy đám sói đói đang nhắm đến cậu ta à? Và tao cũng vậy sau đó.
Karasu liếc xéo Aiki rồi lân la đi lại khoác vai cậu kéo đi.
Isagi: Gì vậy Karasu?
Karasu: Tôi hơi mỏi tay! Cho để ké tí người thường!
Isagi: À được rồi. Nagi đừng ôm chân tớ chặt quá!
Aiki nhìn họ thật điên quá mà! Hắn không dám động vào thỏ nhỏ của bọn này đâu.
👀
Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường cho đến khi gần đây Isagi luôn cảm thấy lạnh sống lưng mà không có nguyên do, mỗi lần như vậy là cậu luôn hỏi Yukimiya Hiori hoặc Kurona có cảm giác gì không họ liền lắc đầu.
Hôm nay lại cái cảm giác đó nó dần gần lại cảm giác bị áp đảo, khiến cậu phải ngoái nhìn Gin liền ôm lấy cậu bảo nhớ đồng đội cũ quá. Isagi hiểu đôi khi cậu cũng nhớ vài người bạn đồng hành cũ, có lẽ Gin nhớ cậu bạn Asahi hay lấy đồ ăn của hắn đây mà.
Cậu phì cười vỗ về tên thủ môn to xác này liền tra hỏi.
Isagi: bữa giờ là cậu nhìn tớ chỉ muốn nói cái này thôi sao?
Gin: đúng~
Dưới sự thân thiết này khiến cả ba người kia chẳng vui mắt là bao, vì Gin đôi khi cũng làm họ sởn da gà vì đôi mắt to vô hồn ấy, cứ nhìn họ mỗi khi tiếp cận quá thân thiết với Isagi, đôi khi còn thấy hắn siết chặt đôi găng tay đáng thương đến móp méo. Họ vốn chẳng muốn gây thù gì với tên to xác mà ngu ngơ ấy, mà họ là muốn gây chiến với hắn.
Gin gật gù thú nhận nhìn đăm đăm vào gáy Isagi, cậu cảm giác bàn tay hắn rất to ôm lấy cậu vào lòng khiến Isagi hơi ngại, nhưng biết tính Gin vốn chẳng không nghĩ nhiều nên liền dễ dãi để anh chàng tự tung tự tác trên cơ thể mình như vậy.
Nhưng cậu nào có ngờ được, Gin biết cậu nghĩ hắn như vậy nên luôn giả ngốc mà tung hoành trên cơ thể cậu mà thôi.
💊
Mấy ngày hôm nay kể từ khi Isagi uống thuốc môi cậu liên tục bị sưng lên, dù chả biết nguyên do vì mới vài hôm trước cậu bị chống mặt mỗi lần tập luyện xong, nên Noa và Ego cùng các huấn luyện viên đều đống ý việc sẽ chuyển Isagi vào phòng riêng, cho cậu có không gian thoải mái hơn và dễ quan sát khi cậu có dấu hiệu lạ. Với một phần là dễ tiếp cận Isagi hơn mà thôi, hôm nay theo Ego đánh giá Isagi rất lì nên bị phạt vì cậu bị bệnh biết mà giấu, đến lúc biết đã mơ hồ rồi bị ai rinh về phòng mà không biết, giúp cậu uống thuốc trong đó còn có thuốc ngủ của ego cho vào, vì gã biết không dùng biện pháp mạnh cậu sẽ không bao giờ chịu nghe đâu. Mà mỗi lần cậu uống xong là ngủ say như chết thế nên ai làm gì cũng không biết, và điều đó giúp mấy con quỷ trong Blue Lock tung hoành thế là môi nhỏ bị người ta áp bức hằng ngày, đã hơn 1 tuần môi vẫn sưng khiến Isagi khó chịu lắm cậu đôi khi còn lấm lép qua xin bíp kíp của hai người nọ, kiểu như giảm sưng như thoa mỡ hay gì đó mà Aryu và Chigiri nào chỉ im im bảo không biết, đến tối thì lại cùng bọn kia lẻn vài hôn trộm môi cậu đến sưng, sau đó Isagi được dịp ba mẹ đến thăm liền u uất kể lể cho hai vị phụ huynh nhà mình nghe. Mẹ cậu nghe thế cũng tò mò lắm nhìn đám nhóc sau lưng cậu tí ta tí tởn bà liền cười chúm chím bảo.
Iyo: Yochan của mẹ được nhiều người thích đến sưng môi sao? Đúng không anh?
Ông Issei hơi đau trong lòng một ít, vì thằng con mình nuôi 17 năm sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng rồi, bà thấy Isagi không hiểu chỉ xoa đầu cậu cười bảo cậu ngốc. Cậu liền nhảy dựng lên xoa xoa môi u uất liền được huấn luyện viên bên Anh xoa đầu an ủi còn ba mẹ cậu thầm cười bỏ đi. Mặc cậu xù lông gỡ tay Chris ra mà anh ta cố định đôi bàn tay trên tóc Isagi chẳng buông, châu mày tức giận Isagi chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Noa thoát khỏi gã người Anh kia, cậu nhìn về hướng ba mẹ trong có vẻ đang rất vui lâu lâu lại ngoái nhìn rồi nhanh chống quay đầu lên.
Xem ra mấy con rễ tương lai cũng đáng yêu đó chứ.
🎁
Dạo đây hiếm khi được Ego cho giải khuây nên em cũng ít gặp mặt mà chào hỏi hắn, vì nhìn cái mặt thôi là đã thấy ghét rồi hú chi là chào hỏi. Nay được dịp nghỉ 1 tuần em liền lên lịch về nhà thăm ba mẹ đã lâu không gặp, lẳng lặng bỏ mặc lũ bạn đã lên lịch đi chơi đầy đủ mà đem hành lý về, nhưng xui sao lúc em đi chả để ý một đám cũng nhí nha nhí nhảnh bu theo, Chắc có lẽ đang vui trong lòng mà Isagi chẳng thèm để tâm xung quanh.
Trên chuyến xe khi mà đã bình tâm Isagi mới bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn thấy đám người nọ lòng liền tò mò họ đi đâu mà đi cùng chuyến với em? Trên đường Isagi còn được tấp vào mấy khu bán quà lưu niệm hay quà bánh, cho những người có nhu cầu mà mua đồ, Isagi đã mua quà bánh về cho ba mẹ là quà về thăm. Em vui vẻ đến nhà khẽ nhấn chuông chờ đợi ba mẹ ra đón, Isagi vui vẻ vồ lấy hai người rồi em đưa đồ cho họ. Gần như cả quãng đường Isagi hoàn toàn quên mất lũ người theo sau nọ, còn đám người kia vốn đã ung dung bám đuôi đến nhà nạn nhân, còn âm thầm đánh giá nạn nhân là cậu vợ này của họ rất có hiếu thảo, còn bà Iyo đang ôm con trai lại bắt gặp vài người đồng đội quen mắt của em, liền vẫy tay chào vui vẻ còn mời họ vào nhà. Em thì nhìn họ ánh mắt như muốn nói "Theo hồi nào vậy má!", em ngơ ra nhìn Kurona đưa điện thoại cho Isagi xem cả đám đã nhắn tin cho em nhiều lần, bảo rằng họ sẽ theo chân em về nhà nếu em không đi chơi với họ. Mà Isagi lúc đó lo ảo mộng cái gì mà chả thèm để tâm ấy chứ, thế là em phải chịu cảnh bon chen trong chính ngôi nhà của mình với bọn này. Kể ra cũng không nhiều chỉ trên dưới 10 người, vì cũng có người về thăm nhà vài ngày nữa sẽ qua đây chơi. Isagi thật sự muốn đấm vào mặt tiền của từng tên mà chẳng được, vì ba mẹ cấm em làm đau bạn mặc kệ em có mách mẹ họ ức hiếp em, thì mẹ cũng sẽ "Bạn giỡn vui với con mà"
Isagi đau đớn liếc nhìn họ khuôn mặt nhởn nhơ khi được mẹ tui bao che kia là sao? Không thể tha thứ cho tụi bây được! Chờ đó một ngày gần thôi ta sẽ báo thù!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip