Chap 81
10:57
Bíp.
Bíp.
Bíp.
Trong gian phòng bệnh trắng xóa, tiếng máy móc từ các thiết bị y tế vang lên hòa cùng tạp âm ngoài hành lang, tiếng xe tiêm lạch cạch, đan xe với tiếng thủ thỉ nói chuyện, tiếng thở gấp, tiếng ho của người bệnh là thứ âm thanh hỗn loạn nhất và kinh khủng mà Nanase từng trải qua.
"Chú đọc sơ qua hồ sơ bệnh trạng của cậu nhóc kia chưa? Bệnh nhân số 141 nằm ở giường đằng trước ấy, trước đây sức khỏe bình thường, chỉ xảy ra vài ba bệnh vặt không đáng nói. Thế mà chả hiểu sao khi được đưa đến đây thì liên tục nôn mửa, mà thứ cậu ta ói ra chỉ là máu tươi, trong đó còn trộn lẫn với mấy cây kim nhỏ nhọn lắm kìa."
"Ừm..tôi đọc qua rồi, dây thanh quản đứt rồi, cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng lắm. Quan trọng nhất, nội tạng cậu ta bị cứa đến vỡ nát trong bụng, bấy giờ có phẫu thuật lôi ra thì cũng chỉ là một đống nhầy nhụa dịch ruột và máu thôi. Thật tình mà nói thì khó mà cứu chữa cho được, theo chuẩn đoán của trưởng khoa, cậu ta có thể sẽ không sống sót qua hôm nay."
"Suốt thời gian trước đó không biết cậu ta đã chịu đựng thế nào nữa..thật đáng thương..."
Tiếng rì rầm nho nhỏ của những y bác sĩ thảo luận bên ngoài cứ như có như không mà lọt vào tai Nanase, giữa không gian phòng bệnh ồn ào như vậy nhưng từng câu từng chữ Nanase đều nghe rõ không sót một từ. Cả người cậu ta lạnh buốt, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ bệnh viện rồi cố gắng ma sát hai bàn tay vào nhau để giảm cảm giác rát buốt ở tay. Nhìn mãi nhìn mãi nhưng lại chỉ thấy xung quanh khuôn viên bệnh viện một màu đen tĩnh mịch, Nanase cứ xoa xoa nhưng vẫn cảm giác như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống âm độ.
Thật sự lạnh, lạnh đến thấu tâm can.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ lọt vào tai Nananse, giữa muôn ngàn âm thanh trộn lẫn vào nhau, âm thanh đó vang lên vô cùng mờ nhạt, chẳng ai để ý đến nó nhưng đối với cậu ta, đó cứ như là sợi dậy cứu mạng.
Nanase lập tức quay phắt về phía cánh cửa căn phòng. Đúng như những gì cậu ta mong đợi, trước mặt cậu ta là Isagi với bộ đồng phục nam sinh quen thuộc, nhưng sao cậu hôm nay lạ lắm. Đôi mắt trong vắt đó không còn sáng lấp lánh như mọi ngày nữa. Ngay khắc đó Nanase bỗng cảm thấy thật hối hận khi đã thông báo cho Isagi sự tình đã xảy ra, cậu ta cảm thấy việc đó như thể mình đã làm nhiễm bẩn trái tim của cậu.
Thật may, những lời khi nãy Isagi đã không nghe thấy.
Không hiểu sao, Nananse lại muốn ôm anh quá.
Vốn dĩ cậu ta chỉ nghĩ thôi, ma xui quỷ khiến thế nào Nanase lại chẳng quản được mình, lúc chợt tỉnh táo lại thì cậu ta đã choàng tay ôm lấy tấm thân gầy gò đó lúc nào chả hay. Cơ thể Isagi ốm đến đau lòng, cả người cậu cứ mờ mờ đem đến cho Nanase một cảm giác rất không thực, rất mong manh, như thể có lẽ chỉ cần mạnh tay đôi chút thì Isagi sẽ tan thành mây khói. Người Isagi chẳng có mùi gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì đọng lại được trên cơ thể của cậu, ngay cả nhiệt độ hơi ấm trên người Nanase, hệt như lá sen vậy, không có gì vấy bẩn được mà cũng chẳng có gì chạm đến được. Dẫu biết vậy nhưng Nanase vẫn cứ muốn lưu lại gì đó trên người Isagi, vẫn muốn truyền cho trái tim khô cằn cậu một chút sự nóng ấm của mình, cậu ta cảm thấy mình thật tham lam. Cũng thật ngu ngốc khi chỉ cần nhìn thấy Isagi, những rối loạn trong lòng đột nhiên yên ắng trở lại một cách kì lạ.
Cảm nhận được người bên trên mình đang run lên, không cần ghé sát vào ngực cũng nghe thấy nhịp tim cậu ta đang đập nhanh bất thường, Isagi có chút mềm lòng. Cậu đảo mắt xung quanh phòng bệnh rồi cảm thấy thật may mắn vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt chứ không phải là phòng tập thể, ít ra Nanase sẽ không bị coi là người điên vì cứ làm ba cái hành động gây sốc. Isagi lại quay đầu nhìn sang người đang được gắn đầy dây truyền máy móc nằm trên giường bệnh, gương mặt cậu ta trắng bệch tím tái, trên người đầy vết bầm tím đỏ mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy khiếp đảm, cho dù phòng bệnh đã được lau đầy mùi thuốc sát khuẩn mà cũng không ngăn được mùi tanh tưởi hôi thối thoang thoảng trong không khí.
Nhìn sơ qua cậu cũng đại khái nắm được tình hình, trong khoảng thời gian dỗ dành Bachira cậu cũng ổn định lại đôi chút, ít nhất là không còn mất bình tĩnh nữa. Lại nghĩ về chuyện của Bachira, cậu có chút đau đầu vì thế nên tạm thời không nhắc đến nữa. Trong vài phút chạy đến đây, Isagi đã tự mình lập ra một kế hoạch, nói là kế hoạch tức thời thì cũng không đúng, bởi vì trong lúc tịnh dưỡng ở nhà Chigiri cái dự định này đã nhen nhóm trong trí óc của cậu nhưng đã nhanh chóng bị cậu gạt bỏ. Giờ đây, nó lại biến thành một cái phao cứu sinh giữa biển, việc của cậu lúc trên đường đến đây chỉ là hoàn thành nó chi tiết hơn.
Đối mặt với ba loại chuyện bất ngờ này, có thể nói không phải ngày một ngày hai, chỉ là lần này nghiêm trọng hơn tất cả những vấn đề đã xảy ra trong cuộc đời cậu. Bởi vì thế nên cậu có hơi khó mà chấp nhận được hiện thực, bây giờ suy đi nghĩ lại cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn khá nhiều. Nhưng Nanase thì khác, đây có lẽ sẽ là cú sốc lớn đối với cậu ta, về sau cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh khảm sâu vào tâm trí.
Dù sao cậu ta cũng chỉ còn rất nhỏ tuổi, vẫn còn rất trẻ con. Khi nãy chắc bị dọa sợ rồi, đáng lẽ cậu nên đến sớm hơn để trấn an hậu bối của mình mới đúng, đúng thật là...
Nghĩ rồi, Isagi đặt tay xoa xoa đầu của Nanase, tay còn lại thì choàng qua sau lưng cậu ta mà vỗ vỗ, cùng lúc nhẹ giọng an ủi.
"Nanase, mặc thêm áo ấm vào đi, người cậu lạnh quá...đừng để bị cảm"
Vừa dứt lời, Isagi cảm thấy người đang gục đầu trên vai mình từ từ ngẩng mặt lên nhưng chỉ một khắc là lại gục xuống ngay.
"Anh Yoichi...trên đường đến đây anh gặp phải chuyện gì sao? Sắc mặt anh tệ quá"
"À..không sao đâu, đừng lo lắng cho anh, chỉ là chút chuyện vặt vãnh" Isagi có chút chột dạ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không để tâm mà nhẹ nhàng vuốt tóc Nanase.
"Được rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế, Nanase?"
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị trước mặt mình, Nanase dù có chút tiếc nuối vì phải rời xa Isagi nhưng cậu ta hiểu rõ hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
"Em..em cũng hong biết rõ nữa anh. Khoảng trưa anh nhắn cho em, lúc đó mọi chuyện vẫn còn bình thường. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít ra sẽ có thể thêm thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Vậy mà đến chiều, cậu ấy đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hô hấp cậu ấy không đều, nói năng cũng ú ớ, có cảm giác như có thứ gì chặn ở cổ dị á. Em có hỏi thăm cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời, rồi ngay lập tức phun ra rất nhiều máu."
Đến đây, Nanase ngưng lại một tý. Ngẫm nghĩ một lúc, Nanase quyết định sẽ nói hết cho Isagi nghe, bởi vì cậu có quyền được biết tất cả sự thật.
"Em gọi điện thông báo cho anh rồi nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bác..bác sĩ bảo cổ họng cậu ấy bị hủy hoại, nội tạng cũng nát rồi..có lẽ sẽ không sống qua được hôm nay"
Isagi xoa xoa đầu cậu ta như một phần thưởng cho sự thành thật rồi cậu nghĩ ngợi đôi chút.
"Cậu bảo lúc đưa trứng cho cậu ta thử thì trứng có màu đen?"
"Vâng, cậu ấy bảo với em là thế"
Kì lạ thật, vốn dĩ trứng màu đen thì mức độ nguy hiểm nó sẽ không đến mức này. Vậy thì tại vì sao?
Ánh mắt Isagi trầm xuống.
Mọi chuyện nghiêm trọng rồi đây.
Isagi tiến lại gần người nằm trên giường bệnh, cậu đưa tay bắt lấy cổ tay người kia rồi xem xét các vết đỏ tím trên người nọ.
"Nanase à, gọi tất cả những người bị dính vào chuyện này đến đây, kể cả Niko và tiền bối Kira nữa. Làm phiền cậu nhanh một chút nhé, có thể đêm nay sẽ phải thức trắng rồi."
______________
Isagi: Bachira à, cậu ngoan ngoãn chút nhé, tớ phải đi cứu thế giới!!
Rin tạm hớt vai diễn gòi, lãnh cơm hộp rồi đi ga di Rin ới ờ. Dự định lần tới khi Rin xuất hiện sẽ là ngược luyến toàn tâm.
Tui biết mọi người cũng đang rất mong chờ muốn phỏng vấn anh Rin sau khi sự kiện nào đó nhưng hiện giờ chưa phải lúc để anh lên sàn•^•
Btw, cảm ơn 200k độc giả đã luôn bên cạnh ủng hộ và chờ đợi tui, lúc sáng vào check wp tui đã vô cùng sốc-ing vì lượt view, sau đó tui liền bắt tay ngay vào viết tiếp câu chuyện sau những tháng ngày lười lười nằm ườn ra ( ╹▽╹ ). Các bạn đã giúp tui có thêm rất nhiều niềm tin và động lực để tiếp tục tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Tui xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đem lại cho mọi người trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhất có thể!!!
Lịch ra chap thì có lẽ tui sẽ chưa ổn định được nên cũng không hứa chắc được điều gì, dù vậy tui vẫn mong các bạn đừng bỏ rơi tuii T.T
Chap này tương đối nhẹ nhàng, vì trước cơn bão lúc nào chẳng là khoảng lặng bình yên há.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip