Valentine Có Gì 🌱


💝

Ngày mai là valentine ngày để người ta tặng socola người mình thích, có lẽ ai ai cũng trông ngóng rằng khi mình thức dậy sẽ có một món quà socola ngon tuyệt, hay một thứ khác nhưng có lẽ Isagi cậu thì không!

Một người ế có thâm niên như cậu cũng chẳng mong có được vụn socola dành cho mình mà, thú chi đến một miếng socola hoàn chỉnh chứ.

Isagi ngồi chán nãn vẽ vòng tròn cùng ba người bạn chung phòng, nói về ngày mai không biết có socola không? Lâu lâu còn cố ý đưa mắt nhìn xem cậu trai hai mầm ủ rủ nọ.

Isagi ngồi ngẫm nghĩ lại dậm chân tức giận lên giường, thì thông báo qua loa làm gián đoạn cơn bực tức trong lòng sang hận thù. Tên Ego đã trễ còn nắm đầu người ta dậy làm chi chẳng biết.

Tối rồi vẫn bị dựng đầu dậy khiến một số người có lẽ cũng chẳng vui trong lòng lắm cho cam, cỡ mà thằng nào vui chắc đầu óc không thường bình rồi. Nhưng Blue Lock TV cho lệnh không xuống, có mà bị giật te đầu chứ ở đó mà khó chịu tới lúc đó hối hận dập đầu vào gối chết cũng chẳng kịp.

Cậu cũng là một trong những nạn nhân xấu số của Ego, cậu lững thững đi lại bàn làm bánh nhìn nhân viên Hay là nhà làm bánh nhỉ? Mà thôi kệ đi trong họ đang kiệt quệ như cậu vậy.

Họ còn đang không ngừng luyên thuyên về việc làm bánh tặng cho người khác, "Thôi tui hỏng có sở thích tặng quà cho người ta đâu tui đi ngủ được không?" lòng thầm nghĩ như vậy nhưng chẳng tài nào dám nói ra tiếng lòng ấy.

Cậu đứng đó vương vai ngáp dài liền được Nagi từ đâu xuất hiện rủ rê làm chuyện không tốt.

Nagi: Isagi hay là tụi mình ra sàn nằm ôm nhau ngủ cho ấm nha?

Gấu lười vừa nói vừa nắm lấy áo ngủ của Isagi mà nói, Reo từ đâu đi tới ngã tư trên đầu nhìn như muốn nổ tung tới nơi rồi quát Nagi đang lười chảy thay nọ.

Reo: Ê ê! Bớt nha mại! Có ngủ thì cút đi chỗ khác! Đừng có mà rủ Isagi làm mấy cái không đâu với mày!!! 

Ba người bạn thân quen cũng xuất hiện, Kurona vẻ mặt không cam tâm nhìn Nagi từ sớm đã ôm lấy eo Isagi, răng nhóc ta nghiến keng két tỏ vẻ muốn cắn người.

Kurona: Đúng đó! Đi ra! Đi ra!

Isagi: Được rồi Kurona à...Yukimiya và Hiori! Hai cậu mau để đồ phết kem và đồ khoáy bột xuống đi, không sẽ có án mạng đó! 

___________

Sau khi nhìn người làm bánh phổ biến, cả bọn đã được cho một quyển sách công thức rõ ràng kĩ càng. Để làm bánh tặng mầm nhỏ 

Isagi thì im lặng cậu chết trong tim đi một chút, vì khi này Isagi chỉ chú ý tới quyển của cậu nó khác hẳn với mọi người, tại vì cậu đã có đem đi so với mọi người rồi, mà khác làm sao á hả? Cỡ họ 5 trang thì Isagi là 15 trang ấy, hai lông mày châu lại cảm giác như tụi nó sắp phải lao động khổ sai vậy.

Nếu mà mọi người làm 1 2 hay 5 cái thì của cậu là làm một rổ bánh, ấy vậy mà còn thừa công thức như tra tấn người làm vậy, cậu đây làm bánh quy chứ không có nhu cầu làm cái bánh khem chà bá đâu. 

Nhưng cậu vẫn làm theo công thức đếm đi đếm lại là 50 cái bánh quy socola, tự cậu cảm thấy bản thân thật phi thường khi khiên nhẫn làm ra và làm chúng.

Làm xong cậu liền bỏ vào mấy cái túi nhỏ trong cũng xinh xinh thắt lại, chung quy hình hài ưa Isagi cảm thấy mấy cái bánh nên biết ơn cậu, vì người làm ra nó có chút tài nghệ đã tray chét hết lên chúng rồi.

Cậu làm mấy khuôn mặt trong Blue Lock mà nhìn nó cứ ngố ngố hài hài xong rồi lại thấy không ổn, thế là chuyển sang vẽ mặt cậu lên bánh khi làm xong, Isagi cảm giác lúc cậu làm chắc chắn là có người dựa vào! Nên mới vẽ ra mấy khuôn mặt này lòng thầm tự chế giễu bản thân, cậu liền âm thầm đem giấu đi để mai rồi cho chúng bây nhìn mặt tụi mày trong mắt tao của Isagi Yoichi này! Còn mặt tao tặng cho tụi bây thì biết mà quý nó đi.

Sau hôm đó cậu đã đi ngủ cùng cái hộp quà màu đen đó, đến buổi sáng Isagi đã nhận được rất nhiều bánh kẹo từ mọi người làm hôm qua, mà cười toe toét sau đó cậu cầm theo cái hộp đó đi phát cho họ. Khuôn mặt thanh niên trẻ cùng chiếc má phím hồng mỗi khi tặng cho mỗi người họ, chỉ nhìn mà cũng đỏ mặt không cưỡng lại mà mĩm cười lại khi nhìn vào khuôn mặt Isagi. Không biết từ khi nào họ đã rơi vào lưới tình của thiếu niên này, còn trẻ mà vung lưới khỏe ghê. 

Ngồi nhìn món quà mà lòng họ như bị bỏ bùa cứ mâm mê mãi quà cậu tặng, xinh quá nó tròn đáng yêu như cậu vậy.

Reo bàn tay run rẩy cầm miếng bánh quy hình Reo mà lòng thầm yêu Isagi thêm vạn lần, mà cứ liếm láp từng ít khiến họ lo sợ chẳng muốn nhìn hình ảnh này thêm một giây.

Chigiri: này Nagi! Reo ấy, cậu ta có bị bệnh ái kỷ không? 

Nagi:..h..hả..không..biết...

Ngẫm nghĩ rồi Nagi liếc sang chàng thiếu gia nọ rồi đưa mắt đi nơi khác một cách nhanh chống, giọng điệu có chút khẳng định nói.

Nagi: Chắc là có..-x- 

Reo: Tụi mày thì biết cái gì!?

Anh nói rồi lại chăm chỉ làm phần việc đang dang dở của mình.

Nishioka:..Chigiri à, mày không nên vò nát quà Isagi tặng vậy đâu...cậu ấy biết sẽ đau lòng lắm.

Cậu tiểu thư giật mình rồi hoàn hồn lại nhìn túi bánh bị mình vò nát, anh không biết từ lúc nào bị suy nghĩ chia phối khi Isagi tặng quà cho. Tim đã đập ba là bum đến không kiểm soát được lực tay, mâm mê đến mức nát cả miếng bánh quy mặt mình.

Chigiri: hả..à ùm...cảm ơn cậu đã nhắc.

Mọi người lúc này đang tập trung ở nhà ăn nhâm nhi, món bánh người họ thầm thương tặng cho mà lòng cảm thấy như đang lên tận 9 tầng mây.

💞 

Hôm nay là ngày valentine ngày mà mình tặng socola cho người mình thích, và Isagi đã nhận được rất nhiều socola sau 16 năm ế ròng ế rã. Ban đầu cậu ngại lắm từ chối mà họ cứ dí vào tay nên ăn tạm vậy, chứ miếng ăn tới miệng mà còn làm giá là mất như chơi nên cứ giả vờ ngại ngùng nhận lấy vậy.

Mà còn hơn thế mấy huấn luyện viên và Ego còn cho cậu kia mà, thế là hai mần nhỏ vẫn đưa tay đón nhận lộc ăn này. Đến nỗi phải cột áo khoác thành một bao nhỏ để đựng quà bánh, Kaiser và Ness cũng cho cậu mà kiểu tự nguyên nhưng vẻ mặt gượng ép cậu còn không định lấy luôn kìa cơ, sợ nhận xong nhớ lại vẻ mặt hai tên này nuốt lại không trôi nổi. Vậy là Ness và cậu gào lên chửi nhau rồi cậu giận dứt khoác quay lưng bỏ đi, thì Kaiser lại tiền đến nắm lấy cổ tay cậu hòng muốn cậu quay lại nhìn, hắn cười cười bảo trông sợ cậu khó chịu không nhận quà hắn tặng thì Kaiser sẽ đau lòng chết mất.

Kaiser: Tôi tặng cậu!

Isagi: dựa vào đâu tôi phải nhận món quà này sau khi bị cợt nhả vậy?

Kaiser: nó chửi cậu! Không phải tôi! Nhận đi.

Ness thấy hắn như thế cũng lườm Isagi một cái rõ chữ thù viết trên mặt kia mà, ấy thế tay thì nhét vào túi áo chứa kẹo của cậu ngộ he? Muốn tặng mà cứ làm giá! Chừa nhe con. 

Trước đó, khi mở mắt dậy chào mừng buổi sáng thanh bình thì trên đầu giường Isagi đã có ba thanh socola, cậu biết chủ nhân của chúng là ai nên đã rối rích cảm ơn. Họ bị phát hiện là tặng quà cho cậu mà còn ngại, cả ba đỏ mặt nhìn Isagi lúc cậu đi hỏi thì thú nhận luôn mới ghê.

Sau đó từng người đã đến tìm Isagi Yoichi cậu để tặng quà valentine, mà mỗi người tặng thì lại là mỗi biểu cảm khác nhau.

Barou, Rin, Niko nhìn mặt như bị ép cho tặng cậu vậy. Còn lại thì cũng là lời nói hơi độc miệng nhưng chung quy lại rất bình thường, chứ không hầm hầm dở hơi như mấy người làm mấy trò kì lạ khi tặng cậu.

Sau đó là thành quả của cậu hôm nay, là một đống socola ăn mãn kiếp luôn rồi, lúc nhận Isagi rất vô tư hiện tại còn đang ngồi nhâm nhi, trên đường thì cậu khựng lại bàng hoàng nhận ra sự thật muộn màng nếu vậy cậu phải làm tặng lại người ta chứ? Vội đi tìm đến hỏi chị Anri thì chị ấy im lặng một hồi hỏi cậu, trong vẻ mặt rất nghiêm túc cũng khiến cậu lo lắng đôi phần.

Anri: Thế thì~  

Giọng cô ngân dài nhìn cậu ánh mắt lại trở nên có chút hiểm nguy vào lúc này. 

Anri: Isagi-kun muốn tặng lại cho họ giống kiểu đồng ý hả?

Isagi: Vâng, em muốn tặng lại để cảm ơn ạ!

Anri: thế Isagi-kun! Em phải đợi đến tháng 3 ngày này làm! Lúc đó mới được!

Isagi: vậy sao? Có chút lâu nhỉ chị Anri?

Anri: nhưng em muốn họ vui như lúc em nhận mà phải không?

Isagi: vâng.

Anri: vậy thì chờ thôi! Sắp tới ngày đó chị sẽ chỉ dẫn em làm bánh tặng họ lại. 

Còn họ nghĩ rất đơn giản rằng tối cậu sẽ tặng lại, vậy là cả bọn cứ chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì, kể cả biểu hiện cũng không có Họ cảm thấy có chút buồn tủi trong lòng nhưng không dám đi hỏi Isagi mà khóc trong lòng. Đến tháng sau là ngày 13/3 có lẽ là chả ai biết bôm nay là ngày gì, vì 14/2 là nổi nhất mà còn cậu thì cùng chị Anri đi làm bánh tặng lại cho họ. Thế là hao chị em cả buổi hí hoáy làm bánh tuy không đẹp nhưng cũng vừa miệng, cậu làm xong rắc kẹo lên để hình đặc trưng của họ mà cậu cho là hợp với họ nhất. 

[Cái này tui không rõ cho lắm, nên tui sẽ cho họ là mấy con vật mà tui cảm thấy hợp với họ nhất thôi. Nên có sai mong các bạn sẽ bỏ qua nhé!]

Nagi là Koala cậu cảm thấy Nagi khá hợp với hình tượng này vừa lười lại kén ăn còn rất bám người.

Reo là Sư Tử Isagi cảm thấy Reo là một người có tính bảo vệ lãnh thổ khá cao, kiểu cậu ta sẽ dễ dàng tấn công ai đó khi họ cố bước vào vùng cấm của Reo.

Bachira là Ong vì Isagi cảm thấy Bachira lúc nào cũng vui vẻ tăng động dù, dù cho có mệt vẫn rất hòa nhã giống như chị ăn nâu chăm chỉ vậy ấy, nhưng mỗi lần chích cũng rất đau.

Chigiri là Báo. Kunigami là Gấu Nâu.

Ego là Gấu Trúc. Noa là Cá Voi Sát Thủ.

Barou là Sói. Rin là Cú.       

Sae là Hải Âu. Ness là Bạch tuộc

Lavinho là Bướm. Loki là Báo Đen. Shidou Là Vẹt. Snuffy là Chim ưng.

Jin là Dơi. Hiori là Cừu.

Otoya là Ninjia. Karasu là Quạ. Kurona là Cá mập. Niko là Nhím. Aiku là Rắn. Kaiser là Phượng Hoàng.  

Yukimiya là Chim bồ câu.

Nanase là Cún Border Collie

Chris là Vương Miệng.

[tại ổng mê làm Top 1 thế giới quá nên cho ổng đỡ cái vương miệng cho đỡ buồn]

Charles là Chim sẻ Geospiza septentrionalis

Hí hoáy mãi cũng xong cậu nhìn chiến lợi phẩm mà cười nức nẻ, ngồi tận tụy gói quà rồi tối hôm nay là ngày 13 phát xong thì qua hôm sau là ngày 14/3 tặng cho họ vừa kịp. Chị Anri hợp tác với cậu tắt camera và khiến Ego ngủ say, bằng cách là bỏ thuốc ngủ cho Ego uống. Còn tụi kia thì cũng vậy vì bọn họ có vài tên cũng nhạy cảm lắm.

Sau đó cậu lẻn vào phòng mỗi người mỗi con vật riêng, lúc phát xong thì cũng đã trễ chân cậu cũng rã rề rồi, quay lại phòng ngủ thầm mong muốn xem biểu cảm của họ sẽ thế nào mà Isagi đã ngủ quên mất.

Đến sáng khi cậu vừa lờ mờ mở mắt dậy thấy bản thân bị mọi người nhìn mà..KHOAN!!

Đây là phòng chung của cậu và ba người kia mà? Sao họ lại ở đây! Isagi bật dậy nhìn họ mồ hôi đầm đìa lắp ba lắp bắp hỏi.

Isagi:..b..bánh dở lắm sao??

Bachira: không! Chỉ là tớ thích Isagi nhiều lắm!

Nói xong cậu chàng nhào vào ôm chặt eo cậu, còn Isagi ngu ngơ gật gù xoa đầu Bachira sau đó cả đám lại hí hửng một cách kì lạ. Kéo cậu đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi lôi cậu ra sân banh, đá tập đủ trò vui trông mặt Isagi vui hết biết mà Isagi ngốc không hiểu ý của họ nói và cách họ hành động với cậu.

14/2 Họ tặng cậu nghĩa là họ thổ lộ với cậu.

14/3 Cậu tặng họ nghĩa là cậu đã đồng ý với tình cảm của họ.

Bé mần từ khi nào đã tự vào hang cọp mà không biết, dưới sự tiếp tay nhiệt tình của chị Anri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi