Thiếu Gia Theo Đuổi Trai Nhà Lành 🐺🌱


Barou Shoei hiện đang công khai theo đuổi một cậu nam sinh năm 2, khiến người được công khai theo đuổi đã trốn mất dạng, Barou thì dậm chân đứng chờ người nọ tan học.

Isagi Yoichi chính là nạn nhân được công khai theo đuổi ngày đầu cậu đã rất sợ hãi vì nghĩ bản thân bị đầu gấu nhắm trúng mà bắt nạt.

Ban đầu Isagi còn tìm đủ cách trốn chạy nhưng người ta công khai theo đuổi quá nhiệt liệt khiến Isagi khó lòng mà từ chối. 

Từ những ngày chạm mắt nhau qua khung cửa đã trở hành những cuộc trò chuyện, đi chơi, nắm tay.

Rồi hôn nhau.

Sau đó là kết hôn.

Và có với nhau 2 người con một trai một gái đều thông minh và thiếu động.

Thật ra ban đầu họ không thể tin rằng hầu gái Barou, sẽ kết hôn được với một Beta nữa hú chi là một Omega.

Bạn của gã còn chẳng nghĩ tên cọc tính này sẽ kết hôn, chính là còn chẳng dám nghĩ đến cảnh hắn đi với một nạn nhân đáng thương nào đó lên lễ đường.

Hồi Barou nói về vấn đề kết hôn này, họ còn nghĩ gã nói giỡn nói chơi cho đến khi thiệp kết hôn được gửi tới họ, cả bọn thật sự không tin nổi khoảng thời gian nhanh đến mức chỉ trong 2 năm mà thôi, khi nạn nhân Isagi tròn 18 tuổi Barou đã vội cầu hôn em chỉ thiếu bước cướp người nữa sẽ hóa thành tội phạm mất.

Anh chàng đeo kính nhìn vào tấm thiệp trên tay trang trí bắt mắt, tông màu xanh của thiệp và chữ viết màu vàng trông rất nổi bật càng tăng thêm sự sang trọng. 

Yukimiya: này tụi mày, nó thật sự là thật đó! Tên Barou này sẽ kết hôn!?

Sau 1 tiếng nhìn lá thư được Barou tận tay đưa cho, gã chẳng nói gì chỉ đơn giản là hưởng thức tách trà nóng trên tay và nhìn lũ bạn chăm chỉ xem xét lá thư của gã đưa là thật hay giả.

Karasu: Ê! Ý là mày cưới thật à?

Barou: tao có giỡn với chúng mày bao giờ không? 

Otoya: má nó! Bỏ anh em mình mà tỉnh bơ luôn!

Niko không tin thằng bạn thân cách mình 2 tuổi cọc tính khó gần đến trai còn sợ, hú chi con gái nhà lành nó nhìn chắc đã bỏ chạy cả km rồi chứ ở đó mà quen với chả yêu.

Niko: mày cưới con gái nhà người ta à?

Barou: không con trai vừa tròn 18 thôi.

Hiori: ẩu nhe bạn coi chừng nói xạo đó! 

Barou: tụi bây thôi đi lảm nhảm đi! Nói chung hôm đó tới dự đám cưới của hai đứa bọn tao là được! 

Nói rồi Barou bỏ đi cũng chẳng thèm nhìn lại bọn bạn.

Ngày cưới cũng đã tới đám bạn thân của Barou tất nhiên đã được lựa chọn nơi gần sân khấu nhất, 10 mấy tên còn cười hí hửng thì cũng phải nín họng lại khi thấy Barou tiến ra ngoài không phải kiểu vuốt tóc dựng quen thuộc hằng ngày, mà là để tóc dài mái thì vuốt ngược ra sau nhìn khá nâng lên nhan sắc của chủ nhân nó, Isagi thì sau tấm rèm kêu tên Barou 

Isagi: Shochan? Anh đang làm gì vậy? 

Barou: à anh chỉ ra tiếp bạn một tí trước khi hôn lễ bắt đầu thôi.

Isagi: ừm anh cứ nói chuyện đi nhé! Em đi tết tóc cho hai đứa nhỏ đây.

Barou: ừm

Bachira: Òh!! Chan cơ đấy!! 

Barou: kệ tao! 

Don: ớ sao anh lại bỏ em theo cậu ta chứ!

Don vừa nói vừa nũng nịu làm cả đám bật cười.

Hơn nửa tiếng sau đã sắp tới giờ cử thành hôn lễ Isagi mang theo bộ váy lễ dài có phần tức giận, đứng trước mặt Barou quở trách gã.

Isagi: Anh vest của em đâu! Sao em lại không thấy nó trong tủ thay đồ của em! 

Barou: Vest gì chứ?

Isagi: cái vest trắng cà vạt xanh! Của em đâu!!

Barou: anh trả lại rồi chẳng phải em mặc váy cưới trong rất đẹp sao?

Isagi im lặng bực dọc kêu hai bé con chính là hai em gái của Barou chui ra khỏi váy của mình, hai đứa nhỏ không chịu ôm chặt chân cậu khiến Isagi mệt mỏi.

Isagi: hôm thử váy hai đứa nhỏ đã giở thối thích trốn dưới đây em mới bảo đổi! Giờ anh muốn chân em mỗi bên 30 mấy kg mà đi à? Barou vén váy cậu nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ chào gã một cái rồi tiếp tục ôm chân anh dâu của chúng, cái thói qua xấu này của hai đứa nhỏ vẫn không chịu bỏ nên mẹ Barou hồi trước cũng rất ít mặc đầm rộng, không hiểu sao hai đứa em Barou cực kì thích bu vào chân người nó quý, và Isagi hiện là nạn nhân dỗ ngọt một hồi tụi nó mới chịu bỏ ra lại chỗ Otoya chơi đấu ninja hắn, Karasu kế đó không kiềm được tò mò mà hỏi chúng.

Karasu: nè sao em lại trốn xuống váy anh dâu em? Vậy là hư lắm đó nhóc!

Em thứ của Barou lên tiếng con bé vừa nói vừa hào hứng.

E.Barou: đùi anh dâu mềm lắm! Ôm vào mát vô cùng đông thì rất ấm luôn đúng không em gái!

Bé út gật gù cũng nói theo chị.

E.Barou: đùi anh dâu ôm thích lắm mềm mềm còn to! Ôm vừa tay ba mẹ cũng thích gối đầu lên đùi anh dâu ngủ lắm! Nhưng anh hai keo lắm không cho ba mẹ hay hai tụi em nằm đâu! Lúc nào cũng bảo của anh thì ảnh xài không có vụ hưởng ké đâu!! 

Bé con nói còn phụng phịu vô cùng vừa nảy họ nhìn thấy cậu cũng có thể biết rõ Barou thích cậu, có lẽ cũng vì tính cách có chút đáng yêu đó và cậu còn rất đẹp không phải xinh gái hay đẹp trai, mà nó kiểu dễ thương lại tuấn tú khó tả bằng lời vô cùng càng nhìn càng đẹp đến lạ chung quy chính là thiên sứ hạ phàm. 

Lúc kết hôn Isagi cười toe toét với một Barou ngại ngùng, họ phải nói một lần nữa vợ Barou đẹp vô cùng! Đám cưới mà họ chỉ nhìn chăm chăm mỗi chàng dâu nọ lúc hôn lễ xong đến phần tiếp khách. Barou lại bàn ăn cùng Isagi đã thay đồ và họ đã xong ra xổ xàng hỏi Isagi quá trời, khiến Isagi có chút không kịp thích ứng cuối cùng bị Barou quát nạt cả lũ mới chịu im. Gã bảo Isagi đang mang thai phải để cậu đi nghỉ ngơi mới thoát được bọn này, sau này khi Minori con gái lớn ba tuổi và em trai nhỏ 1 tuổi bé đã hỏi ba mẹ yêu nhau kiểu gì? Làm cậu cũng nhớ cậu và gã yêu nhau kiểu gì?

Ngày đầu gặp nhau.

Hai người chẳng có tí ấn tượng tốt gì cho nhau vào ngày hôm ấy.

Cậu Isagi Yoichi lần đầu trốn học năm lớp 10 còn hơi bỡ ngỡ đã bị hội trưởng Barou Shoei bắt quả tang, khi đang chặt vật leo rào để trốn học.

Gã rõ bắt gặp thấy mấy tên kia ấy vậy chả tóm bọn nó, chỉ bắt có mỗi mình cậu xem công bằng ở đâu? Isagi Yoichi đây cần luật sư! 

Bị người ta bắt về phòng kêu ghi bản kiểm điểm còn mắng cậu ngu ngốc, rồi đần độn các thứ cậu ức lắm lúc đó vừa nộp kiểm điểm xong. Nghĩ bụng mình tiêu rồi biết thế đã không theo thằng Tada bị cậu ta bỏ rồi còn bị ăn một bản kiểm điểm, chuyến này ba mẹ chắc chắn sẽ buồn vì biết cậu làm việc hư cho xem.

Cuối cùng là cậu đứng ngay của hội học sinh khóc tại chỗ, Barou lúc đó ngu người biết là học sinh mới vào được bỏ qua lần đầu, định dọa cậu một tí liền khiến bạn nhỏ ức đến nước mắt lả chả. 

Gã vội tiến tới lấy khăn tay thấm nước mắt cho cậu miệng không kiềm được mà mắng.

Barou: thằng rác rưởi kém cỏi này! Đã dám trốn học giờ bị bắt thì khóc à!? 

Isagi không trả lời chỉ rấm rứt mà đứng đó sụt sùi.

Sau hôm đó Barou bị đồn là dọa nam sinh lớp 10 khóc đến mức khiến người ta chẳng thấy đường về nhà.

Gã oan mà chẳng thể thanh minh đôi khi còn dạo qua lớp cậu, mua ít kẹo chanh cho Isagi vì biết Isagi cực kì thích ăn cái này là nhờ hối lộ từ bạn bè cậu, kể từ vụ bắt gặp ấy giờ gã đã chuyển sang hay thăm hỏi cậu rồi.

Ban đầu cậu còn tưởng gã định kiếm chuyện với cậu, nên Isagi đã một hai đồi gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ với gã, nhưng ai mà ngờ chứ! Vừa gặp người ta đã rén đến mức hậu đậu té cầu thang mà đã cuối giờ hầu như ai cũng về rồi. Cậu chỉ đành gọi gã mà cầu cứu.

Lúc Barou cõng cậu còn bảo Isagi ngu dốt, đần độn đến việc có đi cầu thang thôi thế mà cũng té cho được.

Isagi tất nhiên cũng ấm ức lắm chứ kê răng lên vai gã, cắn mạnh xuống khiến Barou đau mà chẳng thể buông cuối cùng chở cậu đến tới bệnh viện gần đó để xem xét rồi bó bột.

Sau đó lấy xe của cậu để chở Isagi đi về nhà.

Barou: mày ôm chặt vào có rớt giữa đường tao chẳng lại lượm lên đâu!

Isagi: tôi tự lết về nhà được! Anh đừng có mà khinh tôi!

Isagi bĩu môi tức giận vòng tay ôm eo gã má cộ vào tấm lưng rắn rỏi của Barou.

Barou: Isagi.

Isagi: hả! Anh kêu tôi có gì không?

Barou: nếu ngày mai mày không học được thì nói tao để nói với cô để về giảng cho mày.

Isagi:..ừm_cảm ơn...Barou-san 

Cả đoạn đường đạp xe cả hai chẳng nói gì tiếp chỉ để lại một khoảng lặng, cùng tiếng tim đập bồi hồi của cả hai. Vào hôm sau nghe tin Isagi nghỉ học tận 1 tuần gã liền tìm giáo viên giảng sơ về bài học rồi chạy xe tới nhà cậu.

Đứng trước nhà cậu mà gã đầy bồi hồi đỏ mặt nghĩ thầm sắp được vào nhà Isagi.

Bính Boong

Iyo: đợi chút~ ra liền! ra liền.

Bà vui vẻ ra gặp người trước mặt rồi mỉm cười đầy chào đón.

Iyo: con có phải là Barou không?

Barou:..d.d_dạ con là Barou Shoei học trên Isagi một khóa hôm nay qua kèm em ấy ạ.

Iyo: Òh! quý hóa quá đi con mau vào nhà đi!!

Bà Iyo vui vẻ nắm lấy tay Barou lắc liên tục ông Issei thấy vậy cũng ra tiếp khách quý, họ vui vẻ chào đón Barou rồi sau đó để gã lên phòng cậu để dậy học cho Isagi con trai của họ.

Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy cậu đang cuộn người ngủ ngon lành, gã liền tiến lại véo má cậu một cái rồi mắng.

Barou: này! Dậy đi tao đến dạy thêm cho mày này! 

Isagi: ư!!...d.đ.au mà!.

Barou nhìn cậu ỏng ẹo lăn lê một hồi mới chịu ngồi dậy tiến lại bàn học ngồi, gã cũng đi lại bắt đầu giảng cho cậu nghe và học.

Isagi lại bắt đầu buồn ngủ ngã người vào Barou rồi ngủ say luôn, gã cũng chỉ biết gồng mình bất lực ôm cậu leo lên giường rồi cả hai cùng ngủ.

Iyo: Yocchan trễ rồi Barou-kun giảng cho con xong chưa? 

Bà mở cửa phòng nhìn thấy hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ liền không muốn đánh thức lắm, nên cho hai người ngủ đến tận 17h chiều Barou mới tỉnh lờ đờ vỗ má người bên cạnh là Isagi cũng nheo mày bắt đầu ưỡn ẹo không muốn tỉnh.

Barou: dậy tắm đi mai tao còn đến kèm đó 

Isagi: ư...biết rồi...

Nói rồi gã đi về tạm biệt ba mẹ vợ tương lai của gã.

Barou: dạ! hai bác con về!

Iyo: khoan đã Barou-kun! 

Barou: vâng ạ? 

Iyo: từ sau này con cứ gọi bọn bác là ba mẹ nhé? Đừng ngại! 

Thấy vợ mình ngại chả dám nói tiếp, ông Issei liền lên tiếng.

Issei: vậy hai bác có thể gọi con là Shoei được không? 

Barou:.dạ..d..được ạ! 

Lòng gã vui như mở cờ vì được ba mẹ cậu gọi gã như vậy.

Iyo: cái này.m..m..mẹ...g.g.ửi.cho con 

Bà đưa nó đến trước gã giọng nói run run ra là dưa hấu gã từ chối khéo, rồi vui vẻ tạm biệt hai người rồi đi về.

Ngày hai 

Barou đến gặp cậu gã đã tắm rửa trước mới đến còn tiện đường mua kẹo bánh nước cho Isagi, nên balo cũng nặng hơn thường.

Vào nhà nhìn isagi đang dọn phòng cười hề hề như chú hề về hướng mình.

Barou: mẹ kêu tao với mày xuống ăn trước rồi hẳn học!

Isagi: ờ ừm..biết rồi cứ lắm lời như vậy sẽ không ai lấy anh đâu!!

Vấn đề xưng ba mẹ gọi tên mẹ cũng đã nói với cậu, ban đầu Isagi cảm thấy rất không vui nhưng cũng đành chịu vì ba mẹ thật sự rất thích gã cái gì cũng biết đúng là tên đáng ghét mà.

Ngồi trên bàn ăn Isagi ăn rất chăm chỉ vì mẹ hôm nay làm thịt heo chiên, thịt thì cậu cũng đã ăn hết còn một ít cơm có chút chán liền nhìn sang dĩa của Barou. Gã biết cậu còn muốn ăn thêm liền nhanh chóng gắp cho Isagi một miếng cho vào dĩa, xong bữa cơm Isagi vui vẻ ăn hết rồi ăn món tráng miệng nhanh chống chạy lên phòng.

Một hồi sau Barou cũng lên phòng, gã ngồi giảng cho Isagi nghe còm cậu thì vui vẻ chép lại bài học.

Cứ vậy một tuần trôi qua chân cậu đã lành, thế nên chẳng còn lí do gì khiến Barou qua nhà cậu thường xuyên, đôi khi gã sẽ ghé để rước cậu đi học hoặc là đi chơi với nhau.

Ba mẹ Isagi thật sự rất thích gã mong rằng con trai sẽ kết hôn với người đàn ông này.

Nhưng cứ nhìn con trai mỗi lần người ta qua cười vài cái cho có lệ, rồi lại như con dòi chí chóe lại với cậu trai nọ.

____________

Sau khi Isagi lên năm 2 Barou cũng phải học cho kì tuyển năm sau rất bận nhưng vẫn dành thời gian cho cậu rất nhiều.

Việc là con lớn trong gia đình giàu có sau này phải thừa kế tài sản gia đình và tự lập, Barou cũng tự biết điều đó và sắp xếp thời gian gần như đi chơi với bọn bạn, gã chỉ cho vài ngày ít ỏi còn với cậu là hằng ngày.

Thời gian tự học của lớp gã rất nhiều nên Barou dốc hết thời gian đó để ôn bài, còn lúc sau khi tan học có thể cùng cậu về nhà.

Gã lúc thì đứng ở cổng làm cậu ngại gần chết, hay là dãy lên vì sợ cái bản mặt hằm hằm sát khí đó.

Gã biết thừa vì mặt của gã á? nhìn vào là đã làm người ta chỉ muốn chửi cha mắng mẹ gã vì khuôn mặt hầm hố đó.

Lúc Barou tỏ tình khi đi chơi công viên cậu như chết máy rồi hét lên, như gã bắt nạt cậu rồi lại bắt đầu ú ớ sau đó lại khóc lóc làm gã chỉ đành vỗ về cậu. Quen được một thời gian khi cậu lên năm 3 gã cũng đã lên đại học

Barou cảm thấy thật may vì trường của mình không cách xa nơi cậu, luôn có thể qua thăm em người yêu đang buồn bực vì đống bài tập dày cộm.

Hôm sinh nhật Isagi cả nhà cậu và gã tổ chức cho cậu rất vui, sau đó gã rủ cậu đi chơi ban đầu Isagi nghĩ là đi chơi thật. Nên cậu đã mặc đồ rất thoáng mát cho tới khi gã dẫn cậu tới một nhà hàng Isagi mới vận nội công cố sức cản Barou lại hỏi.

Isagi: anh đi đâu vậy!? Này là nhà hàng mà! Này học bá Shoei! Anh có mù chữ đâu!

Barou: em theo tao vào có mất mát gì đâu? 

Isagi bị xưng hô của gã làm mắc cười đi theo vào trong.

Ban đầu cậu đồi gã một hai kêu cậu là em còn gã là anh, Barou bị ngượng miệng chẳng kêu cậu là em nên Isagi đã rất giận vậy là gã bảo.

Barou: thế tao xưng mày là em tao là tao ổn không? 

Cậu đã gật gù chịu thật thế mà gã cũng thật tình nói thật. 

Đến bàn ăn là một nơi thoáng rất lãng mạng Isagi thích thú nhìn xung quanh, rồi cậu lại nhìn đồ của mình thật muốn búp vào mặt gã quá đi! Tên ăn mặc nhìn là biết người nhà giàu kẻ thì mặc đồ phùng phình như vừa mới đi siêu thị ra.

Barou: ăn đi kìa em nhìn gì? 

Isagi: không gì chỉ là em thấy chỗ này rất đẹp 

Barou: ừ 

Lúc Isagi mãi ngắm xe chạy ở dưới thì Barou tiến lại khụy một gối xuống vỗ nhẹ lên đùi nhỏ kia, làm cậu chú ý xoay người Barou đưa cậu bó hoa đỏ mặt khẽ nói 

Barou: Isagi Yoichi em có chấp nhận kết hôn với tao không?

Từ trong túi gã lấy ra một hộp nhẫn mở ra trước mắt em.

Là chiếc nhẫn quảng cáo hôm trước em đã bảo gã, rằng nó đẹp hết sức khi được chính gã tặng Isagi đã không kiềm nổi nước mắt liên tục dụi mắt, đôi mắt chất chứa bồi hồi hạnh phúc đã bị đỏ ở khóe mắt.

Cậu đưa tay ra Barou nắm lấy tay cậu rồi từ từ đeo nhẫn vào cho Isagi, cả nhà hàng vỗ tay nhiệt tình rồi. Sau đó gã đã thuyết phục cậu về nhà để nói chuyện riêng đến lúc về nhà gã, gã liền trở thành tên biến thái hết sờ mó lại nói lời hiếp dâm lỗ tai cậu rồi cuối cùng là kéo cậu đi lên giường làm chuyện người lớn.

Một phát có liền sản phẩm. 

Hôm biết tin Isagi sốc đến bay cả óc phờ phạc đưa que thử thai cho gã xem thử.

Barou thì mừng đến mức gọi liền cho hai bên gia đình để báo tin vui.

Sau đó gia đình liền rốp rẻng chuẩn bị lễ cưới cho cả hai.

_______

Câu chuyện hôm ấy, mỗi lần nhớ lại thì là ấn tượng của cậu từ việc trốn học đầu tiên đã chọn được chồng.

Barou kế bên nảy giờ thấy vợ cứ thẫn thờ trước câu hỏi của con gái liền búng trán Isagi rồi trả lời con gái lớn.

Barou: là ba theo đuổi mẹ con vừa xấu vừa ngốc nên là mới bị lừa cưới ba đó.

Nhận được câu trả lời mình cần Minori lại tiếp tục vui vẻ ngồi xem hoạt hình cùng em trai, còn Isagi trợn mắt nhìn gã.

Quá tráo trợn đáng bị xử phạt mà!

Isagi cắn lên mũi gã rồi cả hai còn vờn nhau trên sofa hết cắn rồi mắng yêu, cứ làm cậu nhớ lại ngày đầu cả hai yêu nhau.

Cậu không hiểu mỗi lần nhìn vào Barou làm Isagi nhớ lại người đã bắt cậu vào những năm trước, hiện tại đang nằm gối đầu lên đùi cậu nhẹ xoa đầu gã vài lần rồi mỉm cười, Isagi cảm thấy thật tốt vì Barou khó tính ngày nào giờ đã trở thành chồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi