Chương 74

Bachira quỳ sấp dưới sàn, Isagi cùng Rin ngồi trên giường, hai người dựa sát vào nhau đến nỗi cậu cảm thấy có chút nghẹt thở, dù thế cậu thật sự không dám nhìn thẳng tên hậu bối đang tỏa đầy sát khí ngồi kế bên mình mà khe khẽ nhích ra một chút.

Tất nhiên Rin làm sao để Isagi có thể thực hiện ý đồ dễ dàng như thế.

Khi Isagi vừa nhẹ nhõm đôi chút thì tên kia liền luồn tay qua eo kéo cậu trở lại vị trí ban đầu, cảm nhận được eo bị siết chặt khiến cậu thở dài.

Cái thằng chết tiệt này vẫn sợ cậu sẽ đột ngột bị gió cuốn đi.

Lúc này, Bachira ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ta bao nhiêu ủy khuất cùng tủi thân đều có đủ, cậu ta vừa huhu khó vừa nói đôi khi còn sụt sịt mũi làm Isagi nhoi nhói nơi ngực trái.

"Isagiii, sao bây giờ cậu mới về huhu..Cậu không biết đâu, Rin đối xử với tui tệ quá cơ, tui thấy Rin cô đơn quá nên qua bầu bạn. Ấy vậy mà Rin không những không cảm ơn tui mà còn đánh tui bầm dập nữa!! Không những thế, cậu ta còn nhân lúc tui ngủ thì quẳng tui ra đường mặc tui tự sinh tự diệt. Isagiiiiii, tui đauuuuu" Nói rồi Bachira đưa cái khuỷu tay bị xước kề bên gương mặt tèm lem nước mũi của mình.

Rin cũng quá là tàn độc đi, con ong dễ thương của cậu bị cậu ta hành thành cái dạng gì thế này rồi!!

Isagi lập tức đau lòng mà định xuống giường đỡ Bachira lên nhưng bị cánh tay của Rin kiềm lại, cậu nắm lấy tay cậu ta giương đôi mắt cầu xin lên nhìn Rin khe khẽ nói.

"Rin à, cậu để tôi sát trùng cho Bachira nhé..? Để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất!"

Vừa dứt lời, Isagi cảm nhận được cánh tay bên eo dần buông lỏng, cậu nhân cơ hội đó mà khuỵu gối xuống sàn xem xét vết thương cho Bachira và xoa đầu dỗ dành cậu ta.

"Đừng khóc nữa nhé..đợi tớ một chút, tớ sẽ sát khuẩn vết thương cho cậu, đến lúc đó sẽ không còn đau nữa!"

Rin ngước mắt nhìn Isagi thành thục lấy bộ cứu thương từ trên bàn rồi nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho Bachira mà trong lòng bùng lên cảm xúc lạ lẫm.

Isagi, với ai anh cũng đối xử như vậy sao?

Rồi Rin lại quay sang nhìn Bachira đang vui vẻ ra mặt, cậu ta cuộn tay thành quyền.

Con ong vò vẽ chết tiệt, đáng lẽ Rin nên dùng dây thừng quấn cậu ta lại rồi bỏ vào bao quẳng mẹ xuống sông mới phải! Nếu Rin làm vậy thì bây giờ cậu ta đâu phải ngứa mắt cảnh nó ve vãng Isagi!!

______________

Vài ngày sau đó, Isagi đã thuyết phục được Rin và Bachira ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai phe, mặc dù trên giấy tờ thì là thế nhưng ngoài mặt hai người họ không ai chịu ai.

"Isagi, tui-"

"Isagi, tớ về rồi nè!! Đi đá bóng với tớ đi!!"

"Con mẹ nó, là tui tới trước! Isagi đi với tui!!"

"Không chịu đâu, Isagi!!"

Dù cho bọn họ gào đến muốn vỡ họng, vậy mà người bị nhắc tên từ nãy đến giờ đang thẩn thẩn thờ thờ ngẫm nghĩ đâu đâu. Rin là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, cậu ta rút tay mình ra khỏi mồm Bachira, tiện tay đáp cái bóp vào má bên phải của cậu ta rồi nhân lúc Bachira đang giãy đành đạch mà thoát ra lại gần bên Isagi.

"Này Isagi...? Có nghe tui nói gì không đó? Isagi!!!"

Rin lay lay người kia vài cái, khi thấy Isagi không có dấu hiệu nghe thấy lời cậu ta nói. Rin liền dùng đầu mình đập đập vào vai cậu.

Nhận thấy sức nặng bên vai trái, Isagi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Cậu ngơ ngác nhìn 4 con mắt đang hướng về mình mà cười hì hì.

"Chúng ta cùng xem phim...có được không?"

______________________

Bachira đang cực kỳ tủi thân, vài tuần trước Isagi đột nhiên bỏ đi không đến thăm cậu ta lần nào nữa, Bachira vì bao đêm nhớ nhung không tài nào ngủ được nên đã nảy ra ý tưởng tìm đến Rin.

Ai ngờ khi gặp Rin, tên này có vẻ mặt hầm hầm như vừa bị bồ đá, quầng thâm mắt bên dưới còn đậm hơn cả cậu ta.

À há..chắc trường hợp này Bachira nên biết điều mà câm mồm không đặt ra thắc mắc gì hể..?

Bachira sau lần gặp gỡ đó đã về nhà nằm liền tù tì trên giường mấy ngày, cậu ta thật sự quá chán chường, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nếu Isagi không bên cạnh cậu ta.

Hay là qua nhà Rin chơi nhỉ? 

Đó là thứ chợt hiện lên trong lúc Bachira đang ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ đó làm cậu ta cảm thấy đám mây mù trong đầu mình dần tan ra và đấy là một tín hiệu tốt.

Có khi Isagi quay về sẽ tìm đến Rin thì sao?

Chuyện tiếp theo tất nhiên ai cũng đoán được, Bachira đã dọn tất cả đồ đạc cần thiết của mình rồi xin mẹ chạy một mạch qua nhà Rin mà ở lì bên đó, mặc kệ cậu ta dùng đủ mọi cách để đuổi đi. Thậm chí là nhân lúc Bachira đang say giấc mà quẳng ra đường, cậu ta cũng biết đường mò vô từ cửa sau.

Sau bao lần ám sát bất thành, Rin dần trở nên vô cảm và chẳng buồn để tâm tới Bachira nữa mà sinh hoạt như bình thường. Trong lúc Bachira với cảm giác thỏa mãn của người chiến thắng ngồi ở bồn tắm nước nóng thảo dược thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu ta liền tò mò quấn khăn rồi bước ra xem có chuyện gì.

Không ngờ, Isagi thật sự đi tìm Rin.

Chết tiệt, nếu nói rằng Bachira không thấy khó chịu thì là nói phét.

Rin, Rin, Rin.. lúc nào cũng là Rin!

Rõ ràng là cậu ta gặp Isagi trước mà..rõ ràng...

Không chịu, không chịu!!

Bổn cung ta đây mà chịu thua một con tiện tỳ này ư!?

Có cái đếch!

Dù vô cùng tức tối nhưng ngay cả một lời trách móc Bachira cũng chẳng muốn thốt ra.

Cậu ta sợ Isagi sẽ lại bỏ đi..thật sự nếu vậy, Bachira này sẽ chẳng biết phải trải qua những ngày kế tiếp thế nào..

Dù trong tim Isagi không có hình bóng của Bachira Meguru thì cũng chẳng sao hết.

Dù cho chẳng có khả năng bên nhau

Dù cho..Isagi đã chết..

Chỉ cần một mình cậu ta thích cậu là đủ..

Bachira vừa trầm tư vừa thở bong bóng phì phì trong bồn tắm của Rin, đôi mắt cậu ta khẽ rũ xuống rồi từ từ dựa lưng vào thành bồn, bên dưới làn nước Bachira khép hai chân vào lòng ngực-nơi chứa đựng đầy sự rung cảm dành cho một người mà cậu ta biết rõ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Bachira gục mặt vào đầu gối của mình.

Ngay lúc này, cậu ta chỉ nghĩ rằng.

Thật may mắn vì Isagi không biến thành 1 vì sao sáng trên bầu trời đêm, nếu vậy Bachira sẽ chỉ có thể thấy cậu 8 tiếng, vậy thì cậu ta sẽ nhớ cậu đến chết mất.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Jenifer...Jenifer it's coming. Run...RUN!!!"

Tiếng la hét ồn ồn phát ra từ trên lầu kéo Bachira về thực tại, cậu ta sực nhớ ra đó là lời thoại trong phân cảnh cao trào của bộ phim kinh dị vài ngày trước. Ngay lập tức, Bachira đứng phắt dậy với lấy cái khăn tắm móc ngay ngắn ở thanh treo đồ lau vội gương mặt ướt sũng của mình rồi hét lên.

"Isagi đợi tớ với!! Rin là đồ chơi xấu, dừng ngay nếu không cậu sẽ bị biến thành heo đó!!"

Khi Bachira dùng hết sức bình sinh để mặc quần áo thật nhanh và chạy lên lầu trong sự khó hiểu của quý bà Itoshi thì bộ phim đã chiếu tới phân cảnh khác.

Cậu ta hậm hực dậm chân đùng đùng kêu la vang vọng cả căn nhà rồi lại lao đến ôm lấy Isagi- người đang ngồi thẩn thờ mà nũng nịu.

"Isagi..!! Rin ăn hiếp tuiiiiiiiii!!! Cậu phải bảo vệ tuiii"

"Ờ..hả? Được rồi, được rồi. Bachira ngoan nào.."

Rin nhìn con lăng quăng đu bám cậu bằng đôi mắt phán xét rồi lại nhìn lên Isagi, nơi đáy mắt cậu chứa đầy sự muộn phiền khó nói.

Isagi chắc hẳn sẽ không muốn Bachira và cậu ta cãi nhau..

Rin thầm nghĩ rồi trừng mắt nhìn cái thứ uốn éo qua lại trên người Isagi.

Coi như hôm nay cậu ta nhịn.

"Nín" Rin giấu hết ý định muốn giết người vào trong lòng rồi khẽ tua lại đoạn cũ.

Bachira ngẩng đầu lên nhìn Rin bằng đôi mắt sững sờ.

Thái độ gì thế này?

Nay thằng chả bị cái vong nào to gan nhập vào vậy?

_____________

0:57

Cả thành phố dường như đã chìm trong đêm tối tĩnh mịch, thế nhưng ở đâu đó vẫn còn một căn phòng le lói ánh đèn mờ mờ phát ra từ chiếc tivi màn hình lớn. Trên chiếc giường cỡ vừa có ba cậu trai, người thì chăm chú xem phim người thì lại nằm ngủ phè cẳng.

Chỉ riêng Isagi đã ngồi nhìn bàn tay không thật của mình được vài tiếng rồi.

Cậu không thể nào tập trung vào thứ đang chiếu trên màn hình hay những gì xảy ra xung quanh bản thân.

Không hiểu sao..

Đầu óc cậu vô cùng rối bời, vô số câu hỏi không lời giải đáp cứ chạy một cách hỗn loạn trong đầu khiến cậu thêm mất phương hướng và nghi ngờ chính mình.

Phải làm sao đây..? Cái thứ kia..lời nó nói có thật không?

Nanase không biết đã về nhà an toàn chưa?

Khi cậu quan sát thì thấy trong căn phòng học còn có một cô bé, không biết ẻm liệu có ổn không..?

Rốt cuộc người đã cứu cậu là ai...và tại sao lại cứu cậu?

Và..những lời mà thứ kia nói là thật hay giả? Thứ nhầy nhụa đó có làm hại đến những người có thể nhìn thấy cậu không? Nếu là thật thì cậu phải làm sao để cứu tất cả..?

Chết tiệt, tất cả mọi phiền phức đều từ cậu mà ra..

Đáng lẽ cậu không xứng đáng được hạnh phúc như thế này.

Đáng lẽ-

"Dứa...ngon..Isagi..khò"

Tiếng lầm bầm nói mớ của Bachira vang lên, Isagi đưa mắt sang nhìn người đang nghiêng đầu ôm lấy eo mình mà ngủ say sưa.

"Đồ khùng.." Rin liếc nhìn cậu ta rồi khẽ chửi.

Isagi ngẩng đầu, ngay lập tức mắt đối mắt với Rin. Cả hai chỉ nhìn nhau có vài giây, Rin đã ngại ngùng xoay đầu sang chỗ khác. Isagi cười gượng rồi nhìn về phía màn hình tivi đang sáng chói, cố ép mình tập trung vào nội dung phim. 

"Isagi..anh đã hứa là kể cho tu-..em nghe những gì đã xảy ra."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip