Em Trong Trí Nhớ Của Tôi 🐝🌱


Sinh Lão Bệnh Tử là điều mà phần lớn con người đều sẽ trải qua, ở một giai đoạn nào đó không sớm thì cũng muộn.

Là điều hắn đã được dạy hàng ngàn lần, trong những môn giáo dục công dân vô nghĩa. 

Bachira Meguru chưa bao giờ nghĩ về nó hắn luôn làm mọi thứ đơn giản hơn, nghĩ việc chết đi tích cực hơn cho đến ngày mẹ hắn mất, Bachira mới nhận ra nó không đơn giản như hắn nghĩ. Ngày không còn mẹ hắn đã trở thành một đứa trẻ mồ côi vô phương, từ một đứa trẻ năng động hoạt bát mặc kệ lời người ra tiếng vào. Hắn giờ đây như một con mèo nhỏ có gắng thu mình trầm lặng, Bachira vốn chẳng có mấy bạn bè nếu có cũng chỉ là ở mức xã giao cho có, chẳng ai muốn làm bạn với một tên lập dị mà trong ngày tang lễ của mẹ mình mà cười như tên điên đâu. 

Hắn cứ vậy mà sống thu mình nối nghề của mẹ mình là vẽ tranh nghệ thuật sáng tạo, những bức tranh hắn vẽ ấy bán được giá không hề rẻ. Những lời ca ngợi về bức tranh thật hoa mĩ, chẳng như chủ nhân của nó như một quả táo héo. Chẳng ai hiểu rõ bức tranh ấy hơn hắn nó vốn chẳng có hồn chỉ chợt léo lên, rồi đâm đầu vào vẽ mới chợt nhận ra bức tranh đã hoàn thành.

Bachira hắn chưa bao giờ dám nghĩ nơi đất đá khô cằn này, sẽ có người nguyện ý tới làm mềm đất và trồng những bông hoa xinh xắn nơi cõi lòng hắn, em tới bên đời hắn như một tia sáng nhỏ vô tình bị lạc tới nơi bẩn thỉu chính là hắn. 

Đôi mắt màu xanh đại dương ấy ánh lên vẻ cô đơn nhưng lại thuần khiết, như sóng biển vỗ bờ yên ả làm lòng hắn nhẹ nhõm.

Isagi: Xin chào anh! Em là Isagi Yoichi muốn xin anh dạy vẽ tranh ạ!

Bachira: T..tôi...là Bachira Meguru hân hạnh gặp em!

Hắn chợt nhận ra có vẻ đã lâu, hắn chẳng giao tiếp nhiều ăn nói chẳng còn trôi chảy như trước nữa.

Em không ngần ngại đưa đôi tay trắng thon mềm ra trước mặt hắn như mong một cái bắt tay kết thân

Em cứ vậy không xin phép cũng chẳng thông báo đi vào khu vực an toàn của hắn, kéo Bachira lên từng chút để bóng tối chẳng còn có thể thì thầm với hắn những lời nguyền rủa.

Isagi Yoichi người bạn đầu tiên của hắn! Là tình yêu đầu đời của Bachira Meguru này! Là ánh sáng duy nhất chiếu rọi nơi đất hoang. Bachira biết hắn cần giữ em bên mình mãi mãi. 

Nhưng Bachira không biết hắn lại càng không muốn biết ở ngoài kia em cũng đã gieo đi những bông hoa xinh như cách em đã làm với hắn. Bachira chỉ muốn bản thân hắn đặc biệt với em, vì thế hắn mở lòng hơn vì muốn tiến xa với em Bachira như một con nhện từ từ kéo tơ quấn gần khoảng cách giữa em và hắn. 

__________

Hôm mưa ấy hắn cảm thấy thật cô đơn dù đã có em bên cạnh, nhưng hắn cảm thấy thật cô đơn. Cơ thể em lạnh toát hơi thở cũng chẳng còn chỉ để lại một vết hằn tím ở trên cổ, cả quá trình hắn chẳng nhớ gì chỉ biết khi có chút ý thức đôi bàn tay từng ôm chặt lấy em giờ đã nằm gọn trên cần cổ xinh xắn của Isagi Yoichi.

__________

Kết thúc một cuộc đời chỉ vì một người không đáng, hắn ân hận vì em đã tìm đến hắn ân hận vì hắn đã mở lòng với em. Để chính bản thân hắn kết thúc đi tình yêu của đời mình, ánh mắt Bachira chẳng còn tiêu cự gọi điện thoại báo án rồi bị bắt đi nó diễn ra nhanh như cách mà mẹ hắn chết đi. Bạn bè em tới gào khóc đồi xử bắn hắn nói hắn là thứ chẳng đáng sống, nhưng họ sai rồi Isagi từng bảo hắn nên sống mà sao lại nói như vậy với hắn? Thật tàn độc.

Hắn nhớ trong số đó có một cậu trai tóc xanh rêu đậm và đôi mắt màu lục, đã dùng ánh long sòng sọc như muốn giết hắn ngay tại đó, như thể chỉ cần hắn mở miệng ra thì cậu ta sẽ chẳng thương tiếc gì mà bẻ cổ hắn. 

Bachira cảm thấy hắn không sai vì nếu thứ hắn muốn không có được, thì người khác cũng không được phép có. 

_________

Ngày ra tù Bachira lại trở về căn phòng phác họa vẽ tranh năm ấy, 15 năm là không ít hắn cũng đã 38 tuổi tài sản bị tịch thu sớm đã được trả, Bachira đem số tiền đi từ thiện theo ý muốn của Isagi khi còn sống, số ít còn lại dùng để mua phần đất trống kế bên nơi em yên nghỉ. Khi hắn viếng mộ em gặp vài cậu thanh niên có lẽ ứm chừng 36 35 tuổi đã lao tới đè hắn ra mà đánh, bảo hắn em chết rồi mà cũng chẳng tha định xuống đó dầy vò em hơn sao? 

3 tên thanh niên tự biên tự diễn còn hắn chẳng rảnh tai mà nghe, liền bỏ về chỉ để người ta ném cái tiếng mắng đó về phía hắn.

________

Bachira Meguru tự tử ở phòng tranh vì uống thuốc quá liều nhưng khuôn miệng vẫn cười chẳng ăn năn hay đau đớn hắn chết nhẹ nhàng hơn em, đó là điều bạn bè em không thể chấp nhận! Họ hận hắn vì đã ngắt đi bông hoa họ cất công săn sóc bị lấy đi mà chẳng kịp ngăn. Từ khi biết Bachira em luôn dành thời gian cho hắn mà quên mất họ, em luôn kể về hắn cho họ nghe nói hắn cần được quan tâm. Chính họ cũng muốn em hỏi han săn sóc kia mà tại sao trong lòng em chỉ có hắn? Rõ ràng tên đó đến sau kia mà! 

_______

Hắn chớp mắt chỉ còn là bóng tối nơi hắn ngồi, hắn nghĩ bản thân đang bị phạt sẽ ở đây cả đời. 

Một cánh tay quen thuộc vòng qua eo hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông kia, cảm giác quen thuộc cho dù đã 15 năm trôi qua hắn cũng chẳng thể quên Bachira ngỡ ngàng xoay ra sau nhìn.

Là em Isagi Yoichi tình yêu của đời hắn, em đã chờ hắn một kẻ không đáng sống sao?

Bachira xoay người ôm chặt lấy em nước mắt lăn dài rồi mỉm cười.

Chính em đã là người đưa ra yêu cầu hãy bóp cổ em cho đến chết, Bachira ngoan ngoãn làm theo dù hắn biết bản thân sẽ ở tù. Hắn không hiểu em tại sao muốn như vậy, nhưng nếu là yêu cầu của em thì hắn vẫn sẽ sẵn sàng dù bản thân có ra sao. 

Em xuất hiện trong đời hắn một cách đột ngột rồi kéo hắn đi tìm ý nghĩa của Tình Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi