Có Ai Ở Trong Nhà? 🐴🌱
CP: Niou x Isagi
[Tui khá thích tính cách của Niou với lại ấn tượng về ổng, nên là muốn viết một câu chuyện về ổng và mầm nhỏ thui.]
[Mốt tui cũng sẽ đăng giới thiệu mấy bạn nhỏ của họ và Isagi để các bạn biết được tính cách và ngoại hình của mấy bé cho dễ hình dung hơn.]
Aiku dạo đây hay xuất hiện chứng mất ngủ như người bạn Sendo của hắn.
Cậu ta đã chuyển đi khoảng 1 tháng trước còn bảo rằng, bản thân không chịu nổi ánh mắt nhìn mình mỗi đêm khiến Aiku tức cười trêu chọc.
Aiku: mày bị yếu bóng vía à Sendo?
Sendo bị chọc quê, liền tức giận trực tiếp đặt mạnh cóc rượu lên bàn nói lớn.
Khiến những người trong quán bar cũng giật mình.
Sendo: thằng chó này! Mày ngon thì tuần sau tao dọn đi cho mày free lại căn đó đấy! Dù gì tiền cọc của tao còn tận 1 năm nữa mà!
Hayate thấy khuôn mặt đầy tơ của Sendo vội có ý muốn xoa dịu tình hình, nhưng Aiku cũng chỉ cười khẩy nhấp nhẹ cốc rượu cười đểu nói.
Aiku: được! Tao sẽ ở đó hết thời gian thuê nhà của mày! và cho mày biết chả có thứ gì trong nhà cả! Hahaha
Sendo: chó chết! Ngon lắm thằng khốn mày cứ tận hưởng đi nhé!
Karasu cũng chỉ biết ngán ngẩm nhìn Otoya đang cổ vũ hai tên kia vào búp nhau mà nói.
Karasu: thôi đi Otoya! Tao sợ chưa ai sưng mắt mà mày đã thâm hai con luôn rồi đấy!
Aiku thì vẫn mơ tưởng mà hưởng thụ chỗ ở miễn phí sắp tới của mình.
1 tuần đã qua Sendo sớm đã chuyển đi, nơi thật xa khu nhà mà cậu ta đã thuê trước đó
Aiku kéo vali vào ngôi nhà trông rất xa hoa rộng rãi thoáng mát kia mà, lòng thầm nghĩ bản thân vừa nhặt được một món hời không nhỏ.
Nhưng hắn đã sai rồi!
Tiếng lạch cạch mỗi tối đến, tiếng thì thầm mỗi đêm, âm thanh nhai đồ ăn, cùng tiếng cười khúc khích. Nhưng! Cho dù hắn có bới tung cả ngôi nhà này thì cũng không tài nào tìm được thứ âm thâm đó.
Hôm nay hắn vốn định ngủ sớm kệ bọn bạn gọi điện ý ới rủ rê đi bar thì âm thanh đó lại vang lên.
Loạt soạt
Hắn mở mắt nhìn ra hướng phát ra âm thanh đó, Aiku thề cả đời này chắc hắn không dám quay lại nơi này nữa mất. Cả người hắn cứng đơ yết hầu cũng chẳng dám di chuyển, đồng tử co lại vì sợ hắn thề nếu hắn mà yếu tim có lẽ đã chết ngay rồi.
Trước mắt hắn một thứ sinh vật kì lạ ốm yếu khung xương lộ rõ, ánh mắt nó bây giờ tối đen nhìn hắn, căn phòng lúc này chỉ le lối ánh sáng từ đêm trăng rọi vào càng khiến nó trong giống như một bộ phim kinh dị, miệng thì khò khè tiếng khó nghe chân thì đi không chạm gót, còn có một cái đuôi dài như đuôi chuột vậy đang ngoe nguẩy nhìn hắn móng tay và chân dài bẩn thiểu để lên góc giường từ từ tiến lại phía hắn.
Aiku như điên hắn bật dậy hỗn loạn xô ngã con vật kia, rồi bỏ chạy ra ngoài mặc nó đang gào lên có vẻ là vì đau mà khóc chăng?
Nhưng hắn đâu rảnh quan tâm đến nó kia chứ, hắn đem cái bộ đồ ngủ chạy thẳng đến quán bar thở hổn hển quay sang kéo lấy áo Sendo gào lên.
Aiku: Mày! Rốt cuộc có thứ đéo gì trong đó vậy!!
Niou: Ê! Hai thằng bây bình tĩnh coi!!
Sendo trợn tròn mắt nhìn hắn, cả người lạnh đi vài phần mà dùng giọng điệu lo sợ nói.
Sendo: tao chỉ nghe tiếng động mà thôi...không lẽ mày thấy nó? Cái thứ tao từng nhìn thấy lom khom kinh tởm còn có đuôi..
Aiku: chính là nó! Nó đã vào phòng tao ngay trước mắt tao khò khè nhìn tao! Cái thứ kinh khủng đó tại sao lại ở đó chứ?
Mọi người nghe họ nói chuyện mà lo lắng Aiku xanh mặt nhìn Sendo.
Aiku:..ngày mai bọn mày có thể cùng tao dọn đồ được không? Tao thật sự không muốn quay lại chỗ đó chút nào.
Sendo hiểu được vì ngày hôm ấy hắn đi đã thấy nó ở ngay căn phòng ngủ đó, nhìn hắn chăm chăm kia mà.
Hôm sau cả đám tầm 10 mấy người qua dọn đồ giúp Aiku cũng có Niou cứ nhìn quanh căn phòng gã khá vừa ý với nó nên đã hỏi Sendo.
Niou: này Sendo tao sẽ trả tiền thuê cho mày tao muốn thuê nơi này.
Cả đám đang dọn đồ trong sự lải nhải sợ hãi của Aiku cũng bỗng dừng lại nhìn sang Niou người nảy giờ đã thám thính căn nhà này.
Rồi họ bỗng hiểu ra vấn đề.
Niou đang mắc chứng trầm cảm khá nặng, bề ngoài nhìn gã có vẻ cộc cằn vui vẻ nhưng thật chất số lần tự tử của Niou không dưới 4 lần đều do may mắn mà được cứu sống.
Sau cái chết đột ngột của gia đình gã.
Dọn dẹp xong Niou đem hành lý của mình tới sắp xếp nó rồi hưởng thụ, gã nghĩ nếu Aiku sợ như vậy chắc hẳn con vật đó rất quái nhưng nếu nó có thể giết gã thì hay biết mấy.
Nhưng đã 1 tháng gã ở đây chẳng có chuyện gì xảy ra, không một sự sợ hãi cảm giác kể cả tiếng thì thầm mà Sendo hay Aiku từng nghe gã dần thắc mắc và tò mò đi men theo nhà sách trong ngôi nhà này.
"Cạch
Niou: có cửa ẩn sao?
Mùi bụi làm gã ho sặc sụa nheo mắt mà tiến sâu vào bên trong.
Nơi này giống một căn phòng bí mật nó có rất nhiều lỗ để nhìn qua phòng ngủ và phòng tắm, cũng như những nơi khác thật sự rất linh hoạt để theo dõi một người thì gã nghe tiếng khò khè đó.
Sống lưng lạnh ngắt không dám nhìn thứ kia vội đi tìm đèn bật lên.
Niou hơi sợ người ngã vật ra nhìn con vật kia vẫn chậm rãi tiến đến chỗ gã, tiếng khò khè càng một gần rồi dừng hẳn chỉ còn tiến nói lấp bấp.
'A..ăn.d..đói.'
Nó nói như vậy xong liền chạy ra ngoài khiến Niou hốt hoảng mà dí theo, xuống lầu dưới thấy nó đang ngấu nghiến trái cây gã mua đuôi da ốm yêu lắc lư hạnh phúc, mặc kệ gã đàn ông nọ vẫn đang chăm chú quan sát vật lạ.
Niou:..Mày rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Nó ngốn cả đóng đồ ăn ở trong miệng rồi đứng dậy tiếng về phía gã, như muốn cảm ơn vùi người vào lòng Niou mà ăn tiếp làm gã đành phải dẹp sự sợ hãi mà ôm nó đem lên ghế ngồi nhìn nó ăn, nó ốm đến mức khó chấp nhận trong lòng Niou lúc này thật sự có rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể nói ra.
Như Aiku diễn tả lúc gã nhìn nó đi không chạm gót nguyên nhân là do gót chân có lẽ bị thương, do té trầy rất nhiều nó thì mặc kệ gã làm gì có lẽ bây giờ trong đầu thứ kia chỉ có ăn mà thôi, mặc kệ gã nắm lấy chân nó sát khuẩn không kêu đau chỉ chăm chỉ ăn tiếp.
Nhìn kĩ Niou để ý nếu người này được tắm rửa có lẽ sẽ trắng mà phát sáng luôn mất, khi gã cắt xong móng chân rồi nhìn nó.
Mái tóc xanh bám bụi lặc lư theo nhịp ăn của chủ nhân, đôi mắt xanh Aiku nói là tối đen giờ lại như đại dương long lanh đến phát sáng.
Ăn no rồi nó vốn định đi ngủ cuộn tròn lại như chứ cuốn chiếu nhưng liền bị Niou kéo dậy đưa đi tắm rửa.
Có lẽ rất ít tắm nó liền uống éo muốn thoát khỏi lòng của Niou liền bị gã buộc ngồi yên cho gã tắm, mĩm cưỡng mà ngồi yên để Niou xối nước lên có thể.
Niou: mày có tên không?
Gã hỏi mắt nhìn vào cơ thể nhỏ đang run lên vì lo sợ rồi nó bập bẹ nói.
'Is...isagi..y..yoi..chi'
Niou: tên đáng yêu nhỉ? Vậy mày là cái thí nghiệm gì của cái khu vực cách ly mười mấy năm trước bỏ trốn à?
Nó gật gù ngoan ngoãn khiến Niou bớt đi lo lắng đến lúc kêu nó đứng lên kì cọ chân cho, thì mặt của Niou liền ngu ra gã cứ nhìn cả người nó lại nhìn vào thứ gã thấy lấp bấp hỏi.
Niou: mày là con gái à!? Sao lại có thứ này?
Isagi:..l..là..co..on trai!..nh..nhưng..bị..cấy ghép...bi..lấy..mấy...chym..ròii!
Nó ấm ức nói như muốn khóc mà mách cho gã nghe.
Đúng thật ngực cũng chả phát triển là nhiêu, chỉ có đầu ti là nhú một tí cũng có quầng vú đấy cứ cho là cũng ra dáng đàn ông một tí đi.
Niou không muốn nói với ai về việc con quái vật này, nên giấu nhẹm nuôi nó trong nhà mình.
Gã không gọi Isagi là mày hay con quái vật nữa mà nhu mì hơn gọi cậu bạn nhỏ này là em.
Niou: Yoichi à? Em đang ở đâu vậy?
Sau một tháng ở chung với quái vật nhỏ Niou thật sự rất thích em.
Bám người lại còn rất biết nghe lời.
Isagi: anh ơi, em đói muốn ăn...
Nhưng em lại ăn rất nhiều có lẽ là bằng 2 phần ăn của 2 người tập thể hình cỡ trung chăng? Ăn cực kì nhiều nhưng Niou không lo với một người làm bất động sản như gã có rất nhiều tiền nên cho em ăn nhiều như vậy cũng không sao?
____________
Hiện tại Niou chuẩn bị phải công tác một tháng bên nước ngoài, và không thể dẫn Isagi theo vì trước đó phải làm visa mà hắn đã làm gì cho cậu đâu? Đành cẩn thận mua một cái tủ lạnh nằm riêng mua bánh trái đồ ăn rồi một cái tủ lạnh thông minh nước ngọt sữa hộp đủ thứ, chỉ cả mong 1 tháng gã đi em sẽ không thiếu thốn thứ gì.
Gã lo lắng xoa đầu em nói.
Niou: anh đi làm tận 1 tháng nữa mới về! Em nhìn này cứ đếm từng ngày gạch đi hết mấy chữ này là anh về nhé? Ở nhà ngoan đồ anh mua hết cả rồi đó.
Thế là ngày rời xa em nhỏ cũng đến, Niou cắn răng kéo vali đi lâu lâu lại ngoái nhìn em nhỏ ở trong nhà nhìn mình mà ngu ngơ vẫy tay nhiệt tình.
Ra tới cổng Niou cẩn thẩn khóa cửa rồi mới đi.
Nhưng lúc hắn đi làm việc bọn bạn lại hay nhắn tin hỏi hắn ở trong group vài tin nhắn kì lạ.
Aiku: [này tao hỏi thật mày chuyển đi rồi à?]
Niou: [không, tao đang công tác ở đó có sao à??]
Aiku: [òm chỉ là thằng Bachira ấy hôm bữa nó thấy nhà mày ở đẹp nên có ngồi lại vẽ vời một tí thì chụp được cái này..]
[Đã gửi một hình ảnh]
Ảnh một cậu trai ở phòng ngủ đang lú đầu ra nhìn ngoài cửa sổ.
Niou: [tao có thấy gì đâu?]
Gã cố giả ngu mà nhắn tin lại.
Barou: [WTF giả mù à? Để tao phóng to ra cho mày coi!]
Dù cả đám có nói thế nào Niou vẫn cố giả ngu cho qua tận 1 tháng, cho dù lũ bạn có gửi nhắn tin cảnh báo có MA trong nhà gã.
Niou về nhà với tâm trạng mong nhớ nhìn thấy Isagi đang hớn hở nhìn thấy gã vừa mở cổng đã phóng ra ngoài, còn mặc áo gã có lẽ là do nhớ mùi nên mới mặc chăng, tâm tình đã tốt giờ lại càng tốt hơn khiến Niou chỉ muốn hôn đỏ cái môi đang cười chúm chím nọ.
Dẫn cậu vào nhà Niou khẽ khàng xoa khuôn mặt nhỏ mà ôm ấp em.
Isagi: Kazuma-san
Gã ngơ ra nhìn bạn nhỏ mới gọi tên mình.
Niou: em kêu anh sao?
Em dụi đầu vào lòng gã lí nhí hỏi.
Isagi: hôm qua em xem trên tivi, người ta kêu muốn liên kết với một người là có em bé vậy em với Kazuma-san có thể tạo em bé được không??
Em ngu ngơ lắc tay Niou liên tục nụ cười của Niou chợt có chút dâm dục lại sang lo lắng, nhìn cậu trai nhỏ đang mang đầy vẻ mong chờ nọ mà do dự.
Vì nếu tính em cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi gã mà làm thế thì có chút cắn rứt lương tâm thật, nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng Niou thì gã đã sớm chảy dãi thành dông rồi.
Niou: Yoichi à~
Isagi: vâng ạ?
Niou: em sẽ không hối hận chứ?
Isagi:..sẽ không! Anh nuôi em, chăm em mà!
Niou phì cười kéo em lên phòng mặt để lên ngực mềm mà cảm thụ quan sát Isagi đang ngây ngốc chờ gã làm hành động tiếp theo.
Gã lại nhớ hồi mình ở tận 1 tháng mà chẳng thấy em xuất hiện, là do em nói lúc bị Aiku đẩy té đau quá không dám ra nữa sợ sẽ bị đánh luôn, nên em trốn tận 1 tháng mà đói quá không chịu nổi nên đành núp một góc lúc đó gã tìm được em còn cho Isagi ăn nên em mến gã lắm.
Isagi sau đêm mặn nồng cùng Niou thì đã có kết tinh nhỏ trong bụng, gã biết đã sốc lắm vì gã không biết nên tập làm ba từ bước nào cả. Isagi vốn là vật thí nghiệm không thể dễ dàng đưa đến bệnh viện, không kẻo chưa kịp sanh đã bị người ta bắt đi là gã hối hận không kịp mất.
Isagi không biết từ khi nào em lại như hóa tây thi trong mắt Niou khiến gã không muốn ai biết em ngoài gã.
__________
Nay đã tháng thứ 9 mang thai của em, Isagi đã có giấu hiệu vỡ nước ối Niou lo lắng nhớ mình có người quen gần liên quan đến bác sĩ, gã liền gọi điện hỏi mà quên người ta là pháp y liền bị chửi vì giờ còn là nửa đêm.
Gã sợ đếm khóc nức nở nắm tay em, chẳng biết làm gì tiếp theo.
Isagi biết rõ nỗi lo của Niou nên chưa bao giờ trách gã.
Gã thở hổn hển mà trong khi Isagi là người đang chuyển dạ.
Nhìn đứa nhỏ đỏ hổn trên tay mà lòng lo lắng Isagi mạnh dạng tự móc nhao thai ra, vì em biết nếu nhờ Niou chắc gã sẽ xỉu tại chỗ mất sau khi xong việc. Em nằm mệt nhoài trên giường Niou vội thay ga mới cho em để Isagi nằm nghỉ, vì mệt em sớm đã ngủ để Niou nhìn con trai nhỏ đang nằm trên tay, khóc oe oe đồi mẹ, gã cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đưa nó vào lòng em, bé con liền nằm yên không quấy khóc nữa nó chỉ nằm đó dần chìm vào giấc ngủ.
Sau hôm đó Niou cũng không còn ra ngoài chơi nhiều như trước, phần lớn là làm việc trong nhà vì để chăm em và con.
Niou Akihito
Tên con trai họ thằng nhóc có nét rất tựa Niou đôi mắt màu như gã, mái tóc xanh tựa như mẹ nó. Đã 3 năm Niou biến mất khỏi giới giải trí làm công dân của nước nhật ngoan hiền, khiến bạn bè nghĩ Niou đã chết ở xó xỉnh nào đó mà họ không biết tụ tập một chỗ lại kể về ngôi nhà nọ, vậy nên họ quyết định đến thăm Niou một chuyến xem gã sống chết ra sao.
Hiori: không biết anh ta chết trong khu này chưa...mà mua lại cả ngôi nhà này.
Otoya: bị ám rồi đó!!!!
Cả đám nghe vậy run rẩy vào cổng tới cửa chính mở ra, vì việc họ tới nhà gã đã có nhắn trước nhưng gã seen thì tới luôn thôi nhắn là được rồi.
Akihito: baba còn con nữa
Niou: ấy mày tự ăn đi chứ! Sao lại nhờ ba?
Isagi: kìa anh đút cho thằng bé một tí có sao đâu?
Niou: không! Anh không thích nuôi chồng đứa khác đâu!
Isagi:..anh bị khùng hả!
Akihito: ứ chịu đâu! Huhuhu mẹ ơi!!!!
Gã bị vợ nắm tóc mắng xối xả, con trai thì cứ quẫy đạp trong lòng mà khiến hắn mệt lã, con trai đang ở tuổi nổi loạn khi lên 3 và cậu vợ nổi loạn trễ của mình. Gã không hiểu vì sao nhưng dạo đây vì Akihito thèm vào thứ không có trong nhà, nên hai mẹ con lên kế hoạch trốn ra ngoài mua mà đi chưa được bao xa đã gọi điện khóc tít tát với gã vì bị lạc. Hành gã ngủ chưa được quá 3 tiếng lại phải căng mắt đi dạo rừng vào nửa đêm để tìm hai mẹ con.
Niou: em đi rồi giờ này ai mở cửa cho em mua?
Isagi: nhưng trong phim Hito cho em xem trời vẫn sáng mà...
Niou: đấy là phim! Còn đây là ngoài đời này! Em xem trời tối đến mức em và con bị lạc đấy!
Rồi gã nhìn sang thằng con 2 tuổi, đi đứng còn chưa rành mà bày ra toàn mấy trò yêu ma quỷ quái gì đâu không, từ dạo đó hai ba con ghét nhau ra mặt trừ những lúc nó khóc mà đồi quà vặt thôi.
________
Trở lại với hiện tại càng khiến Niou mệt rã rời hơn.
Niou: em ơi! Tóc anh! Nào Yoichi cưng! Anh sẽ đút Hito ăn mà em!!!
Aiku: yo! Bạn tới thăm này!
Họ đẩy cửa vào nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn kia, liền từ từ đống cửa lại liền bị Niou ngăn lại vẻ mặt hoang mang nhìn họ.
Niou: tụi bây nhìn thấy gì rồi!?
Hai mẹ con cậu sớm đã phóng lên lầu vì ngại tiếp xúc còn gã thì bận tiếp khác không mời mà tới này.
Niko: 2 cái đầu xanh và đầu của anh thế thôi.
Niou: dù sao cũng thấy rồi thì tôi giới thiệu luôn cái người đầu xanh lớn là vợ sắp cưới của tôi còn nhỏ là con trai của bọn tôi.
Karasu: cưới gái nên rút khỏi giới giải trí à?
Niou: là con trai!
Otoya: hả à ủa? Sao có thai được???
Niou: òm chung quy nó là thứ thằng Aiku thấy khoảng 4 năm trước ấy...là vật thí nghiệm nên là có thể có thai vậy thôi.
Chigiri: cho bọn này xem với?
Raichi: đừng có nói là nó xấu ma chê quỷ hờn nha cha hơi sợ đó!
Niou: suỵt! Yoichi em cùng con xuống đây đi! Không cần sợ đâu!
Isagi lo lắng mở cửa hé nhìn xung quanh rồi dẫn con trai xuống em lú mặt xuống rồi lại rút lại lo lắng, đi xuống cùng con trai nhìn họ rồi nhanh chống xác định vị trí là kế bên chỗ gã ngồi liền cùng con trai loi nhoi tìm chỗ mà đáp mông.
Niou: đây là Niou Yoichi còn thằng nhóc này là Niou Akihito con tôi.
Akihito nhìn họ mắt nó nheo lại xem xét họ, còn Isagi thì bị nhìn đến phát sợ chẳng dám hó hé một tiếng.
Aiku: ah nếu mà biết đẹp như vậy tao đã không chạy rồi.
Isagi nghe vậy càng nép vào người Niou đến mức gã đã ngồi đến mép ghế.
Gã chỉ biết cười trừ xoa đầu vợ an ủi.
Sau khi tiễn khách và Akihito cũng được gửi đi nhà trẻ, còn Niou trở về vui vẻ ôm vợ mà lầm bầm nếu hôm đó gã bỏ chạy sẽ không biết như nào nữa, nếu hôm đó gã không vì chán đời mà thuê nơi này chắc sẽ chẳng gặp được em, Niou hôn nhẹ lên bụng Isagi đầy vẻ mong ngóng gia đình họ sắp chào đón thêm một thành viên nhỏ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip