Where do you go on Saturdays?
Summary:Mọi thứ bắt đầu theo một cách rất tự nhiên, như một lời thoại đầy ngây ngô, một câu hỏi vu vơ thì đúng hơn, vào một buổi tối thứ bảy.
"Cậu đi đâu thế, Nagi? Không định tham gia bữa sukiyaki tối nay à? "
"Không."
"Sao, cậu có bạn gái hay gì?"
Câu trả lời vọng lại một cách nhẹ nhàng hướng về phía trong căn phòng thay đồ khiến cho tất mọi người đều im bặt trong khoảnh khắc căng như dây đàn ấy, "Gần như thế."
Characters: Isagi Yoichi, Seishirou Nagi, Chigiri Hyouma, Mikage Reo, Kunigami Rensuke.
Tác giả: alisayamin (sh_04e)
Link gốc (Eng): https://archiveofourown.org/works/33629200/chapters/83568637?show_comments=true&view_full_work=false#comment_498930022
Vipartu: nếu được thì các bạn có thể ủng hộ tác giả của câu chuyện gốc và gửi tới họ một kudos nhé ^^
============
Mọi thứ bắt đầu theo một cách rất tự nhiên, như một lời thoại đầy ngây ngô, một câu hỏi vu vơ thì đúng hơn, vào một buổi tối thứ bảy.
Vì lợi ích của giải đấu sắp tới, huấn luyện viên mới được bổ nhiệm của trường đã bổ sung thêm các buổi tập huấn vào các ngày như thứ Bảy và những buổi tập cũng diễn ra trong các khung giờ riêng trong các ngày cuối tuần. Reo vừa thu dọn xong đồ đạc của mình thì nhìn thấy Nagi đi nhanh về phía hành lang nối tiếp với phòng thay đồ nam. Một trong những đồng đội của cậu đã hét lên trong sự đùa cợt ngay đằng sau cậu ấy trước khi chính Reo có thể.
"Cậu đi đâu thế, Nagi? Không định tham gia bữa sukiyaki tối nay à? "
"Không," một câu trả lời ngắn gọn trong khi Nagi bước ra khỏi phòng thay đồ mà không thèm nhìn lại.
"Sao, cậu có bạn gái hay gì?" một người bạn khác cũng hỏi với theo.
Câu trả lời vọng lại một cách nhẹ nhàng hướng về phía trong căn phòng thay đồ khiến cho tất mọi người đều im bặt trong khoảnh khắc căng như dây đàn ấy.
"Gần như thế."
Vào thời điểm các chàng trai trở nên hoảng loạn và bắt đầu hét vào mặt nhau với những câu hỏi, Nagi đã rời đi từ lâu. Reo đứng chôn chân một chỗ, nhìn chằm chằm về phía hành lang với vẻ mặt nghi hoặc.
'Cái đéo gì cơ?' là suy nghĩ chung của mọi người.
Ngẫm lại, đáng lẽ Reo phải nhận ra rằng Nagi đã có bạn gái từ rất lâu rồi. Cậu ta chỉ không nhận ra rằng Nagi đã luôn từ chối lời mời đi chơi của cậu ấy đặc biệt là những ngày cuối tuần. Và một khi nhận thấy rằng chuyện gì đang xảy ra, cậu ta cảm thấy mình như một tên ngốc như vậy. Tất cả những ngày khác và Nagi sẽ đồng ý đi đến bất cứ đâu ngay cả khi cậu ấy trông có vẻ không hứng thú lắm, trừ khi đấy là một khu trò chơi điện tử hoặc thứ gì đó có độ kích thích tương tự.
Vậy nên hãy tha thứ cho Reo vì đã bảo bác tài xế của mình lén theo dõi một người bạn lâu năm của cậu ta để tìm ra chính xác nơi Nagi sẽ có một cuộc gặp gỡ với người bạn gái bí ẩn này. Người lái xe của Reo theo sau Nagi và duy trì ở một khoảng cách kín đáo. Cuộc rượt đuổi giữa bọn họ kéo dài từ 10 phút rồi dần dần tăng lên thành một giờ, giúp cho Reo có thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.
'Cậu ta đang làm cái quái gì ở tận Saitama thế này?! 'Reo tự nhủ với bản thân khi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hướng mắt xuống chỗ đặt mấy cái bảng hiệu.
Đó không phải là nơi mà cậu biết rằng Nagi sẽ hay đến một cách thường xuyên (tất nhiên cậu cũng đã tính đến tất cả những chỗ mà Nagi đã từng rủ cậu ta đến, một cách chi tiết và cụ thể). Và lại lần nữa, Reo nghĩ rằng, có lẽ Nagi không muốn có ai biết đến người bạn gái bí ẩn của mình. Hiển nhiên, chiếc xe đi ngay phía trước cậu ta đã rẽ vào một ngã ba để tiến vào một thị trấn với địa phương có nhiều quán cà phê, máy gacha và cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Đúng là Nagi.
Bác tài xế của Reo đã đỗ chiếc xe cách đó khoảng 100 mét, ngay khi che được khuất tầm nhìn, cậu nhìn thấy rằng Nagi đang bước ra khỏi xe. Liệu cậu ta đang bị đánh lừa bởi chính đôi con ngươi của mình hay Nagi trông...hạnh phúc một cách kỳ lạ? Việc đó nói lên khá nhiều thứ đặc biệt là khi phát ngôn đến từ một người đã chiêm ngưỡng gần như tất cả các thể loại biểu cảm từng được tạo ra bởi thiên tài đấy.
Một cậu thanh niên bỗng nhiên dừng lại ngay khi nhìn thấy Nagi và đột nhiên bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nagi trông có vẻ thoải mái, vui vẻ và biểu cảm của cậu ấy vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Reo có thể cảm thấy một luồng khí khó chịu đang tỏa ra từ chính cậu. Nagi đang có một cuộc hội ngộ với bạn bè à? Cậu tiếp tục quan sát khi cả hai khi bọn họ bắt đầu đi dọc các con phố với Nagi liên tục quay đầu lại để ngắm...người bạn của mình(Reo cho là thế).
Reo bước ra khỏi xe và từ từ theo đuôi họ. Qua khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy ai đó có mái tóc đỏ và người bạn đồng hành với cái đầu vàng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có điều gì đó không ổn về bọn họ ('Sao họ lại nhìn mình một cách chăm chú như thế?!') nhưng Reo đã bỏ qua. Cậu đang tập trung vào việc theo đuôi Nagi.
Đáng ngạc nhiên là Nagi và người bạn của cậu ấy không thực sự làm gì nhiều hay thậm chí là không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn. Và đó chính xác là lý do tại sao cặp đôi với cái đầu đỏ và vàng lại quá nổi bật đối với với Reo khi họ đi theo cậu ta một cách quá lộ liễu.
Ngay sau khi nhìn thấy Nagi và bạn của cậu ấy đang xếp hàng tại một quán trà sữa, Reo quay lại và xả cơn thịnh nộ vào cặp đôi.
"Các cậu nghĩ rằng các cậu đang làm cái gì thế?!"
"Chúng tôi cũng có thể hỏi cậu điều điều tương tự," người thấp hơn với mái tóc đỏ khoanh tay lại và đáp trả một cách khiêm tốn.
Reo dựng lông, "Không phải việc của cậu."
"Thế thì bọn tôi cũng không phải nói cho cậ–"
Anh chàng tóc vàng cao lớn lúc này đã can thiệp vào, "Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào cả hai người. Chúng tôi chỉ đang theo dõi một người bạn, được chứ? "
Reo cảm thấy rằng đám mây đầy mâu thuẫn và tức giận bên trong cậu ấy đã được xua tan bởi bình minh của sự ngộ nhận và đi kèm theo là một chút bối rối nhỏ, "Tôi cũng vậy." Reo quay lại để xem rằng họ vẫn có thể nhìn thấy Nagi cùng người bạn còn lại vẫn đang xếp hàng và đang diễn ra những cuộc trò chuyện sôi nổi (đủ để gọi là nhiều, vì đó là Nagi mà). Việc này trở nên có nghĩa hơn rất nhiều khi bọn họ cũng đang theo đuôi cùng một cặp, bảo sao họ đi theo cậu.
"Cái người cao kia là của cậu?" cái đầu đỏ hỏi cậu ta.
Thay vì trả lời, Reo hỏi ngược lại, "Và cái người thấp kia là của cậu?"
Cả ba người họ im lặng nhìn nhau trước khi Reo thở dài rồi thực hiện hành động như một phép lịch sự tối thiểu chính là tự giới thiệu mình với những 'người-bạn-theo-luật-pháp' hay đại loại là "Hãy gọi tôi là Reo."
Tất nhiên, người với cái đầu đỏ trả lời trước bằng một câu nói ngắn gọn, "Chigiri," và người cao hơn với mái tóc vàng mỉm cười khi nói, "Kunigami Rensuke."
Reo chuyển sự chú ý trở lại người bạn mình. Sau một lúc, cậu ấy thú nhận, "Nagi chưa bao giờ đi chơi với tôi vào cuối tuần. Cậu ấy cho rằng đấy chỉ là một phương thức phung phí tiền cho xã hội. Có thể nói, cậu ấy không được hòa đồng cho lắm. "
Chigiri đứng bên cạnh cậu ta, thở dài và trả lời, "Có vẻ như chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền,"sau đó cậu ấy nhẹ nhàng nói thêm như thể đang tự nghĩ, "Nagi, nhỉ?"
"Bọn tôi vừa nhận ra rằng Isagi cũng đang làm điều tương tự. Một người bạn khác của chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ấy không nói cho chúng tôi biết nên chúng ta đang ở đây, "Kunigami ngượng ngùng kết thúc lời tự thú.
Nagi và Isagi vừa gọi món và đã thanh toán đồ uống xong, hiện đang di chuyển đến khu vực chờ. Đó là lúc Reo cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của Isagi. Nó trông rất đơn giản, một khuôn mặt thường bình thường của một người có chiều cao trung bình. Không có gì đặc biệt về anh ấy nhưng ồ. Cách Nagi nhìn Isagi thật sự...đó là điều mà Reo chưa bao giờ thấy trước đây. Đôi môi của Nagi nhếch lên thật mềm mại và sự tôn thờ tràn ngập trong đôi mắt của cậu ta.
Reo đã nhận ra một hiện thực khác. Rằng đây không chỉ là một người bạn. Đây chính là người bạn gái bí ẩn mà Reo đã liên tục nghĩ về. Cậu cảm thấy hơi chạnh lòng vì thậm chí cậu còn không biết rằng Nagi là người như vậy. Mình là một người bạn kiểu gì thế này?
"Đừng quá khắt khe với bản thân về điều đó."
Reo quay sang Chigiri khi cậu ấy tiếp tục nói, "Chúng tôi cũng không biết."
Với một cái thở dài, Reo khẽ cười, "Cậu sắc sảo đấy, công chúa?"
"Họ đang di chuyển," Kunigami thấp giọng.
Cặp đôi chưa đi quá xa. Isagi đã dừng lại giữa chừng trong khi cậu ấy đang lướt tìm một cái gì đó với chiếc điện thoại đang cầm trong tay và tay còn lại vẫn đang giữ lấy đồ uống của mình. Trông Nagi không có vẻ gì là sẽ gọi món nên cậu ấy chỉ đứng đó, quan sát Isagi. Sau một vài giây, Nagi nhẹ nhàng kéo Isagi ra chỗ ít người hơn với bức tường trống và di chuyển thật nhanh gọn sao cho cậu ấy có thể dựa vào bức tường một cách thoải mái trong khi lưng Isagi áp vào phía trước ngực của cậu ấy. Nagi vòng tay qua eo của Isagi vô cùng tự nhiên. Isagi thậm chí còn không hề bận tâm đến việc bị động chạm trên cơ thể. Trên thực tế, cậu ấy trông khá là thoải mái và thậm chí còn tự điều chỉnh mình vào vị trí vừa vặn hơn trong vòng tay của Nagi.
Bọn họ trông rất thoải mái trong việc trao đổi qua lại với nhau, cứ như thể bọn họ vô cùng quen thuộc. Nagi tựa cằm vào vai Isagi, gần như áp má vào nhau khi cậu ta nhìn Isagi lướt điện thoại của mình. Trong khi đó, Isagi lại thản nhiên uống cốc trà boba và thậm chí còn đưa nó lên môi của Nagi. Nagi bắt buộc phải nhấp một ngụm, trực tiếp từ cùng một ống hút và–
Chúa ơi như vậy là quá nhiều cho trái tim tội nghiệp của Reo. Cậu khá chắc rằng tai mình đã đỏ bừng trước các...hành động thân mật của hai người đó.
"Không giữ lại một chút PDA nào phải không?"câu hỏi không dành cho bất kỳ ai cụ thể được đưa ra bởi một Chigiri tự mãn.
(Vipartu: cho bạn nào không biết thì, PDA ở đây nguyên là: public display of affection = thể hiện tình cảm công khai. Ý Chigiri bảo: không giữ lại một chút liêm sỉ nào đúng không =)) )
Không, họ không hề. Chà, Reo tôn trọng người bạn của mình đủ để cuộc hẹn của cậu ấy có thể tiếp tục mà không gặp bất kỳ sự gián đoạn nào. Cậu ta sẽ thẩm vấn tên ngốc đó đầu tiên vào ngày mai hoặc trong sáng thứ Hai. Cậu nhìn Nagi nghiêng người sâu hơn nữa vaaaaaà bây giờ họ đang áp sát má với má theo đúng nghĩa đen- Được rồi có lẽ Reo sẽ không thẩm vấn cậu ấy, không bao giờ.
Ba người vệ sĩ với sự bảo vệ quá mức không hề hay biết, rằng hai người đang dựa vào bức tường kia chỉ đơn giản là hai người bạn mà lần đầu tiên họ biết tên nhau là vào năm 4 tuổi. Mặc cho sự chia cách, Nagi không bao giờ cho phép bản thân mình quên đi Isagi. Không mất nhiều thời gian để họ kết nối lại mối liên kết như hồi còn nhỏ. Và họ đã luôn nhạy cảm với nhau. Họ chia sẻ mọi thứ với đối phương ngay từ khi còn nhỏ và cũng như bây giờ khi họ đã là những thanh thiếu niên.
Nagi đang thoải mái áp sát má bọn họ vào nhau, siết chặt vòng tay của mình quanh eo Isagi từ phía sau. Cậu ấy luôn nhớ Isagi, rất nhiều. Nagi có một nhiệm vụ cá nhân chính là đòi lại tất cả những cái ôm mà bọn họ đã bỏ lỡ trong thời gian xa cách. Cậu rúc vào cổ Isagi thêm một chút, tìm kiếm sự an ủi trong giọng hát ru êm dịu của bạn mình.
Có thể một ngày nào đó, họ sẽ còn hơn cả những người bạn.
Và khi Isagi mỉm cười với cậu ấy, nghiêng người sang bên một chút trong khi trên điện thoại của cậu ấy hiển thị rằng bộ phim mới ra mà Nagi nói trước đó vẫn còn vé vào ngày mai, Nagi nghĩ, 'Có lẽ chúng ta đã là vậy...'
==========
Ghi chú (Author): Tôi đã luôn yêu thích những fics được viết ở 2nd pov vì nghiêm túc nhé, thật là ngại ngùng khi chứng kiến những người bạn thân đang trong quá trình "chim cu" của mình sẽ thể hiện tình yêu của họ như thế nào hahaha DÙ SAO THÌ TÔI XIN LỖI TÔI CHỈ ĐANG SUY NGHĨ LINH TINH THÔI, HY VỌNG CÁC BẠN THÍCH NÓ AAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip