Hối Hận🦉🌱


Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, một đời Isagi cứ nghĩ bản thân cứ cho đi sẽ sống bình an, nhưng không ngờ cây xanh lại cho một trái đắng đến khó nếm. 

Itoshi Rin có một người anh nuôi cả đời hắn không muốn cho kẻ khác biết đến người ấy! 

Rin ghét anh trai mình là anh trai nuôi của hắn, anh ta lúc nào cũng lấm lét bẩn thiểu trông rất khó coi sáng làm tối về nhìn một cái đã khiến Rin buồn nôn, đã vậy còn là một Omega thấp hèn hắn cảm thấy bản thân thật bất hạnh có lẽ là quá bất hạnh. 

Từ khi còn nhỏ Rin đã bọc lộ rõ tính nét khó chiều của mình và có xu hướng bạo lực.

_________

Rin: tuần sau tôi có cuộc hợp phụ huynh.

Isagi: Rin! Anh sẽ nhờ bác hàng xóm đi giúp anh nhé? 

Cuộc đàm thoại kết thúc Isagi lại đi ra ngoài làm, còn Rin nhìn căn trọ cũ lòng thầm ghét bỏ.

Isagi bắt cóc hắn, chăm hắn trưởng thành quá đùm bộc và hắn cảm thấy kinh tởm anh ta đến khốn cùng. 

Hắn nhớ nhà nhớ ba mẹ và anh hai của hắn.

Lúc hắn bị Isagi bắt lúc đó hắn chỉ mới 7 tuổi, hắn không nhớ rõ chỉ biết khi bản thân có ý thức trở lại đã được Isagi chăm lo. 

Giờ hắn đã 16 tuổi học năm nhất cấp 3.

Isagi chăm hắn rất tốt lắm cho hắn đủ điều kiện học, dù chẳng hơn hắn bao nhiêu tuổi khoảng cách chưa đến 1 năm mà.

Hắn nhớ khi còn nhỏ, Isagi đã tìm việc dành cho mấy đứa nhỏ kể cả đi ăn xin để chăm hắn, dần lớn Isagi tìm nhiều việc mạo hiểm hơn còn có buôn thuốc cấm chỉ để hắn có cuộc sống tốt.

Nhưng Rin luôn là kẻ vô ơn.

Hắn không cho bạn bè đến nhà vì sợ nhục.

Không cho em hợp phụ huynh vì sợ.

Không muốn gọi em một tiếng anh.

Nhưng đối với Isagi.

Rin luôn là một cậu bé ngoan.

Em biết Rin ngại vì tình cảnh gia đình, biết Rin nghĩ em bắt cóc hắn, biết Rin ghét em đến mức tuyệt vọng nhưng em không muốn minh bạch cho bản thân, vì cho dù có nói hắn cũng chẳng nghe.

Năm em gặp Rin em vốn chỉ là thằng nhóc 8 tuổi gặp một đứa trẻ 7 tuổi đang khóc ré lên vì lạc gia đình.

Em từ nhỏ đã trơ trội cô đơn, được nhà trẻ nhận nuôi rồi vứt đi như công cụ không hữu dụng, vì là Omega Isagi biết Rin xứng để được yêu thương hơn là em một phế vật.

Vì thế em dẫn Rin đi vì nghĩ gia đình hắn đã bỏ rơi Rin, em đã vụng về chăm Rin từng chút bây giờ em vẫn không hối hận với việc bản thân làm.

Đến hiện tại đi đứng tòa, em cũng chỉ im lặng khuôn mặt bị chụp đến muốn mờ cả mắt, báo đài truyền hình không ngừng đưa tin về một tên bắt cóc biến thái, là em Isagi Yoichi đây. Nhưng Isagi biết em chẳng thể làm gì ngoài im lặng và chấp nhận sự hiểu lầm đến ức nghẹn đó, em cuối gầm mặt trốn tránh sự mắng chửi từ gia đình hắn, sự dè bỉu từ những người xa lạ chẳng biết bao nhiêu về em, không nơi nương tựa chỉ có thể im lặng chịu án oan.

Em vào tù được xếp chung với em là một tù nhân khác, có lẽ là người ngoại quốc cao to và trong rất lực lưỡng Isagi chẳng dám làm phật lòng đối phương, chỉ có thể lặng lẽ nghe lời người nọ. 

Gã biết em là Omega nên đã cưỡng hiếp em, Isagi cũng chỉ biết cắn răng mà chịu vì gã cho em đồ ăn không để em bị kẻ khác quấy rối hay là đánh. Mọi thứ đều có lợi cho em nên chịu thiệt một chút chắc cũng không sao. 

Em chỉ ở đây 1 năm mà thôi, vì họ đã tìm ra chứng cứ việc em vô tội Isagi không biết ai đã cố giúp một kẻ vô dụng như em. Mà dù em có biết mặt ân nhân ấy cũng chẳng thể trả ơn cho họ.

Tên Alpha ở chung tù đã ôm em, hôn nhẹ lên mí mắt em, an ủi em mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Gã nói gã chỉ là trốn trong đây chứ chẳng có tội để buộc gã vào vì đang bị ám sát nên gã mới chạy vào đây nghỉ hưởng thụ một chút bình yên mà thôi. 

Khi biết em mang thai, gã đã rất vui và xin xỏ để đánh dấu em rồi còn hỏi em đầy vẻ thân mật khiến em xiêu lòng. 

Kaiser: em muốn đi cùng tôi không? Yoichi?

Em không có ai là người thân ra ngoài rồi cũng chỉ bị người ta đai nghiến.

Chẳng thà bấu víu vào gã một chút thì cũng chẳng thiệt ai.

Ngày em ra tù, gã dẫn em đi ăn ramen khi người đàn ông bán mì thấy em, đã hỏi em sao không kiện người kia vì đã nghi oan cho em? Isagi chỉ cười trừ rồi ăn tiếp.

Tại sao em phải làm như vậy? Khi sự thật chưa bị phơi bầy, trong mắt họ em chính là kẻ mang trọng tội.

Nhưng khi sự thật ló dạng họ lại thương cảm cho em, họ nghĩ em là sâu bọ thì em chính là sâu bọ vì trong mắt họ em cũng chỉ là một người lạ, không hơn không kém kiện lại chỉ có bản thân bị thiệt hại về tinh thần mà thôi. 

__________

Bụng bầu hiện tại đã 7 tháng Isagi cảm thấy mệt khi đi bộ, vì thế gã sẽ dìu em đi mà chẳng phàn nàn đều gì em phì cười nghĩ nếu mà người đó là Rin có lẽ nảy giờ chỉ còn mình em đi bộ mà thôi. 

Em nhìn quanh khắp nơi chỉ toàn là bài báo chứng minh em vô tội, Isagi cảm giác thật nhẹ lòng và đắng lòng.

Isagi nép vào người Kaiser cảm nhận một tí hơi ấm mà mãn nguyện, gã xoa lấy mái đầu xanh nọ rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em. Chiều lòng mà đưa về trọ cũ vì Isagi đã muốn thử đi về ngôi trọ cũ để xem gì đó, em bước vào phòng nhìn đồ của Rin hắn đã lấy đi hết, rồi em mới nhận ra bản thân đã chẳng châu chuốt cho chính mình để nó bê tha bết bát chẳng còn một món đồ nào là của em.

Em quyết định đi cắt tóc để cho gã thấy đôi mắt trong veo thanh khiết của em, sớm đã nhóm màu khắc khổ của cuộc đời nhưng vẫn giữ được vẻ hiền hòa vốn có.

Hôm nay gã nói bản thân có việc tầm chiều sẽ về, em ở nhà cẩn thận có người làm thân cận của gã sẽ tới chăm em.

Isagi nhìn chàng trai tóc tím mà cảm thán người đức đúng là đẹp từ trong trứng rồi nhỉ? Em xin cậu ấy ra ngoài đi dạo Ness đã đồng ý, với điều kiện em phải đem theo định vị 

Isagi không tò mò mà đeo nó lên tay rồi ra ngoài. Em muốn bé con đi dạo mát một tí cho bớt chán.

Em không biết vì sao Kaiser lại bảo bọc em như vậy, gặp nhau chưa đầy 1 tháng gã cưỡng hiếp em, rồi chưa đầy 3 tháng bảo yêu em đến 1 năm đã muốn cưới em.

Isagi dạo qua con đường cũ ngày ngày em đi đi về về, rồi nhìn lại bàn tay chai sạn vì làm quá sức của mình mà cảm thán, em không ngờ 9 năm lại trôi qua nhanh đến như thế như một cái chớp mắt vậy.

Em lại muốn xem trường Rin học hiện tại, nghe đâu là trường danh giá lắm thầm cảm ơn thật may, vì Rin đã được gia đình của hắn nhận về đủ điều kiện cho Rin có một cuộc sống tốt hơn.

Giữa chừng em gặp Kaiser đang đi về, vừa thấy em gã giơ cao hộp kinstuba mà em đồi ăn hôm trước. Isagi nhận lấy hộp bánh cười đến tít cả mắt ăn một miếng to mà thỏa mãn, Kaiser nói em chờ gã một tí gã sẽ mua một món đồ gì đó gần đây.

Isagi ngồi xuống ghế gần đó chờ đợi gã mà nhâm nhi bánh và uống một ít trà nóng Kaiser pha sẵn, tiếng giầy và giọng nói thân quen làm em giật thót mà ngước lên nhìn.

Rin: Isagi? 

Em quay lại mặt đối với Rin mỉm cười.

Isagi: Rin dạo này em khỏe không?

Hắn nhợt nhạt đi tới nắm lấy hai tay em, hai chân khụy xuống liên tục xin lỗi nức nở.

Em không nói gì chỉ nhìn bạn bè Rin đang lo lắng, đây là lần đầu Isagi gặp bạn Rin em thấy ngại lắm muốn rút tay ra nhưng bị hắn nắm chặt, chỉ có thể bất lực thăm hỏi Rin đôi ba câu nữa.

Isagi: Rin ở nhà của em rồi em có vui không?

Rin:...không vui muốn ở với anh muốn về nhà với anh hơn...

Kaiser: Yoichi anh về rồi...

Nhìn thấy người đang nắm tay thân mặt với em, lại chính là người tống em vào tù Kaiser tiến lại nắm lấy cổ áo Rin giật ra rồi ném mạnh hắn ra đất. Đồng tử Kaiser như muốn co lại gã hận Rin, hận cái cách Rin hèn hạ chẳng nói một lời giúp đỡ người anh trai nuôi vì hắn mà đã từ bỏ tương lai. Vậy mà tên vợ ngốc của gã một hai vẫn nghĩ tốt cho hắn, còn giờ giọng có chút quở trách gã.

Isagi: Anh! mạnh tay quá rồi Mihya!

Đến khi nhìn vào khóe mắt đỏ vì ấm ức của Kaiser, em mới im lặng nhìn gã vẫn đang xoa tay của em một lời cũng chẳng muốn nói.

Mấy tên Alpha bắt đầu khè nanh trợn mắt vì đồng bọn bị đánh, trong mắt Kaiser nó giống như một nhóm động vật sống theo bầy đàn vậy, mà Rin đường đường là một Alpha trội họ sợ rằng sẽ không ngăn nổi cũng sợ người kia sẽ đánh Rin nhập viện chẳng chừng.

Bachira: anh điên à tên lòe loẹt cậu ta là Alpha trội đấy? 

Chigiri: có gì từ từ nói! Anh bạo lực quá đấy!

Charles: này Rin mày đứng được không?

Khi cả đám còn lóng ngóng muốn hạ họa cho tên lông mi dưới nọ, hắn đã sớm tối mắt muốn lao vào gã nước ngoài kia.

Rin: má nó! Mày là ai! Hả!!!

Kaiser: tao là ai sao? Xin tự giới thiệu cho mày! Tao là Michael Kaiser người đã cưỡng hiếp Isagi Yoichi để em ấy mang thai con tao và cũng là chồng sắp cưới của Yoichi!

Gã cười khuẩy khóe môi nhếch lên cũng chẳng thể hạ xuống, nhìn tên lông mi dưới trợn mắt nhìn gã rồi lại liếc sang em như muốn hỏi cho ra nhẽ.

Rin: Yoichi! Anh bị ép phải không! Nói đi em sẽ giúp anh!!

Isagi: Rin anh tự nguyện.

Rin: Yoichi làm ơn! Đừng đi mà!! Xin anh đó!

Kaiser: mày nói sảng gì vậy Itoshi? Chính gia đình mày tống Yoichi vào tù còn nhục mạ em ấy! Chính mày còn ghét Yoichi kia mà? Mày ghét công việc Yoichi làm ghét nơi ở Yoichi cho mày! Ghét cách Yoichi chăm sóc mày? Mày chưa bao giờ hài lòng với công sức của Yoichi cho mày! Mày luôn chỉ biết đồi hỏi và đòi hỏi Yoichi không dám đi học cũng chính là vì lo cho mày! Mà lại nuôi được một thằng vô ơn! đừng nói với tao nhà mày là tu hú đấy nhé?

Rin: e...em...Yoichi anh phải tin em! Thật sự em đã đến tù để thăm anh nhưng quản ngục không cho phép! Ba mẹ em đã hứa sẽ cho em dẫn anh về nhà ở cho nên là...xin anh... 

Isagi: được rồi Rin...

Isagi kéo Rin dậy nhìn bộ dạng thảm hại của hắn mà em mềm lòng vô cùng.

Isagi: anh xin lỗi vì những gì anh làm, đã khiến em hiểu lầm anh cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi cũng chưa từng làm một người cha hay mẹ! Anh vụng về như thế nhưng Rin vẫn không khó chịu nên anh rất cảm kích...Anh sẽ sinh ở bệnh viện nơi anh trai em làm việc. Em có thể đến thăm con bé tên là Samantha.

Kaiser dẫn em lên xe ô tô rồi đi mất chỉ để Rin ở lại khụy xuống hắn co lại đập nền đất rồi bắt đầu khóc lóc.

• 

Rin: Anh ơi! Rin không chịu đâu! Muốn siêu nhân cơ! Không muốn yêu quái!

Isagi: siêu nhân mắc lắm Rin-chan anh chưa có tiền nhiều đâu.

Rin: Rin muốn ăn bánh ngọt! 

Isagi: được rồi về nhà anh sẽ làm cho Rin! 

Rin: anh ơi Rin muốn có cặp mới!

Isagi: được rồi anh sẽ mua cho em!

Rin: đừng có chạm vào tôi đồ bắt cóc kinh tởm! 

Isagi: tiền anh để trên bàn có gì Rin lấy đi ăn sáng nhé?

Rin: cặp hỏng rồi.

Isagi: ưm mai anh sẽ mua!

Rin: tao tìm được gia đình rồi họ sẽ đón tao vào ngày mai!

Isagi: vậy chúc mừng em.

M.Itoshi: tống nó vào tù đi! Thứ kinh tởm!

Tòa: bị cáo có muốn nói gì không? 

Isagi:...vâng không ạ

Sae: Rin tên đó bắt cóc em sao?

Isagi nhìn Rin ánh mắt tỏ vẻ mong chờ để rồi chẳng nhận lại được gì.

Rin: vâng hắn bắt cóc em 

Tòa: tòa tuyên bị cáo có tội nhưng chưa đủ bằng chứng bị cáo sẽ ngồi tù 12 tháng.

Isagi: anh đi đây tạm biệt Rin

Hắn nghĩ lại lúc đó hối hận không thôi nghiến răng bấu chặt tay nức nở.

Rin: anh ơi Yoichi! Đừng đi xin anh! Ở lại với em đi! Rin biết lỗi rồi! Rin không đồi bánh đồ chơi và đồ mới đâu! Yoichi ở lại với Rin đi mà!! Anh ơi! 

Hắn dí theo chiếc xe đang chạy cứ ngã rồi đứng dậy rồi ngã những bước chân chứa đựng sự tuyệt vọng.

Hắn đã về nhà mới được chăm sóc được yêu thương rồi hắn mới nhận ra chẳng ai thương hắn bằng em chẳng ai bằng cả.

________

Ngày sinh của Isagi đã đến Rin đến bệnh viện, đã thấy Sae đang nói chuyện cùng Isagi kế bên là một bé gái đang được Isagi ẩm trong lòng, nó giống tên người đức đến phát ghét Rin xin phép ẩm nó rồi nhìn chăm chăm xong rồi hỏi Isagi.

Rin: anh đặt tên bé là gì? Họ tên đầy đủ ấy.

Isagi: là Samantha Kaiser tháng sau bọn tôi sẽ kết hôn và tổ chức bên đức!

Rin nhìn vào đứa nhỏ đang rên rỉ mà câu mày cảm giác ghét bỏ dâng trào trong hắn. 

Thật sự là chẳng còn cơ hội cho hắn sao?

Trong lòng hắn một sự không cam lòng và toan tính bắt đầu nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi