#4 đàn anh của mẹ.

''ê chuyền qua đây đi Rina'' một cậu bé hét lên với cô bé tóc đen nhàn nhạt nơi cánh phải. một vị trí thuận lợi, hạ cái tôi xuống, bóng đá là trò chơi đề cao tính đồng đội, cậu ấy sẽ sút vào thôi. nó tự nhủ như thế trước khi chuyền đến đối diện khung thành một đường bóng dài, thế nhưng trái ngược với những gì nó mong chờ chẳng biết vì thiếu kinh nghiệm hay do áp lực ghi bàn cậu ta lại sút trượt. bóng đập cột dọc, rõ ràng nó không hài lòng thế nhưng để có thể tiếp tục chơi bóng với mấy đứa con trai nên cũng đành cười xòa tỏ ra thắng thua không quan trọng.

quả nhiên chơi bóng với mẹ vẫn là tuyệt nhất. chào tạm biệt mấy đứa bạn nó đi dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà. nóng quá, thèm ăn kem chết đi được. nhìn vào tủ kem với đầy đủ mùi vị nó nuốt nước bọt lục lọi túi quần nó lấy ra đồng 10¥, nhìn vào bảng giá được ghi trên mỗi loại kem được xếp từ đắt đến rẻ trong tủ nó lại thở dài. ''xin lỗi dì, cho tôi hai chiếc kem nhé. hiện tại tôi không có tiền lẻ'' giọng nó lạ vang lên bên cạnh khiến nó giật mình, vội vàng rời đi vì không thể mua được bất kì loại kem nào.

''này, cô bé. ăn kem không? chú cho'' nó quay lại, nhìn người đàn ông trẻ chắc cũng chỉ hơn mẹ nó 1-2 tuổi gì đó. tim nó đập thình thịch không biết nên từ chối hay nhận lấy lòng tốt của người đàn ông trước mặt, cổ họng nó khát khô nhìn gói kem hắn đang cầm trên tay mà nước miếng chảy dòng. chắc không sao đâu ha? dù sao nãy mình đứng đó cũng có thấy chú ấy làm gì với gói kem đó đâu? nó đấu tranh tư tưởng, nếu mẹ mà biết thể nào cũng mắng nó vì tội nhận đồ của người lạ mất thôi. nhưng nếu mẹ không biết thì cũng đâu có sao.

''cháu cám ơn'' nó nhận lấy gói kem từ người đàn ông. vị chanh, đúng vị mà mẹ và nó thích. isagi ngắm nhìn cô bé thích thú với thứ quà rẻ tiền, đôi mắt tựa hồ về thu ấy...hắn tự hỏi đây có phải góc nhìn của sae khi còn bé mỗi lần dẫn rin đi mua kem sau những trận bóng mà rin đã từng kể hay không? ''cháu thích vị này chứ? nó hơi kén người ăn một chút.'' hắn hỏi cô bé, đa phần mấy đứa trẻ ở quê mà hắn mua kem cho chẳng đứa nào thích vị chanh. ''không, ngon lắm ạ'' nó đáp lại trong khi cắn một miếng.

isagi cảm thấy bản thân như một kẻ bắt cóc trẻ con vậy, đi theo một cô bé từ sân bóng bên cạnh trường tiểu học của nó rồi sau đó lại dụ dỗ đứa nhỏ bằng kem. thế nhưng có một thứ gì đó từ tận sâu bên trong hắn khiến isagi không thể rời mắt khỏi cô bé này, cách chạy chỗ, đón bóng, lối tư duy bóng đá hay kĩ thuật sút và chuyền đều ở một đẳng cấp cao hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi. mấy thứ như kiểu kĩ năng rê rắt hoặc chuyền bóng thì có thể là phản ứng tự học được. thế nhưng lối tư duy bóng đá, đóng bóng, chạy chỗ trên sân chỉ có thể là do một cầu thủ ở đẳng cấp chuyên nghiệp chỉ dạy.

***************
"Ai là người chỉ cháu chơi bóng vậy?" Isagi tò mò hỏi. Con bé khựng lại một chút như suy xét không biết có nên cho người lạ biết thông tin cá nhân hay không? "Là mẹ...mẹ cháu đã dạy cháu" con bé đáp lại, giọng nhỏ đi ngập ngừng. "Mẹ cháu chắc giỏi lắm ha? Dạy dỗ một cô bé ngoan như cháu" nó gật đầu đồng tình. "Cháu thích mẹ lắm, mẹ rất dịu dàng mẹ cũng thương cháu nữa." Yoichi xoa đầu cô bé cảm thấy đây là một cô bé vô cùng hiếu thảo.

Ngoại hình nó lại có 5 phần giống rin, kĩ năng bóng đá dù vẫn còn hon nớt nhưng lại có vẻ được học từ một cầu thủ chuyên nghiệp làm hắn càng thêm tò mò về danh tính của mẹ cô bé. "Nè, cháu tên gì vậy? Làm bạn với chú được không? Chú là người tốt mà"  con bé lại chìm vào im lặng, isagi lo lắng cầu mong cô bé đồng ý. "Cũng được...cháu là Itoshi Rina. Cháu ít bạn lắm, chú làm bạn với cháu nhé?" Isagi hào hứng, gật đầu lia lịa đồng ý. Ơ mà khoan, có gì đó sai sai...

Itoshi Sae, Itoshi Rin, Itoshi Rina... "Nè!! Cháu, họ của cháu là Itoshi đúng không?" Con bé giật mình trước sự sốt sắng của hắn nhưng vẫn gật đầu xác nhận một lần nữa. "Vậy-vậy mẹ của cháu có phải tên là Itoshi Rin, đúng không? Em trai của thiên tài bóng đá nhật bản Itoshi sae, hiện đang thi đấu ở đội A câu lạc bộ RE AL  thuộc tây ban nha, đã kết hôn cùng cầu thủ tiền đạo chủ lực của RE AL Leonardo Luna và có một cặp sinh đôi một trai một gái, đúng chứ?" Isagi lại hỏi tiếp.

nó thoáng bất ngờ khi người đàn ông mới quen lại biết hết tất cả mọi thứ của gia đình nó, từ  mẹ nó, bác sae đến cả chồng của bác ở Tây Ban Nha và cả anh chị họ của nó. Con bé sợ hãi lùi lại, sau đó lấy hết sức chạy một mạch về nhà mặc cho isagi dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn vừa chạy theo lại gọi tên con bé. Nó vừa về nhà đã khoá trái cửa, đầu óc cứ quay cuồng. "Kẻ bám đuôi, fan hâm mộ của bác sae hay là thứ gì?" Nó chạy vào phòng chùm kín chăn sợ hãi và khóc vì lo lắng.

Đúng lúc đó tiếng đập cửa vang lên khiến nó như muốn ngất đi, với sức của nó làm sao có thể chống trả lại một người đàn ông trưởng thành? "Rina, mở cửa đi là mẹ đây. Mẹ quên chìa khoá nhà từ sáng rồi, mở cửa cho mẹ với" nghe thấy giọng nói quen thuộc nó bỏ qua sự sợ hãi chạy tới mở cửa cho mẹ. Rin thấy con gái hớt hải mở cửa rồi ôm lấy mẹ khóc không ngừng cũng chỉ nghĩ con gái xúc động vì đã lâu không được mẹ về sớm nấu bữa tối nên cảm xúc vỡ oà.

Rin chỉ xoa lưng con rồi an ủi mấy câu như thường ngày. Con bé kéo em vào nhà rồi khoá trái cửa, lo lắng dặn mẹ không được ra ngoài vì xung quanh có thể có một kẻ bám đuôi rất nguy hiểm. Mẹ nó xinh đẹp thế này, dù là mẹ đơn thân một con lăn lộn bươn chải làm đủ nghề trong xã hội, nhan sắc cũng đã bị bào mòn đôi phần vì thời gian thế nhưng mỗi lần đi đến nơi đông người cùng mẹ vẫn có hàng tá alpha ngoái lại nhìn mẹ nó hay bạo gan hơn là tới làm quen và xin số điện thoại. Nó chẳng thể tưởng tượng được nếu mẹ nó được chăm sóc, yêu thương bởi một alpha tốt mẹ sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào?

****************
"Hôm nay con gặp một tên alpha kì lạ lắm, chú ta cho con kem rồi ngồi nói chuyện với con, muốn kết bạn với rina nữa, đến lúc con đồng ý nói ra tên thật thì lại như phát điên rồi như kiểu kẻ theo dõi ấy. Hắn ta biết đủ thứ về mẹ, cả bác sae và chồng của bác cùng hai anh chị nữa. Mẹ phải cẩn thận hơn!!!!" Con bé lo lắng kể với rin trong lúc chuẩn bị bữa tối. "Nè, con lại ăn kem người lạ cho hả!!??" Rin véo má con bé, thấy nó la oai oái mới mủi lòng mà dừng lại.

Nó xoa xoa cái má đỏ ửng vì cái véo "yêu" của mẹ. Rin thở dài tiếp tục hỏi thêm về người đàn ông đó. " Hắn có ngoại hình thế nào? Con biết tên hắn chưa?" Con bé khựng lại vài giây để nhớ lại. "Hắn ta thấp hơn mẹ tầm nửa cái đầu, mắt như đá sapphire xanh. Màu tóc thì y đúc con, còn có cái mầm nữa" nghe con bé tả lại xong rin cũng phải đứng hình. Quá tam ba mạng lắm mới là isagi, em tự trấn an bản thân rằng có thể đó chỉ là ngoại hình tương đối giống thôi. Dù sao thì isagi cũng là kiểu dễ nhìn với nhan sắc tầm trung, bị nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.

"Còn tên thì con vẫn chưa biết" rin gật đầu. Đồng ý với ý kiến của con gái về việc bản thân nên cẩn thận hơn. Hôm sau nó lại đi học bình thường, hôm nay không có hứng chơi bóng lắm thế nên nó quyết định tới cửa hàng hoa mà mẹ đang làm việc sớm hơn một chút. "Rina đến tìm mẹ đó à? Mẹ cháu đang  đi lấy thêm nước để tưới hoa trưng bày. Cháu chờ một chút nhé" bà chủ tiệm xoa đầu nó dịu dàng nói, nó gật đầu sau đó giúp bà thu dọn vài bông hoa héo và gom chúng lại để dễ dọn dẹp.

"Xin chào, cho tôi một bó cúc la mã tươi nhé" isagi trên đường đi dạo phố lại chú ý đến một tiệm hoa nhỏ xinh xắn, tiệm hoa này được đánh giá rất tốt trên app mua sắm và du lịch. Làm hắn cũng có chút hào hứng, cúc la mã là loài hoa đầu tiên mà isagi tặng em những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn với hương thơm đặc trưng không thể nhầm lẫn như mùi táo tươi vậy. Đó cũng là lần đầu tiên isagi thấy em nở một nụ cười hiếm hoi, vẻ xinh đẹp ấy làm hắn đứng hình rồi cũng như thằng ngốc ngây ngô cười theo em.

"Xin anh chờ một chút, hôm nay hoa mới vừa về còn tươi lắm. Để tôi gói giúp anh nhé?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn mới rời mắt khỏi điện thoại. "A cậu...là cậu, omega hôm đó" isagi là người nhận ra em đầu tiên trước khi rin kịp để ý đến gương mặt thân thuộc, nhận ra ân nhân rin vội vàng cúi đầu cám ơn hắn trong khi yoichi ngượng ngùng xua tay phủ nhận vì đó là việc hắn nên làm và thật tốt khi có thể giúp đỡ một omega đang rơi vào cảnh khó khăn.

Rin đỏ mặt, vội lái sang việc hắn muốn dùng loại giấy nào để gói hoa? "Cứ gói bằng loại giấy cổ điển giúp tôi" isagi đáp lại, rin gật đầu chọn những bông hoa tươi nhất rồi gói lại cẩn thận theo đúng yêu cầu của hắn. "Cửa hàng của chúng tôi cũng ít có khách hàng nam lắm, chắc anh cũng có việc trọng đại gì đó" isagi cười khổ "không, chỉ là nó gợi lại vài kỉ niệm với tình cũ của tôi thôi. Tôi còn yêu cậu ấy lắm, có lẽ khi đã rời xa tôi rồi cậu ấy thậm chí còn có cuộc sống tốt hơn và xinh đẹp hơn nữa"

***************

"Tôi có thể mời anh một bữa không? Coi như cảm ơn việc lần trước ấy?" Rin ngỏ lời, isagi vội vàng xua tay lắc đầu như cái máy, miệng lắp bắp từ chối. "Không, không được, sao có thể làm phiền cậu như vậy? Đó chỉ là việc tôi nên làm thôi, cậu còn có con gái mà đúng không? Nên lo cho cô bé đó trước, để nuôi một đứa trẻ chắc cậu cũng vất vả lắm, không cần đâu"

"Vậy chúng ta trao đổi số liên lạc được chứ? Chờ dịp khác thích hợp hơn?" Rin lại lần nữa yêu cầu. "Tôi chỉ là khách du lịch đến đây chơi trong kì nghỉ thôi, cậu không cần làm nặng vấn đề như vậy đâu." Isagi cười khổ, cảm thấy áy náy trước sự nhiệt tình của em. "Vậy chỉ cần cho tôi biết tên thôi" Hết cách, mặc dù cũng chẳng muốn khoe mẽ khoa trương nhưng hiện tại cả nhật bản chỉ cần nghe đến tên hắn đã phát cuồng.

"Ừm...Yoichi, Isagi Yoichi." Cái tên vừa thoát ra khỏi họng mặt rin đã cứng đờ. Được rồi, rin thừa nhận số em còn đen hơn chó mực. Đã chạy đến tận đây mà hắn ta còn không tha được cho cả em và con gái. "Cậu tên gì ấy nhỉ?" Hắn tò mò hỏi, đang lúc rin không biết nên nói thật hay bịa ra cái tên nào đó cho qua chuyện thì con gái lại chạy tới ôm lấy em, như con mèo nhỏ xù lông hung dữ với người đối diện, khác xa với vẻ mít ướt trẻ con thường ngày.

"Không được động vào mẹ!!! Cháu sẽ báo cảnh sát đó" con bé nói lớn, vẻ cảnh giác. Tuy có vẻ dữ dằn thế nhưng tiếng tim đập nhanh và bàn tay run rẩy bám chặt lấy áo mẹ đã đủ để rin biết con gái đang sợ hãi đến mức nào. Mẹ? Isagi thầm nhớ lại, mẹ của cô bé này vậy chẳng lẽ... "Em-em là Rin, đúng không? Itoshi Rin"

Thôi xong, lộ hết rồi rin thở dài mệt mỏi. Chưa để isagi kịp nói thêm lời nào em đã nắm lấy tay con gái rời đi, vừa đúng lúc hết ca làm việc. Đầu óc hắn thì đang quay quồng, nhìn vào biểu hiện ấy hắn biết rin đang trong trạng thái rất mệt mỏi và khó chịu, tất nhiên cũng không muốn dính lứu lấy hắn. Dù sao thì địa chỉ nhà cũng đã biết isagi không chọn cách đuổi theo rồi làm rõ ở nơi đông người sẽ càng làm rin và con gái thêm khó xử.

Thế nhưng cô bé ấy là con của ai? Lấy họ Itoshi thì đúng là con của rin rồi nhưng còn cha đứa bé thì sao? Nhớ lại ngoại hình của nó cũng có vài phần giống bản thân isagi lại ngơ ra. Rin rút khỏi dự án Blue Lock vào 8 năm trước, con bé vừa hay lại 7 tuổi. Trừ đi 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ...nghĩ đến đây hắn lại cười tủm tỉm như thằng khùng khiến bác chủ tiệm hoa sợ hãi vội vã đuổi isagi về thậm chí còn tặng free cho hắn bó cúc la mã ấy, mặc cho isagi liên tục giải thích và muốn thanh toán sòng phẳng.

Trở về khách sạn đắt tiền và mượn lễ tân một chiếc lọ hoa nhỏ isagi vừa cắm hoa lại suy nghĩ về rin và cô con gái của cả hai. Tuy đúng là có chút vui mừng vì chắc chắn đó là con gái của bản thân thế nhưng chính hắn lại có phần tự trách nhiều hơn. Nếu lần trước hắn không đi dạo đêm việc rin bị cưỡng bức chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Xã hội này vốn chưa từng dịu dàng với omega, đầy rẫy bất công và đau đớn. Nhất là khi rin lại là một omega không được alpha của mình chắp nhận và phải tự nuôi lớn con gái.

Bao lâu nay không gặp lại em đã thay đổi nhiều đến thế, gương mặt đã có chút hao mòn vì thời gian, tuy vẫn xinh đẹp nhưng quả thật không thể so sánh với Itoshi Rin tung hoành sân cỏ khiến hắn điêu đứng năm ấy.

Bàn tay cũng trở nên thô ráp hơn khi hắn nhận lấy bó cúc la mã và vô tình chạm vào tay em, tính cách cũng trưởng thành hơn, không còn hống hách đầy vẻ vị kỉ năm xưa, lại mang theo chút dịu dàng của một omega đúng nghĩa. Có lẽ là do phải chăm sóc con nhỏ nên em ấy đã thay đổi trong vô thức... Đến đây hắn lại tự trách, nghiến răng thầm rặn ra lời xin lỗi em trong âm thầm. 8 năm qua chắc em đã khó khăn lắm, trong khi isagi thì cứ mải mê thi đấu, chạy theo đam mê, danh vọng mà quên đi từng có một Itoshi Rin, âm thầm hy sinh thầm lặng vì hắn như thế.

Không làm lớn chuyện, không đòi danh phận, không drama doạ dẫm hắn vì đứa trẻ rin lặng lẽ chăm sóc, nuôi nấng cô con gái của cả hai ở một chốn chẳng ai hay biết. Thậm chí nếu không phải nhờ một chuyến du lịch đến kanawaga quê nhà của rin và quỳ gối để được "bố mẹ vợ" chỉ điểm thì có thể đến hết đời hắn cũng chẳng thể tìm được tình yêu thủa thiếu thời năm ấy. Rin định cư tại một thành phố cũng có bãi biển, thậm chí ngôi nhà thuê cũng chỉ cách biển 500m. Chắc chắn cũng là do nhớ nhà. Chịu đựng bao tủi hờn từ việc có thai từ khi còn trẻ, bị alpha của bản thân vứt bỏ, lại phải lăn lộn xa nhà vì lo sợ những lời dị nghị làm phiền bố mẹ và anh trai, ấy vậy mà rin không một lần than phiền hay liên lạc với hắn. Mày tệ lắm Yoichi.

Cùng lúc đó rin sau khi ghé qua siêu thị mua một số đồ dùng thì nắm tay cô con gái trở về ngôi nhà nhỏ ven biển. Nó biết tâm trạng mẹ đang không tốt nên cũng chẳng hỏi gì thêm về người đàn ông đó, khi đã về đến nhà mẹ vẫn như thường ngày cho chú mèo tam thể ăn rồi lại nấu bữa tối trong lúc nó đi tắm. "Mẹ, cái chú đó...là ai vậy ạ?" Nó rụt rè hỏi mẹ, rin khựng lại suy nghĩ. Nếu bây giờ nói: "đó là cha của con" thì chắc chắn là không ổn. Rin biết con gái ghét isagi tới mức nào những cũng không thể giải quyết triệt để chỉ sau vài lời bào chữa qua loa, thế nên chỉ có thể đáp lại hời hợt. "Đàn anh cùng trường cấp 3 của mẹ, anh ấy hơn mẹ 1 tuổi. Chỉ là lâu ngày không gặp nên có chút manh động thôi" con bé gật đầu, không thắc mắc thêm nửa lời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip