Gặp Em 🐃🌱
⚠: Dada x Isagi nếu không phải CP của bạn thì đừng đọc và góp ý lời đau lòng đến với tui.
Hôm nay Silva có trận đấu phải đá với lũ người Nhật Bản, khiến gã cảm thấy chán nãn vô cùng vì theo cảm nghĩ của gã người Nhật khá ốm yếu và gầy như là một con cá mắm vậy. Gã lại bắt đầu nằm xuống giường rồi nghĩ rằng bản thân không được nghĩ như vậy, vợ gã cũng là người Nhật nghĩ như vậy chả khác gì đang bảo vợ mình là con mắm xấu xí đâu...
Silva ngẫm nghĩ rồi hài lòng gật đầu cứ cho là lũ cá dưới bể đi vợ mình sẽ là một loài cá
xinh đẹp ở trong đó.
Dù sao vợ gã cũng đã cất công sinh cho gã hai đứa oắt tinh ranh rồi còn gì.
Đến với nước Nhật tất nhiên Silva cũng dẫn vợ về tranh thủ thời gian cho em gặp ba mẹ sau một thời gian dài xa cách.
Gã nheo mày nhớ lại lần đầu gặp vợ lại cảm thấy nực cười, khi đó gã mới 9 tuổi rất hay chạy đi chơi ở ngoài vì dù sao ba mẹ chẳng thiết gì để tâm đến gã, nên là đi xem tụi nhỏ học trong trường mầm non gần đó vậy.
Cô giáo rất hay kể cho chúng mấy câu chuyện cổ tích cũ rích, khiến gã cảm thấy chúng thật hoang đường và ngu ngốc vì tại sao một cô gái giàu có lại yêu một tên đỗ nghèo khỉ lại còn xấu xí kia chứ.
Silva: Đừng có ngu! Lũ đần!!
Gã cũng rất hay qua gào cổng lên chúng là lũ ngu rồi chạy đi mất.
Nếu chuyện cố tích là thật thì sớm đã có thiên thần xuống đưa gã khỏi nơi kinh khủng này rồi, năm 16 tuổi Dada Silva lần đầu gặp vợ tương lai của mình.
Em đứng ở đó trông rất nhỏ nhắn còn vuốt tóc vài lần, đuôi báo tuyết cứ quắc qua lại liên tục có vẻ đang phấn khởi vì điều gì lắm. Nhưng với gã em như người dân thôi nhanh chống ổn định cảm xúc lên giọng nói với em.
Dada: này! mày né ra tao cần đi vệ sinh!
Isagi: ah!? em xin lỗi.
Gã khựng lại nhìn em một hồi liền hỏi.
Dada: thế mày tên gì?
Isagi: vâng em là Isagi Yoichi ạ...
Gã đưa tay ra cười mỉa mai nói như kiểu cợt nhả.
Dada: làm quen với tao!
Cả người gã bẩn thiểu như thế ấy vậy lại đồi làm quen với một đứa trẻ xinh xắn và sạch sẽ? Gã nghĩ rằng bản thân sẽ bị đối phương la hét rồi bỏ chạy như mấy đứa kia, nhưng em lại im lặng đưa tay ra vui vẻ nắm lấy bàn tay to kia đầy trìu mến.
Vào ngày hôm ấy trái tim gã chuyển từ đông sang hạ vì em.
Gã đã tìm được ước mơ đá bóng thứ thay đổi cuộc sống khổ cực của gã sau một thời gian dài, Isagi người đã luôn ở bên gã từ lần gặp ấy em ở bên Silva 20 tuổi gã nhìn Isagi 16 tuổi đang đá bóng vui đùa bên gã.
Em là một loài báo tuyết còn là giống cái rất hiếm gã biết điều đó nên thầm muốn bảo vệ em.
Lúc đó cả hai sớm đã ngỏ lười yêu khi em mới lên lớp 9, năm 17 Isagi phát hiện bản thân mang thai vừa lo sợ lại tự trách bản thân, khi tới mùa giao phối em nhớ lúc đó bản thân đã quấn lấy Silva nằng nặc đồi gã làm chồng mình cuối cùng thì đã thành công khiến gã suy lòng mà hôn em.
Isagi cứ vậy đi nói với ba mẹ việc bản thân làm sai, ba mẹ khi ấy đã rất sốc nhưng con trai đã như vậy thì cũng nên gả cho chồng Isagi 18 tuổi theo Dada về làm vợ gã. Lúc ấy gã 21 tuổi sự nghiệp đang chân ướt chân ráo vào giới đá bóng gặp được lũ bạn hiện tại, với sức mạnh và cơ thể vạm vỡ gã sớm kiếm được bộn tiền thì gã rạn rỡ vui mừng vì không còn lo để em ở trong ngôi nhà rách nát kia nữa.
Khi ấy Isagi đã nói gã đừng mua nhà sớm nếu muốn hãy mua một ngôi nhà ở nước nhật, vì dẫu sao em vẫn muốn ở gần ba mẹ của mình hơn gã chiều em mua một ngôi nhà ấm cúng ở Shibuya phồn thịnh. Và thường xuyên đi đá ở các nước khá xa theo các giải, vì vậy gã đều dẫn em theo một cách bí mật và không để ai phát hiện.
Hiện tại Silva sắp ra sân gã lấy điện thoại ra nhìn 3 mẹ con một lượt lấy sức, rồi đi ra ngoài sân cỏ nhân tạo nhìn mấy đứa nhỏ này gã không kiềm được mà giở giọng chế nhạo.
Silva: đệch mẹ trong lũ chúng mày gầy thật!
[\\ tiếng anh]
Pablo: \ Này Silva anh biết nói tiếng nhật khi nào vậy?\
Gã giật thót nuốt vài ngậm nước bọt rồi đánh trống lảng nói.
Silva: \không tao không biết!\
Còn đám thanh niên người Nhật nọ bắt đầu bàn tán sôi nổi về 5 cầu thủ nổi tiếng trước mặt.
Bachira: lão đó nhìn xấu nhất!
Nagi: trông xấu thật...-x-
Silva gã cũng biết tự ái đó nhé! Nhưng đó là sự thật trong nhóm này thì gã là xấu nhất nên gã vẫn luôn tự hỏi, cái nết dở hơi này và bản mặt chẳng thể tạo tí hảo cảm nào làm sao em có thể lấy một cá thể gấu nâu mất nết như vậy chứ? Nhưng câu hỏi ấy gã đã sớm vứt đi mớ bòng bong ra sau đầu mong rằng sớm đá xong về sẽ ôm vợ ngủ thật ngon.
Tiếng còi vang lên gã lao vào như cỗ xe tăng hạng nặng, nhanh chống bỏ xa đối thủ khiến họ chẳng còn kịp phản ứng nữa kia mà, khi xong trận gã vương vai thỏa mãn thì một tiếng la làm gã phân tâm đi tìm.
Minori: Baba Dada trong ngầu quá đi!!!
Danilo: ba ơi ôm tụi con với!!
Silva nghe tiếng hai con kêu mình liền đi lại gần khán đài, cuối cùng cũng nhìn thấy tụi nhỏ nhảy nhót gần đó gã dang hai tay bòng hai đứa nhỏ xuống hỏi thăm.
Silva: sao biết chỗ ba đá và ai đưa bọn con tới??
Danilo: là mẹ ạ! Mẹ dẫn tụi con tới đi mua bắp rồi! Sẽ sớm quay lại đó ạ!
Minori: Là em trai Nilo cứ đồi xem ba đó! Nên là mẹ mới dẫn bọn con đi đó!
Gã nhìn cô con gái báo tuyết của mình mà chịu thua, đúng là chữ viết lên mặt rằng "Thà ở nhà xem phim hoạt hình còn hơn là coi ba đá bóng"
Silva: thế vợ ba đi lâu chưa con?
Minori: vâng...lâu rồi mẹ còn bị người ta thả thính nữa! Nhưng mẹ đã đi mách bảo vệ nên gã đó bị đuổi rồi!
Silva: ờm mẹ giỏi quá nhỉ? Ba đá xong rồi vào phòng nghỉ của ba chờ mẹ đến đón nhé!
Thế là ba ba con xách nhau vào phòng nghỉ còn phải giao lưu với lũ người gầy ốm làm Silva không thích cho lắm.
Ấy vậy mà tụi nó còn bu vào xúc phạm con gã bằng tiếng nhật, con bé biết tiếng nhật đã rất không vui la oai oái đồi gã lấy công bằng cho cả ba.
Minori: Ba! Họ chê ba xấu kìa! Họ còn nói có lẽ mẹ cũng xấu giống ba mà con chắc là con ông hàng xóm đó!!!
Hai đứa nhỏ mếu máo như dòi bò quanh người gã mà khóc lóc, còn Silva thì quá mệt với hai đứa này nên không muốn nói gì thêm.
Luna: \tao không biết mày có vợ rồi đó Silva\
Pablo: \thật sự không biết thật quá là sốc\
Adam thì hơi ngạc nhiên đó vì gã cũng rất ít tiết lộ đời tư ấy vậy mà đùng một cái biết gã đã có vợ luôn rồi.
Có chút chế giễu nhưng Silva không quan tâm lắm cho cam, vì chuyện này gã đã nghe không ít lần có lẽ phải nói rằng đây là chuyện như cơm bữa.
Khu vực sân giờ sớm đã đóng lại chừa lại nhưng thiếu niên trẻ và những cầu thủ nổi tiếng nọ.
Silva: chậc! Chúng mày nín đi nó là con tao tóc xanh là Minori còn đen là Danilo
Danilo: ah vâng cháu chào các chú nhé!
Minori nảy giờ cũng cười hiền lễ phép chào họ.
Tiếng lộp cộp của giày thể thao khiến không khí im lặng.
Họ nghĩ là ai mà có thể vào trong phòng sân dễ dàng như vậy nếu là Anri là đều không thể vì cô đang bận bù đầu sau kết quả và phải tham khảo lại giấy tờ.
Ego thì càng không gã sớm đã xét tài liệu rồi
Isagi: Dada Silva à! anh nỡ lòng nào để em đi đừng vòng xa lắc xa lơ như vậy chứ?
Dada: vợ à anh xin lỗi nảy không thấy em anh không bồng vào được! Đành đưa hai đứa nhỏ vào trước!
Giọng nói ấm áp trong veo đầy thanh tịnh đó khiến giọng đùa cợt của Shidou dành cho thằng nhóc tên Daniol cũng dừng hẳn.
Sâu trong hàng tiền vệ tối mịch Isagi đi lên với bộ áo bóng dộc đen hồng đặc trưng của một đội đá bóng, đã từng rất nổi tiếng rồi tan rả chẳng rõ nguyên do.
Số 11 to tướng hiện rõ tên người mặc
Isagi Yoichi số áo 11 từng được người ta gọi là Trái Tim? Hay là Át Chủ Bài?.
Nhưng không rõ vì sao năm ấy cầu thủ ẩn danh ấy biến mất, đội bóng gần như biệt tích các cầu thủ đều thay đổi danh tính và đổi nghề chuyển sang cuộc sống ẩn mình.
Isagi: đi mệt lắm đó anh không biết sao?
Isagi đi đến chỗ chồng mình ánh mắt hướng về các tuyển thủ vui vẻ xin chào họ.
Isagi: chào mọi người tôi là Isagi Yoichi hay gọi tôi là Kiyoshi Seiichi cũng được!
Bachira: a..! A..anh là Isagi Yoichi số 11 đúng không!!!! Là người trong trận đấu khải huyền năm ấy!
Isagi gật đầu nhìn cậu trai nhí nhố trước mặt, hào quang của em vĩnh viễn sẽ ở đó.
Bachira: c..cho em xin chữ kí với ạ!
Isagi gượng gạo nhìn xung quanh nói.
Isagi: tiếc quá anh không đem bút cũng sắp phải về nhà cùng chồng rồi
Em ngẫm nghĩ rồi cởi áo đưa cậu trai kia, mau chống lấy áo của Silva mặc vào vui vẻ nói.
Isagi: thế cái này tặng em! Coi như quà chào hỏi nhé?
Bachira: ah vâng ạ!
Bachira cầm lấy chiếc áo mà hạnh phúc không thôi cậu tròn mắt nhìn vào cái áo mình đã hằng mong.
Gã nhìn Isagi như không già đi nét đẹp vốn mãi vẫn còn, Silva thì hơi bất mãn kéo em lại gần không muốn ai tiếp cận em nhưng vẫn bị tên râu dế tiến đến bắt chuyện.
Shidou: nè mắt anh có mù không mà lấy gã xấu xí này? Không sợ di truyền à? Hay là cưới tôi đẻ con có khi còn đẹp chán!
Isagi: xấu sẽ di truyền cho bạn đời hay con cái được à? Cậu xem hai đứa con của tôi đi trông đáng yêu không hề bị sao?
Shidou: sau này ai mà biết?
Isagi: nói cho cậu biết báo tuyết chúng tôi có gen rất trội đó!
Isagi xù đuôi nhìn người trước mắt hai đứa nhỏ cũng biết ba sẽ tổn thương mà lẩn quẩn bên Silva xem cảm xúc của ba chúng.
Em thì có vẻ không hài lòng với họ, nên liền kéo Silva về nhà ba mẹ để ăn cơm, còn an ủi Silva hết lời.
Gã nhìn vợ và hai con đang lo lắng nhìn mình mà tâm tình cũng khá khẩm hơn, có vợ yêu mình và hai con nhỏ thương ba chúng. Nhưng việc không vui đang tới điện thoại gã liên tục nhảy tin nhắn của lũ bạn hẹn gặp mặt nói chuyện chơi với gã ở nhà của Dada Silva này, khỏi nói gã cũng biết ý đồ của bọn nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip