•Oneshot•


Isagi Yoichi có một kế hoạch, một bất ngờ dành cho người thương của hắn.

Kaiser Michael không có gì cả, sống vẫn bình thường.

——————————————

Chẳng là năm mới sắp đến rồi, ai ai cũng rộn ràng cùng nhau tổ chức những buổi lễ hội mừng một năm mới an lành. Tuy nhiên có vẻ ở phương Tây thì không quá cầu kì như thế thì phải?

Isagi Yoichi thấy sắp hết ngày cuối của năm rồi mà người yêu của hắn vẫn chưa có động tĩnh gì hết.

Kaiser Michael thấy người yêu của gã kì kì, dạo này cảm giác mắt của hắn sắp dính lên người bản thân đến nơi. Gã thích sự chú ý chứ không phải là một cặp mắt như một tên biến thái rình mò gã!

—————————————

Isagi mãi mới lôi Kaiser đi tham gia lễ hội được, vừa đi hắn vừa cảm thán rằng sao mà ngày xưa tên Ness kia có thể dụ dỗ bé yêu nhà hắn đi chơi được.

Kaiser cảm thấy chán, gã cảm thấy mấy cái lễ hội này thật nhàm chán. Nhưng là người yêu gã rủ, Kaiser cũng chẳng nỡ mà từ chối.

————————————

Sau khi đi chơi về, tâm trạng vốn ủ rũ lại tốt lên trông thấy. Từ miễn cưỡng đến hài lòng mà trở về căn nhà của hai người.

Kaiser đang rất vui vì được đi chơi nhưng gã chảnh lắm, cũng sợ bị trêu nên chỉ âm thầm vui vẻ trong lòng.

Đột nhiên, cả hai vốn đang đi thì Isagi dừng lại, sắc mặt trầm xuống rồi chạy như bay đi đâu đó. Kaiser đứng đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra, còn đang định đuổi theo xem hắn có chuyện gì thì...

"Chán làm người yêu rồi, chúng ta đến với nhau nhé?"

"Làm nàng dâu họ Isagi nhé, Kaiser Michael!"

Isagi lại chạy vụt đến rồi nói ra một tràng dài khiến Kaiser chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên tay hắn là một bó hoa-Hoa hồng xanh. Đây vừa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời cho dù ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa cũng như là biểu tượng của Kaiser Michael-Thiên tài bóng đá nước Đức.

"..."

————————————

Isagi ủ rũ bước chân vào nhà, mỗi bước chân của hắn vốn nhẹ nhàng mà giờ như phải vác vạn cân trên người. Nhìn mặt hắn ai cũng phải xót xa, nước mắt cứ rơi xuống chẳng thể ngừng nổi. Vừa mở cửa ra, hắn đã ngã xuống nền phòng khách, còn chẳng thèm mở đèn mà cứ ôm nỗi sầu.

Trông như này thì đủ hiểu vừa bị người thương từ chối rồi, hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng thể hiểu nổi tại sao Kaiser lại không thể đồng ý lời từ chối.

Bỗng điện thoại phát ra tiếng chuông thông báo tuy nhiên Isagi cũng chẳng thèm xem mà chạy vào bếp mở đèn lên tính ôm rượu giải sầu, giảm bớt nỗi đau trong tim hắn.

Nhìn căn bếp nơi hai người từng vui vẻ nấu ăn chung giờ chỉ còn kỉ niệm thôi nhỉ?

Rồi Isagi thấy hộp gì đó màu đen có hoạ tiết cá chép rất bắt mắt ở trên bàn. Ai đã để cái hộp này ở đây nhỉ? Hắn cũng tò mò mà mở ra, là một hộp bánh mochi.

Màu sắc cũng khá đẹp, tùy hình dạng có vẻ không quá đồng đều nhưng chung quy là vẫn ổn. Không ăn mochi thì phí đấy, dù gì cũng là năm mới.

'Ha, năm mới bị từ chối sao.. Nực cười thật đấy.': Hắn tự giễu cợt bản thân mình.

Người ta nói khi buồn nên ăn uống thì tâm trạng sẽ thoải mái quả chẳng không sai, tâm trạng hắn tốt hẳn đến nhưng chỉ là xoa dịu tâm trạng đang buồn bã trong lòng hắn mà thôi.

Rồi Isagi lại thấy một túi vải nhỏ, mở ra là một mẩu giấy và một cái gì đó.

_Năm mới vui vẻ, vật đính hôn trước đấy nhé!_

Hắn vừa đọc xong câu này bỗng như bừng tỉnh, đây là cái nhẫn và nó giống với cái mà Kaiser đã đeo tối nay!!!

Isagi mở điện thoại ra, gấp gáp mà mở hộp thoại tin nhắn. Một thông báo mới kèm hình ảnh.

_Tôi đi trước rồi nhé, vật định tình cấm làm mất đấy!_

Kèm theo là một ảnh tay Kaiser đeo nhẫn và pháo hoa đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

——————————

Vậy là Isagi đã có vị hôn thê của mình vào năm mới rồi, chỉ thiếu rước về dinh thôi~

Năm mới an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip