Since When?!
Summary:
"Vậy hai cậu hẹn hò được bao lâu rồi?"
"6 tháng," Nagi trả lời cùng lúc với lời phản bác của Isagi "Bọn mình không hẹn hò..!"
Characters: Isagi Yoichi, Seishirou Nagi, Bachira Meguru, Chigiri Hyouma, Mikage Reo, Kunigami Rensuke.
Tác giả: alisayamin (sh_04e)
Link gốc (Eng): https://archiveofourown.org/works/35969023/chapters/89667037?show_comments=true&view_full_work=false#comment_498505279

Vipartu: nếu được thì các bạn có thể ủng hộ tác giả của câu chuyện gốc bằng cách lần theo đường link và gửi tới họ một kudos nhé ^^
===========
Bạn có biết cái khoảnh khắc mà nó xảy ra khi mà hai người bạn của mình đột nhiên trở nên thân thiết hơn với nhau mà chính bọn họ còn không nhận ra không?
Yeah, đó là những gì đang xảy ra ngay trước mắt Bachira lúc này.
Đây không phải là buổi tụ tập Giáng sinh đầu tiên của bọn họ nhưng lại là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, kể từ khi tất cả những người bạn thân thiết của họ đều có mặt. Kunigami không bận rộn với công việc của mình dù chỉ một lần. Chigiri không tham gia một buổi biểu diễn nào đó đang cách xa cả nửa vòng trái đất. Reo không cần tiếp đãi một số kẻ hợm hĩnh giàu có và thực sự có đủ thời gian rảnh rỗi để mời tất cả họ đến nhà mình cùng ăn tối đêm Giáng sinh và xem phim. Đã luôn luôn có một hoặc hai trong số bọn họ bị lỡ mất. Nhưng đêm nay, đêm nay cuối cùng tất cả bọn họ đã được ở bên nhau.
Và Bachira biết cậu ấy không phải là người duy nhất để ý và thấy rằng...những điều kỳ lạ đang diễn ra giữa hai người bạn của cậu ấy, cụ thể hơn là ở hành động của họ.
Thật ra, bọn họ đã sống cùng nhau trong một căn hộ chung để tiết kiệm tiền thuê nhà vì họ làm việc trong cùng một khu vực và đã làm như vậy trong những năm qua, nhưng cậu chưa bao giờ thấy họ thật sự hòa hợp với nhau đến như vậy. Những cử chỉ tuy rất nhỏ nhặt nhưng thật ngạc nhiên khi không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn. Bachira biết Isagi đã sớm làm dịu sau bao nhiêu năm tự cho mình là đối thủ với Nagi nhưng bất kể đây là gì? Nó không chỉ là 'làm dịu' đâu.
Bachira bắt gặp ánh mắt của Reo và cả hai đều giữ sự im lặng trong khi họ đang ngầm giao tiếp nội tâm bằng những cú hét vào mặt nhau.
Một lần nữa, các hành động tuy nhỏ nhưng danh sách liệt kê các cử chỉ đang dần tăng lên theo từng phút và bữa tiệc chỉ mới bắt đầu từ một giờ trước. Họ vẫn còn cả một đêm dài để hướng tới!
Ngay khi nhìn thấy Nagi đưa cho Isagi một cốc chocolate nóng (ba viên kẹo dẻo, và hai que pocky lộ ra khỏi miệng cốc theo cách mà Isagi thích - Bachira biết, cậu ta là bạn cùng phòng của Isagi trong hai năm đại học liên tiếp mà), Bachira đã lướt qua danh sách trong nội tâm của mình trước khi thêm một đống thông tin mà cậu vừa nhận được trước đó:
- Chiếc khăn quàng cổ của Nagi - một loại vải có màu xanh lơ mà chính Bachira đã giúp Isagi chọn tại một cửa hàng đắt tiền vào tuần trước, món quà cuối cùng và cũng là món quà mà Isagi đã dành nhiều thời gian để lựa chọn nhất, nó trông bình thường một cách kỳ lạ mặc dù được rao bán với mức giá cắt cổ.
- Thiếu ranh giới cá nhân (ngay cả khi Isagi và Nagi đã bị tách ra, họ vẫn có xu hướng di chuyển lại gần nhau hơn và họ lại quay về bên cạnh nhau).
- Isagi ngồi cạnh Nagi thay vì Kunigami, Chigiri hay Bachira (Lưu ý: Bachira không bị tổn thương vì điều này, cậu ấy rất vui vì sự thay đổi nhưng vẻ bối rối hiện hữu trên khuôn mặt của Kunigami thì khó có thể bỏ qua).
- Quần áo của Isagi - lọt vào mắt xanh của Bachira chính là nhãn mác trùng khớp xuất hiện trên ít nhất 3 thứ: găng tay, áo khoác, áo len (Chigiri cũng nhận thức sâu sắc những điều này nhờ có gia đình kinh doanh trong lĩnh vực thời trang).
- Những động chạm bình thường và cử chỉ thân mật - Nagi dựa về phía của Isagi trên bàn ăn tối, Isagi không nói lời nào mà tự động gắp cho Nagi những món ăn yêu thích của cậu ấy và ngược lại, Nagi làm cho Isagi một ít sô cô la nóng với tất cả những món ăn bổ sung kỳ lạ mà Isagi đặc biệt thích.
- VÀ BÂY GIỜ, Isagi đang chuẩn bị món bỏng ngô mà họ đã nướng vài phút trước đó dành cho buổi xem phim của họ - ba bát: một loại ít bơ (của Kunigami và Reo), một loại được phủ caramen (của Bachira và Chigiri), và một loại hơi mằn mặn. Và ai cũng đều biết rằng, người duy nhất thích loại có muối là Nagi.
Sau lần cập nhập gần đây nhất, ngay trước mắt của Bachira, cậu đang nhìn Isagi tự thả mình ngồi vào giữa hai chân Nagi trên thảm phòng khách, dựa lưng vào ngực Nagi trong khi đặt bát bỏng ngô muối trên đầu gối chỉ để hai người bọn họ cùng ăn, giống như đó là vị trí hiển nhiên nhất có thể ngồi. Tất nhiên, Nagi chấp nhận Isagi như một chuyện hoàn toàn bình thường - tựa cằm lên đầu Isagi, tay trái đặt lên bụng của Isagi trong khi tay phải lấy một ít bỏng ngô.
Điều duy nhất Isagi phàn nàn là về việc Nagi nhai liên tục và hàm của cậu ấy đập vào đầu của mình nên thay vào đó, Nagi đã chọn tựa cằm mình lên vai Isagi. Cuối cùng điều đó cũng đã khiến cả hai cùng yên lặng và tập trung vào bộ phim.
Trong khi đó, Bachira đang dần mất-con-mẹ-nó-trí. Tất cả bọn họ đều đang nằm ở khắp mọi nơi trong phòng khách của Reo nhưng thật sự thì, Isagi đã có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào khác. Sẽ không có gì lạ nếu như cậu ấy chia sẻ chiếc ghế tình yêu của mình với Bachira vì lịch sử của bọn họ hoặc chen vào giữa Reo và Kunigami trên chiếc ghế sofa hoặc chọn cái ghế dài không có người ngồi và ngồi như một người bình thường.
Bachira không thể kìm chế bản thân nữa, cậu đã thực sự tiếp nhận tất cả những thông tin trước một loạt đống gợi ý nhỏ này. Phim đã bắt đầu chiếu nhưng cậu ấy cần xác nhận.
Thật không may, Chigiri đã đánh bại cậu ta vì không một lần nào Chigiri chú ý đến nội dung bộ phim, không, cậu ấy cũng đã quan sát đôi chim cu cả đêm từ chỗ của mình trên chiếc ghế bành. "Vậy," cậu ấy bắt đầu với một tông giọng bình thường, đối mặt với cả Isagi và Nagi đang ngồi trên sàn, "Hai cậu đã hẹn hò được bao lâu rồi?"
Bên cạnh bộ phim nay đã bị lãng quên, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng một chiếc kẹp ghim rơi trong bầu không khí im lặng này, ngạc nhiên thay nó lại là thứ âm thanh rõ ràng vô cùng ngay khi câu hỏi quan trọng bậc nhất của đêm nay được đưa ra.
"6 tháng,"Nagi trả lời cùng lúc với lời phản bác của Isagi "Bọn mình không hẹn hò ..!"
Cả hai đều có vẻ bối rối trước câu trả lời của đối phương.
"Ôi chúa ơi..." Bachira khúc khích.
"Chúng ta không!" Isagi nhất quyết.
"Chúng ta không?" Nagi hơi bĩu môi hỏi.
Isagi quay lại nhìn Nagi với vẻ ngờ vực, "Từ khi nào vậy?!"
"Cat café, 6 tháng trước."
Isagi trông có vẻ hoang mang nhưng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong căn phòng, mặc cho sự phản đối, Isagi vẫn chưa di chuyển lấy một inch ra khỏi nơi cậu vẫn đang ngồi trên sàn nhà, dựa và tựa vào ngực Nagi, được kẹp chặt giữa hai chân của cậu ấy.
"Đó không phải- Đó không phải là một buổi hẹn hò, Nagi!"
Nagi ậm ừ và nhớ lại mọi thứ với trí nhớ tuyệt vời của mình, "Cậu đã bảo mình phải làm trống lịch của mình, đặt 4 chỗ tại một quán cà phê mèo, ngủ trong lòng mình với 6 chú mèo trong khoảng một giờ, và xem một bộ phim với mình vào ngày hôm sau."
"Bởi vì cậu đã nói rằng cậu chưa bao giờ đến một quán cà phê mèo trước đây!" Isagi khoanh tay. "Và cậu vẫn chưa xem bộ phim đó. Đó là một điều đáng tiếc. "
"Cậu luôn nghỉ làm khi mình bị ốm."
"Mình phải làm gì? Để cậu ngủ cả ngày ở nhà mà không được truyền nước à? "
Nagi mỉm cười một chút, sau đó cậu ấy tiếp tục, "Cậu có nhận ra chúng ta đã luôn chạm vào nhau không?"
Để làm rõ quan điểm của mình, Nagi ôm Isagi thật chặt. Và cứ như cơ thể của Isagi có phản xạ tự nhiên dùng để đáp lại, Isagi tự động ngả người ra sau và cái ôm trở nên thân mật hơn. Isagi đứng hình ngay khi nhận ra bản thân mình đã làm gì.
Vì lý do nào đó, Isagi vẫn đang tự bào chữa cho mình, "Chúng ta không hẹn hò và chúng ta cũng chưa có một cuộc hẹn nào cả, Nagi-"
"Tối thứ sáu," Nagi đáp lại một cách dễ dàng.
Và Isagi cuối cùng cũng dừng lại và nhìn chằm chằm về phía trước. Nhớ lại tất cả những sự kiện đã diễn ra trong đêm thứ sáu của họ, nơi cậu và Nagi đã lái xe quanh thị trấn, thậm chí đôi khi còn băng qua các bang chỉ để tìm những nhà hàng mới toanh và thú vị chỉ để làm mới vị giác cho bữa tối của họ. Đêm thứ sáu với Nagi là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Isagi vì chỉ có cậu và Nagi, đi loanh quanh, trở nên ngốc nghếch, tận hưởng sự vui vẻ, bị đau bụng và quên đi một tuần chó chết ở nơi họ làm việc, và rồi họ thức dậy ở bên cạnh nhau, khúc khích như những tên ngốc-
Ôi chúa ơi-
Kunigami khẽ cười, bộ phim cũng đã bị lãng quên từ lâu, "Tôi nghĩ cậu làm hỏng cậu ấy mất rồi."
Reo tỏ vẻ đau khổ, "Đây là điều mà cậu ấy không hề biết, Nagi, cậu có thể trở nên tế nhị hơn một chút được không."
Bachira và Chigiri lúc này chỉ cười trong khi Isagi đang nghĩ lại xem trong những năm qua mình đã sống với Nagi như thế nào. Làm thế nào mà cậu không nhận ra điều đó? Nó dường như rất bình thường, mọi thứ cậu ấy làm với Nagi dường như rất hiển nhiên. Nhưng nghĩ đến những thứ mà Nagi đã tốt bụng chỉ ra (và bản thân Isagi cũng nhận ra những điều mà Nagi đã làm để đổi lại như - lấy được ngũ cốc với nhãn hiệu mà Isagi thích nhất, mua cho cậu ấy một tủ quần áo mới hoàn toàn để đổi lại cho tất cả các bữa ăn Isagi đã chuẩn bị, chiếc chăn bông mà Isagi luôn tìm thấy trong tình trạng quấn lấy cậu vào những đêm cậu quá mệt mỏi để có thể leo lên giường ngủ một cách ngon lành sau một ngày làm việc thâu đêm, cái cách mà Isagi không ngần ngại làm bất cứ điều gì với Nagi vì khi làm nó với Nagi, mọi thứ luôn vô cùng vui vẻ và sau đó là cái nhìn đầy trìu mến và ấm áp mà Nagi dành cho cậu trong những buổi hẹn hò của h–), sự thật hiển nhiên và rõ ràng là họ không chỉ là...bạn bè. Và Isagi...Chà, Isagi không thực sự để tâm. Trên thực tế, cậu ấy rất thích nó–
"Chúng ta đang hẹn hò," Isagi chậm rãi nói với chính mình.
Nagi ậm ừ đồng ý, "Mm."
"Chúng ta đang hẹn hò và mình thì không biết- "
Lần này thì Nagi cười một cách dịu dàng. Tay trái vẫn đang đặt trên cái bụng Isagi rồi bóp nhẹ. "Chúng ta không cần phải tìm hiểu mọi thứ ngay bây giờ. Mình ổn với những gì chúng ta đang có ".
Và chết tiệt nếu không phải do Isagi quá yêu quý tên ngốc này. Thì phải chăng cậu ấy định kiên nhẫn chờ đợi Isagi tự mình nhận ra họ là gì của nhau à? Ngay lúc đó, một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua não của Isagi và cậu ấy đã nói ra trước cả khi bộ não của mình có thể xử lý thông tin ấy.
"Bọn mình thậm chí còn chưa hôn nhau."
Bachira đột ngột kêu lên một cách ngạc nhiên, ngay sau đó cậu ta bật dậy khỏi ghế rồi chạy đến một nơi nào đó trong ngôi nhà. Họ nghe thấy một số tiếng động ở phía bên kia trước khi cảm nhận được tiếng bước chân của Bachira đang lại gần họ trở nên mạnh dần và đầy vội vã.
Bachira nở một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt của mình ngay khi cậu treo một nhành cây tầm gửi ngay trên đầu Nagi. Isagi cười bất lực. "Cậu đúng là!"
Isagi nhìn lên Nagi và bắt gặp cái nhìn quen thuộc chan chứa đầy sự ấm áp đó trong mắt cậu ấy rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Toàn bộ câu chuyện về cây tầm gửi thật vô nghĩa nhưng cả Nagi và Isagi đều mỉm cười mỗi khi họ nhớ lại lần đầu tiên họ rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.
===========
Ghi chú (Author): Reo là người đã chọn bộ phim bị lãng quên ban nãy và Kunigami nói với cậu ấy rằng rất tiếc vì không ai trong số bọn họ xem nó đúng cách nhưng Reo chỉ nói "Cậu đang đùa tôi à? Điều đó (nagisagi) hay hơn bất kỳ bộ phim nào tôi đã đóng. Giống như đang xem trực tiếp một bộ phim hài vậy.
"BẤT CỨ LÚC NÀO, MERRY CHRISTMAS MỌI NGƯỜI !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip