Chap 82


11:38

Tiếng giày ma sát với nền gạch trên hành lang vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Nanase chầm chậm bước vào trong phòng, mùi ẩm ướt của sương đêm xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu ta có chút khó chịu mà ngừng bước. Ánh đèn treo trên hành lang cũ kỹ với ánh sáng mờ mờ, Nanase siết chặt tờ giấy nằm trong tay mình, mơ hồ tựa có dự cảm không lành. Thấy người phía trước mình dừng bước, Isagi cho rằng có lẽ cậu ta đang lo lắng nên liền đặt tay lên vai người nọ trấn an.

"Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

"...Dạ anh"

Thứ cảm xúc dấy lên trong tâm trí đột nhiên lặng mất tăm, Nanase nghiêng đầu nhìn sang góc mặt Isagi, nhìn đôi mắt kiên định của cậu, trong lòng bỗng nhộn nhạo không thể tả. Cậu ta vươn tay lên định nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, chợt một cái bóng từ phía sau bước đến chen vào giữa hai người bọn họ.

"...Chậc, phiền quá đi mất"

Người vừa lên tiếng là một cậu trai tóc đen nhánh có mái dài che mắt, cậu ta xen vào giữa bọn họ rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà kéo cả Isagi đi luôn. Nanase nhìn việc tốt của mình bị phá hỏng mà trong lòng cay không thể tả, chẳng thể làm gì hơn ngoài khó chịu xoa mạnh tóc trên đầu.

"Niko từ bao giờ mà anh lại khó tính thế?"

Cậu trai tóc đen tên Niko ậm ừ không thèm quan tâm, bàn tay nắm lấy tay Isagi khẽ xoa xoa rồi gõ gõ vài nhịp trên mu bàn tay. Ngay sau đó, Isagi liền nhíu mày.

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả gian phòng học tối mịt, Nanase quỳ xuống dàn trải mảnh giấy trên tay mình một cách cẩn thận. Cách đó không xa là hai người đang đứng cạnh nhau, nhưng bởi vì xung quanh chẳng có lấy một tia sáng nên chẳng thể nhìn rõ được rốt cuộc họ đang làm gì. Nhưng đó chẳng phải là tất cả, từ đằng cánh cửa cũ kỹ của lớp học, một người chầm chậm bước vào với hơi thở vô cùng gấp gáp. Hai tay người đó lồng vào nhau khẽ xoa nắn để giảm bớt đi căng thẳng trong lòng, dù đã kín đáo nhất có thể nhưng sự mất bình tĩnh vẫn hiện rõ từng chữ trên mặt cậu trai ấy.

"...ừm, chào. Mấy đứa đến lâu chưa? Haha...anh có chuyện bận tý...ừm.."

Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của Isagi, cậu ngưng việc đang làm lại rồi quay đầu về phía sau, tay cũng buông lỏng Niko ra. 

"Không lâu đâu. Được rồi, cũng đã đến lúc, bắt đầu thôi, hiện đã đủ người chưa Nanase?"

Chàng trai có mái tóc màu bạc nghe thế thì mở to mắt rồi lập tức nói. 

"Chưa thể bắt đầu đâu, hiện còn đang thiếu một người mà-"

"Không đâu, tiền bối Kira. Đã đủ rồi"

Nanase cắt lời anh ta rồi chỉ vào cuối lớp, ở dãy bàn cuối cùng có một người con gái đang trùm nón hoodie màu đen sẫm, lẳng lặng ngồi nhìn ba người bọn họ. Một cảm giác rợn da gà khiến Kira rùng mình, cậu ta lùi về phía sau rồi khó chịu chỉ vào mặt cô gái ấy mà nói.

"Vãi...suýt thì đứng tim, từ đâu chui ra thế hả??"

Isagi cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái, nhưng cậu nhanh chóng đã ổn định lại tâm trạng rồi cầm lấy con cơ trên bàn sau đó từ từ ngồi xuống.

"Được rồi, đã đủ hết rồi, bắt đầu thôi."

Phựt.

Tiếng bật lửa vang lên kéo theo mùi nhang nồng gay gay mũi, đầu gối của cả bốn người chúi vào nhau, bên trên chính là tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn. Không khí xung quanh vô cùng trầm mặc, ai ai cũng chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, thỉnh thoảng tiếng gió thổi làm lá cây va vào nhau xào xạc kì dị một cách đáng sợ, tiếng cửa kẽo cà kẽo kẹt, vài ba tiếng lộc cộc trên hành lang tựa như có thứ gì đó đang rơi xuống. 

Nghi thức mở màn đã hoàn tất. Mọi thứ, đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Buổi cầu cơ bắt đầu.

Không ai bảo ai, ngay lập tức giọng của bốn "người" đồng thanh vang lên. Từng nhịp đọc, từng âm điệu kì dị vang vang giữa không gian vắng tanh. Âm thanh đều đều trộn lẫn với tiếng tích tắc của đồng hồ như một bản giao hưởng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ ai nghe thấy nó.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Bất chợt mọi âm thanh xung quanh như biến mất, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bản cầu cơ gọi hồn đã kết thúc, Kira khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng anh ta khô hốc, nhịp đập ở ngực trái giữa không gian yên tĩnh cứ như phóng đại vạn lần. Trong đầu anh ta rối bời, lòng thầm mắng bản thân một nghìn lần, vì tinh thần hỗn loạn nên bàn tay cũng siết chặt hơn. Vốn dĩ ngay từ đầu Kira đã không nên tò mò đi tìm hiểu nguyên nhân hai thằng nhóc trẻ trâu cãi nhau, để bây giờ bị dính vào trong một hoàn cảnh hết sức éo le và kỳ quặc thế này.

Thật sự là đéo thể hiểu nỗi, đúng là người đời có câu sai một ly đi một dặm. Chả tin nỗi là giờ Kira anh ta đang phải nắm tay với một con ma và ngồi chơi cầu cơ - cái trò chơi mà cả đời này anh ta cũng không có hứng thú muốn thử. Để nói vì sao anh ta biết thằng nhóc bên cạnh mình là ma thì cũng dễ thôi, mẹ nó từ lúc đầu anh đã thấy nó là lạ rồi (ý là bị dễ thương), liên kết thêm với một vài manh mối mà anh ta nghe được từ cuộc cãi nhau của thằng hậu bối lùn lùn Nanase nữa. Chẳng hiểu nỗi duyên số thế nào mà từ lần trước, thằng quỷ kia chơi anh một vố anh đã ghim thù rồi nay lại còn phải ngồi bên cạnh nó và nắm lấy tay nó niệm chú.

Hahaha...thật là một trải nghiệm thú vị.

Rốt cuộc là bị ai xui ai khiến mà Kira anh ta đây thay vì yên giấc trên giường hay tham gia party bể bơi thì giờ đây phải ở trường và bị dúi vào tay một tờ giấy ngoằn nghèo một đống chỉ sau đó học thuộc để làm lễ gọi hồn thế này!!!?? Wtf, thật sự là không thể chịu được nỗi, anh ta thực sự đang rất muốn chửi thề!!!!

Mẹ nó, chả hiểu bằng cách đách nào mà thằng cu em Nanase lại bắt anh ta làm ba cái trò mèo gì đó với quả trứng và bị giật đầu gọi dậy khi đang cố gắng nối lại tình xưa với mập mờ cũ???

Từ nãy đến giờ, điện thoại anh ta đã rung lên hơn mười lần rồi, con mẹ nó thế nào khi về cũng phải dỗ dành cô nàng.

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, con mẹ nó!!

Rốt cuộc có ai có thể giải thích cho anh ta hiểu là chuyện gì đang xảy ra không vậy?????????????????

Đang chìm trong bực bội, Kira đang nghĩ rằng trò này rất ngu xuẩn, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này có thể anh ta sẽ chẳng màng đến hình tượng nữa mà đứng dậy bỏ về ngay lập tức.

Kira mất kiên nhẫn nhìn lên đồng hồ trên ở cuối lớp, xuyên qua bóng tối sâu thẳm, anh nhìn thấy đồng hồ đang điểm đến 11:56. Bỗng chợt rầm một tiếng, cánh cửa phòng học đập mạnh vào tường, ánh đèn vàng bên ngoài hành lang nhấp nháy nhấp nháy liên hồi.

Chưa dừng lại ở đó, tiếng gió mạnh đến nỗi thổi bay cả tán lá cây bàng to ngoài sân trường, ù cả lỗ tai của Kira, sống lưng anh chợt lạnh toát, một luồng điện chạy dọc bổ vào não anh khiến anh choáng váng.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, lờ mờ nghe được nhưng lại vô cùng rõ ràng. Kéo theo đó là tiếng xì xầm rì rầm loáng thoáng không rõ ràng, tiếng cười đùa một cách quỷ dị lan rộng cả hành lang. 

Giọng trẻ con.

Giọng phụ nữ.

Có ai đó đang hát.

Mọi người đang la hét.

Những tạp âm trộn lẫn vào nhau ngày một gần hơn, gần hơn nữa. Cánh cửa khi nãy bị gió thổi cho đóng sầm lại bây giờ lại chầm chậm mở ra.

 Nó, đến, rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip