8; dành dụm ai một tấm tình si.
Hành lang bên ngoài còn chưa bớt huyên náo. Isagi tìm cho mình một góc tối, cố gắng thoát khỏi những thanh âm xô bồ kia. Có quá nhiều thứ rối rắm đan xen trong tâm trí, anh nhất thời không phân biệt nổi điều gì là sự thật.
Chợt, anh nghe thấy tiếng giày da sắc nét vang lên giữa những xôn xao. Thanh âm ấy đập vào tai anh như kim đồng hồ điểm từng giây đều đặn. Isagi vô thức ngước lên, thẫn thờ lia mắt tới gương mặt không lắng một giọt cảm xúc của Ego. Hắn đứng trước ngưỡng cửa, đôi mắt cá chết bình thản nhìn anh.
"Sao vừa rồi không ra phỏng vấn?" Vị huấn luyến viên từ tốn hỏi.
Isagi im lặng một lúc rồi mới đáp, "Anh Noa đến xem trận chung kết, em... vừa đi gặp anh ấy."
"Cậu đi gặp thần tượng của cậu thì cũng nên biết căn thời điểm hợp lí chứ?"
Isagi nhíu mày nhưng không nói gì. Đây là sơ suất chủ quan, Ego sẽ không chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào.
"Giờ có khi vẫn kịp." Vị huấn luyện viên liếc đồng hồ trên tay, thản nhiên nói, "Ra ngoài phỏng vấn đi."
"Đâu nhất thiết phải là em." Isagi đặt tay lên trán, thở dài phiền muộn, "Bất cứ thành viên nào của đội tuyển cũng có thể trả lời phóng vấn cơ mà. Anh tìm đại ai đó..."
"Cậu đùa tôi à, Isagi?"
Giọng tức giận hiếm thấy của Ego khiến Isagi hơi ngạc nhiên. Anh vừa hé mắt liền thấy chiếc bóng của Ego phủ lên ngay phía trước. Ánh đèn tù mù phản quang lên tấm lưng hắn, che khuất ánh sáng trước mặt. Isagi nhất thời chẳng thể trông thấy biểu cảm của người kia.
"Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi cậu là người đứng đó, Isagi Yoichi."
Isagi năm mười tám tuổi kinh ngạc nhìn hắn. Ego chưa bao giờ thể hiện sự ưu ái của mình đối với bất cứ cầu thủ nào. Hắn luôn nói, tất cả bọn họ đều là những viên ngọc thô cần được mài dũa, ai cũng như ai. Hắn luôn nói, dự án Blue Lock được sinh ra để kiếm tìm tiền đạo duy nhất có thể dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup. Isagi chỉ là một trong ba trăm tiền đạo nhận lời mời bước vào dự án đó. Và giờ hắn nói...
"Ý anh là gì? Tại sao phải là tôi thì mới có ý nghĩa?" Isagi hỏi, nhưng Ego không lập tức trả lời anh. Sự im lặng quái gở ấy đẩy Isagi vào trong rối ren. Huyệt thái dương nhói lên, anh cảm giác nhịp thở của mình thoáng hỗn loạn.
"Có phải anh biết..." Isagi thều thào, muốn dứt khỏi những thứ nãy giờ kẹt cứng trong họng anh, "Anh đã biết tôi sẽ ghi bàn trong trận chung kết? Anh biết tôi sẽ chiến thắng?"
Gương mặt Ego chìm trong bóng tối. Isagi kéo cổ áo hắn lại gần, gầm lên, "Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?!"
Ánh mắt Ego vẫn luôn sâu hút và bí ẩn như hố đen. Isagi không thể đọc ra bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy.
Anh bỗng thấy sợ hãi.
Anh nghĩ mình cần một liều thuốc giảm đau. Hoặc là thuốc an thần. Mọi thứ đang vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Trước kia Isagi từng cảm thấy Ego luôn đúng. Ego không sai. Ego là chân lý. Anh càng khẳng định cái chân lý ấy hơn khi hắn đã dẫn dắt Blue Lock 11 chiến thắng U20, sau đó là giải trẻ thế giới. Lúc này đây, anh đã trở thành hình mẫu cho thứ bóng đá vị kỷ mà Ego đã dệt nên - ở tuổi mười tám - bằng bàn thắng ấn định chung cuộc.
Isagi từng nhiều lần hoài nghi bản thân, song chưa một lần anh hoài nghi Ego. Sự tồn tại của hắn khiến anh thấy chân thật.
Nhưng lúc này, sự chân thật ấy đang dần bị lung lay. Isagi không rõ mình nên tin tưởng vào điều gì.
Anh thấy chân mình như không chạm đất. Hay là đây không phải thực tại?
"Cậu là ai?"
Bàn tay siết chặt cổ áo Ego thoáng run lên. Isagi ngắc ngứ, "... Hả?"
"Cậu là ai?" Hắn lặp lại chất vấn. "Nói tôi nghe."
"Không... sao tự dưng?" Isagi không hiểu nổi mạch não của hắn.
"Cậu có phải Isagi Yoichi không?"
"Cái gì?"
"Vậy cậu là ai?"
"Tôi là ai quan trọng đến thế ư?"
"Quan trọng chứ. Cách cậu hình dung mình là ai sẽ thể hiện cái tôi của cậu." Ego điềm nhiên nói.
Isagi buông hắn ra, bực bội ôm lấy nửa gương mặt. Anh chẳng hiểu nổi điều quái quỷ gì vừa mới xảy ra, song vẫn đứng nghiêm chỉnh, tay chắp sau lưng, như một học sinh trả lời bài.
"Tôi là người sẽ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup và trở thành tiền đạo số một."
Ego im lặng một lúc lâu khi nghe những lời kia. Mãi đến khi Isagi toan bỏ đi, hắn chợt cất tiếng.
"Biết câu chuyện về nguyên tội của loài người không?"
Isagi dừng bước chân, ngoảnh lại nhìn hắn. Ánh đèn mờ hắt lên nửa bên mắt xanh thẳm.
"Tôi tưởng anh vô thần?"
"Không cần phải theo tôn giáo mới có thể tìm hiểu về tôn giáo."
"Tôi không có hứng thú với mấy thứ như tín ngưỡng, tôn giáo."
Isagi đã nói đến thế nhưng Ego chưa chịu kết thúc chủ đề.
"Adam và Eva ăn Trái Cấm, sau đó cả hai bị đuổi khỏi Địa Đàng. Nguyên tội được hình thành từ sự sa ngã của Adam."
Hắn hơi cúi đầu, nhìn thẳng anh bằng đôi mắt sâu hoắm kia, "Isagi, trong đời cậu có một Eva nào không?"
"Bóng đá." Isagi đáp ngay.
"Tôi đang nói đến người có thể khiến cậu sa ngã."
"Nếu phải kể ra một người, vậy thì đó chỉ có thể là chính tôi." Isagi nghiêm túc nói, "Người ta mặc định rằng Adam và Eva là hai cá thể riêng biệt, một đàn ông, một đàn bà. Nhưng đó chỉ là một cách hình dung phồn thực, hữu hình. Nhìn theo chiều hướng khác đi, anh sẽ thấy họ chỉ là một người thôi."
Ego không chen ngang nên Isagi cứ nói tiếp, "Không có ý xúc phạm gì Kinh Thánh đâu nhé, tôi chỉ diễn giải dưới góc nhìn người ngoại đạo. Adam và Eva là hai phần bên trong mỗi người, phần lý trí và cảm tính, lạc quan và bi quan, tươi sáng và tối tăm. Bất cứ ai cũng có một Eva trong họ, phần dễ bị cám dỗ, dễ dàng sa ngã và biến chất. Không ai có thể khiến chúng ta sa ngã ngoại trừ chính chúng ta."
Ngừng một chút, anh cười, "Tôi không cho phép bản thân mình sa ngã. Nếu bị đẩy tới đường cùng, tôi sẽ giết chết Eva."
"Tại sao?" Ego hiếu kỳ nhìn anh.
"Không ai có thể cản trở tôi trở thành tiền đạo số một, kể cả chính tôi. Trên con đường trở về địa đàng của Adam, Eva là một sự tồn tại vô bổ."
Isagi biết mình có hơi kích động khi nói những lời kia, thế nhưng anh không hối hận. Dù sao thì hôm nay, anh cũng đã trải qua quá nhiều chuyện động trời.
Chẳng biết đáp án kia có thỏa mãn hay không, hắn ngừng đề cập đến nó. Thay vào đó, hắn hỏi vu vơ, "Cậu vừa mới đi gặp Noa. Hai người nói chuyện gì?"
"Không có gì quan trọng lắm. Anh ấy chỉ giúp tôi hiểu được vài điều thôi." Isagi nói qua loa, "Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép đi trước, thưa huấn luyện viên."
Lúc bước đến ngưỡng cửa, anh lại nghe Ego gọi.
"Isagi."
Giọng người đàn ông thâm trầm cất lên giữa mịt mùng.
"Trở thành Noa. Đừng trở thành tôi."
Isagi không ngoảnh lại, chỉ bình thản đưa lưng về phía hắn.
"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không trở thành ai cả."
Anh bỏ lại Ego và cất bước về phía trước.
*
Yoichi kéo cao khóa áo, thở ra một làn khói mỏng. Tiết trời đầu xuân se lạnh, cậu không muốn ra ngoài lắm. Nhưng Isagi bảo, "đã hẹn nhau đến Shibuya rồi mà lại sủi kèo, em xem thế mà được à?" Thế là cậu lại cất công ra ngoài.
"Thật tình, em có thân thiết với ai mấy đâu." Yoichi lùng bùng, "Nếu mà ra ngoài, em muốn đi hẹn hò với anh hơn."
"Cũng biết nghĩ vậy cơ." Isagi cười nhạt.
"Thế anh không định hẹn hò với em hả tiền đạo số một?" Yoichi nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Phải hẹn hò chứ, anh đã hôn em hai lần rồi."
"... Mọi người có thể nghe thấy em lẩm bẩm một mình đấy."
"Anh tính chuyển chủ đề à?"
"Lúc nào anh chẳng ở bên em, hẹn hò cũng chỉ là một cách nói."
"Em chỉ muốn mình trông giống người bình thường một chút." Yoichi nắm tay anh, kéo vào trong túi áo. "Em muốn có người để tặng quà vào Valentine, cùng đón sinh nhật, và nhẫn nữa, em thích mấy món trang sức be bé như thế. Em cũng thích cảm giác khi người ta hỏi em có người yêu chưa, em có thể tủm tỉm cười hạnh phúc. Thế nên, mình hẹn hò nhé anh?"
Isagi đã không còn cảm nhận được rõ ràng tiết trời se lạnh, thế nhưng hơi ấm đến từ bàn tay cậu lại chân thật vô cùng. Anh mân mê những đường vân y hệt bàn tay mình bên trong lớp áo, nhẹ nhàng nói, "Ừ, Yoichi."
Chẳng khó khăn gì khi những kẻ như họ trà trộn vào giữa những người bình thường cả.
Yoichi nắm tay anh suốt khoảng thời gian ngồi tàu điện. Cậu giữ nguyên tâm trạng phấn chấn ấy đến hết buổi đi chơi. Dẫu đôi khi, đôi mắt cậu vẫn sẽ vô thức tìm kiếm anh như để ngăn mình khỏi cảm giác bất an. Isagi sẽ luôn đứng ở nơi cậu dễ dàng trông thấy nhất.
Đây chắc chắn không phải lựa chọn đúng đắn, anh biết. Nhưng so với gần mười năm cuộc đời chẳng có nổi tia sáng của anh lúc trước, hiện tại anh chỉ cần Yoichi luôn luôn mỉm cười.
Kể từ lúc trở về bên cậu, Isagi đã thôi truy tìm câu trả lời ở tương lai của Yoichi.
Anh sợ điều Ego nói sẽ trở thành sự thật.
Anh sợ mình sẽ hoàn toàn trở thành hắn và bắt đầu gieo rắc bất hạnh cho Yoichi hay những người xung quanh cậu.
Yoichi rất sắc bén khi chất vấn anh tìm kiếm điều gì ở cậu. Isagi từng điên cuồng hướng tới chiến thắng, một chiến thắng vĩnh viễn. Một chiến thắng mà ở đó anh là sự tồn tại độc nhất, duy nhất trên thế gian. Đến cùng, tất cả chỉ là mười năm mộng tưởng. Lúc buông mình khỏi lan can khách sạn, anh đã chấp nhận mình thua cuộc triệt để.
Kết quả, anh trở thành bóng ma và đền tội cho chính mình.
Dù không thể trở thành sự tồn tại duy nhất trên thế gian, gặp được Yoichi lại là một bất ngờ ngoài dự đoán.
"Anh thấy mình đang dần thỏa mãn với thực tại." Trên đường về, Isagi chợt thở dài.
"Như vậy không tốt hả anh?" Yoichi băn khoăn.
"Nếu quá thỏa mãn với thực tại, em sẽ mất động lực để tiến lên."
"Không nhé anh, lúc này em đang có động lực để trở thành số một hơn bao giờ hết đấy." Yoichi mỉm cười, "Anh là động lực để em trở thành tiền đạo số một."
Anh không đá bóng vì ai à? Không có người nào khiến anh muốn được họ công nhận?
"Chết tiệt," Isagi làu bàu, "Giờ mới hiểu khi đó cậu ta ám chỉ điều gì."
"Ai cơ? Ai ám chỉ gì với anh?"
"Rin, cậu ấy..." Thấy nét cười trên gương mặt thiếu niên bớt tươi tắn hẳn, Isagi bất đắc dĩ nói nốt, "Cậu ấy từng bảo mình đá bóng vì Sae và hỏi anh có đá bóng vì ai không. Anh đã không hiểu tại sao mọi người phải đá bóng vì người khác."
"Thì em đâu đá bóng vì người khác." Yoichi hiên ngang nói, "Em làm điều đó vì chính mình mà."
"Chà, nghe thật vị kỷ." Isagi bông đùa.
Yoichi liếc nhìn nét cười trên gương mặt anh, cảm thấy Isagi thực sự đã thay đổi so với lần đầu cậu gặp anh trên sân bóng. Đôi mắt anh bớt đi một phần lạnh lẽo của biển sâu, thêm vào chút dịu êm của ánh nắng.
Cậu yêu biết bao sắc xanh xán lạn ấy.
"Ôi, tự dưng em thèm đồ ngọt quá." Ngả mình xuống ghế, Yoichi cười nói, "Ước gì anh có thể cùng ăn bánh Kintsuba với em nhỉ."
Nghe cậu nhắc đến Kintsuba, Isagi mới nhận ra trước kia anh từng mê mẩn đồ ngọt đến mức nào. Đã lâu lắm rồi anh không còn quen với những thứ ngọt ngào.
Vẫn là Yoichi làm sống dậy mùi vị ấy trong anh.
"Đúng là anh không thể ăn uống gì, nhưng mà anh tự hỏi." Isagi cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, "Liệu anh có thể nếm thấy vị Kintsuba trong miệng em không nhỉ?"
Yoichi chắc chắn nếu lúc này họ đang ở chỗ riêng tư nào đó, cậu đã lập tức hôn anh không chút nghĩ suy. Cậu lia mắt qua hàng người trên tàu điện, nhỏ giọng đáp lại, "Lát nữa anh muốn thử không?"
Isagi xoa nhẹ vành tai cậu, "Có em là bánh Kintsuba của anh là được rồi."
Tuy nhiên, không lâu sau đó, cơn thèm đồ ngọt của Yoichi không còn nữa. Isagi đã quên mất, cuối buổi đi chơi hôm nay, họ sẽ gặp lại Tada. Dù Yoichi không chủ động gặp mặt cậu ta như anh trước kia thì lần này, Tada vẫn tìm đến cậu.
Có những thứ đã thay đổi; cũng có những thứ vẫn y nguyên.
Dù Yoichi không phải anh của quá khứ. Dù cậu đã ghi bàn ở trận chung kết tỉnh và bàn thắng cuối cùng của cậu ở trận đấu với U20 không đến từ "mảnh ghép may mắn", vẫn sẽ có rất nhiều người cho rằng cậu là một kẻ ăn may.
Chiều tà phủ xuống con đường tỉnh. Isagi nhìn thiếu niên đứng dưới ánh đỏ hoàng hôn, vừa tiến tới thì chợt thấy cậu bật cười.
"Cậu ta nói sai rồi." Yoichi tỏ ra khinh khỉnh, "Em không ăn may. Em gian lận."
Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên chỏm tóc ký hiệu chiến thắng, "Em không gian lận."
"Giờ anh lại bắt đầu bao che cho em rồi đó à tiền đạo số một?" Yoichi tựa đầu lên hõm vai anh, nửa trêu chọc nửa làm nũng.
"Em chỉ đơn giản là có tương lai bên cạnh mình."
Isagi buông cậu ra, dịu dàng nhìn thẳng mắt cậu.
"Sẽ có người nghĩ em gàn dở và ngu ngốc. Sẽ rất nhiều người thấy em cực đoan và điên cuồng. Sẽ không ít người gọi em là tên khốn tư lợi và tàn nhẫn. Sẽ hàng tá người bảo rằng mọi nỗ lực em đã bỏ ra thật vô nghĩa. Nhưng anh muốn em biết rằng, em đã không còn cô đơn nữa."
Ánh hoàng hôn xuyên qua cơ thể anh, rọi chiếu sắc đỏ lên gương mặt cậu. Yoichi mỉm cười.
Cậu cảm thấy Isagi đang nói cho chính anh thuở niên thiếu nghe. Ngần ấy thời gian, anh thực sự đã mở lòng hơn rất nhiều. Với cậu, và cũng cả chính mình.
"Hơn ai hết, em biết mình đã gian lận thế nào trong những bàn thắng kia. Nên thực sự, những lời đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến em." Yoichi chạm tay lên khóe mắt anh, để sắc hoàng hôn loang lổ trên những ngón tay, "Không một ai trên đời có thể khiến em dao động ngoài anh."
"Anh biết." Isagi thở dài.
Người có thể khiến họ sa ngã chỉ có thể là chính bản thân. Anh và Yoichi chính là nguyên tội của nhau.
Vầng dương dần khuất bóng trên con đường mòn. Sắc trời dần chuyển tím sẫm, hơi lạnh tràn xuống thảm cỏ xanh.
Yoichi thở một làn khói dày, sực nhớ ra, "Mà anh còn chưa kể em nghe."
Isagi lắng nghe từng bước chân cậu, chậm rãi hỏi, "Kể chuyện gì?"
"Xem kìa, bộ não già cỗi của anh." Yoichi chép miệng, "Lý do Ego tự sát đó."
Isagi nhìn cậu một cách kỳ khôi, "Thật luôn hả?"
"Em hiếu kỳ mà!"
"Thế em thử đoán xem?"
"Dự án Blue Lock bị dẹp bỏ? Hắn bị đuổi khỏi giới bóng đá?" Yoichi nghiêm túc đoán, "Ego rất giống kiểu người sẽ chết nếu bóng đá bị tước đoạt khỏi hắn."
"Em đoán đúng nửa sau." Isagi điềm nhiên nói, "Quả thật hắn bị đuổi khỏi Liên đoàn, nhưng vì lý do khác kìa."
"Anh cứ làm em tò mò mãi thôi."
Niềm hiếu kỳ của Yoichi nhanh chóng được giải đáp. Vào ngày đầu tiên quay trở lại Blue Lock và bắt đầu giai đoạn tiếp theo, khi gặp lại Kunigami, cậu đã có câu trả lời. Isagi chỉ chi tiết hóa đáp án ấy cho cậu thêm rõ ràng.
Sau khi tuyển Nhật Bản bị dừng chân ở Tứ kết World Cup 2022, Ego đã bị chỉ trích trên khắp mọi diễn đàn, song điều đó không đủ để kết thúc sự nghiệp hắn. Blue Lock vẫn là một biểu tượng của sự tái sinh của nền bóng đá xứ sở mặt trời. Mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi vài tháng sau, hắn thua trắng trong một vụ kiện tụng liên quan đến luật bảo vệ sức khỏe trẻ vị thành niên.
Luật sư bên nguyên đơn trình bày tất cả các bằng chứng về việc Ego đã có phương pháp huấn luyện cực đoan và để lại dư chấn tâm lý cho rất nhiều cầu thủ trẻ vào bốn năm trước, khi dự án Blue Lock mới được khởi động. Isagi không tham gia vụ kiện tụng đó nhưng anh biết đã có không ít người đứng ra làm nhân chứng.
Sau vụ án đó, Blue Lock được chuyển giao cho người khác điều hành và Ego bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Không lâu sau hắn được cảnh sát tìm thấy thi thể tại nhà riêng. Mọi bằng chứng đều quy về tự sát.
Ban đầu đó vốn là một vụ kiện giấu mặt, tuy nhiên vì quá rầm rộ nên sau cùng danh tính nguyên đơn cũng lộ diện.
Chẳng mấy ngạc nhiên, người đâm đơn kiện là các thành viên trong gia đình Kunigami.
*
Đây là email tự động xóa.
Ego Jinpachi
Gửi đến tôi, từ egojinpachi3103.
Tokyo. Tháng 12 năm 2022.
"Lúc mail này được gửi đến cậu, tôi đã chết khoảng ba ngày.
Rất dễ hiểu, tôi đi cùng với bóng đá của mình sau khi đã thu xếp mọi thứ. Riêng cậu, Isagi, tôi còn vài lời đáng lẽ phải nói ra từ sớm.
Ba năm trước, vào đêm chung kết giải trẻ thế giới, cậu từng hỏi tại sao người nhận phỏng vấn là cậu thì mới có ý nghĩa. Hiểu đơn giản, đó là đặc quyền tôi dành cho cậu. Hiểu phức tạp, tôi muốn đưa cậu vào giữa tâm bão, để tất cả mọi người tán tụng và khinh bỉ cậu, để ai cũng phải biết đến cái tên Isagi Yoichi.
Đó là sự trả thù của tôi dành cho cái tên ấy.
Tôi không phải ác quỷ hay thánh thần, Isagi. Tôi chỉ là một người phàm tuyệt vọng vì bóng đá. Cả đời tôi chạy theo nó, ôm lấy cái mộng tưởng trở thành một cầu thủ vĩ đại. Nhưng tôi không phải kẻ được chọn như Noa, tôi không có hắn bên mình. Đến tận mười năm sau tôi vẫn không hiểu tại sao khi ấy hắn lại chọn Noa thay vì tôi. Tôi tạo ra Blue Lock để tìm kiếm câu trả lời. Tôi ngồi xem tất cả những đoạn băng ghi hình mọi trận bóng lớn nhỏ trên khắp Nhật Bản để tìm ra những tiền đạo có thể trở thành hắn và thay đổi nền bóng đá này. Tình cờ, tôi trông thấy một người y như hắn.
Isagi Yoichi, cậu chính là câu trả lời.
Chuyện này có thể sẽ đập nát tam quan của cậu, nhưng Isagi, cậu không phải Isagi Yoichi duy nhất trên đời. Vẫn còn một người khác mang danh tính của cậu, ngoại hình của cậu, một hình mẫu mà tôi luôn hướng tới trong mọi bước chạy thời niên thiếu, một bóng ma mà tôi hằng ám ảnh suốt nhiều năm ròng. Hắn là tiền đạo số một.
Hắn đã phủ định tôi và chọn Noa. Tôi tạo ra Blue Lock để phủ định hắn.
Hắn muốn Noa phủ định cậu. Tôi chọn cậu và đối đầu với hắn.
Dự án Blue Lock sinh ra vì hắn, nhưng nó được hoàn thiện bởi sự tồn tại của cậu. Tôi đã từng nhiều lần tự hỏi về cái nghịch lý ấy, đến lúc này tôi mới sáng tỏ. Isagi Yoichi không chỉ đơn thuần là một cái tên. Hắn là một khái niệm bất biến.
Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành hắn.
Tôi không thể sống để chứng kiến thời khắc ấy. Ngoài cậu, không ai thấy được."
Thông tin trong email này hiện không còn tồn tại.
Ego Jinpachi
Gửi đến tôi, từ egojinpachi3103.
Tokyo. Tháng 12 năm 2022.
"Cậu có từng nghĩ rằng, thực ra cậu không phải Adam mà là Eva không?"
Đã xóa.
Bạn có chắc chắn muốn khôi phục email đã xóa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip