hoa giấy

warning : lowercase, ngốc xít tán tỉnh nhau, isarin. isagi fell first, rin fell harder.

fic nhẹ nhàng tình cảm, cũng ngắn ngắn thôi, trong lúc mình tìm lại hứng viết ngro.

***

dạo này rin quen được một người kỳ lạ.

anh học trên nó một khoá, cũng là hàng xóm tầng trên của nó luôn.

ấn tượng đầu tiên của rin về người tên isagi yoichi là ban công phòng trọ anh ở có một giàn hoa giấy to cực kỳ. mùa hè tới, màu trắng tím đan xen nở đầy hiên nhà isagi, rủ xuống chiếm hết phân nửa cửa sổ phòng nó. mỗi lần rin mở cửa đón nắng sớm đầu tháng sáu, cánh hoa đều rơi rải rác lên tập, lên sách. ban đầu rin không thích việc đó lắm, tại hoa bay tùm lum hết, hại nó phải quét phòng hai ba lần một ngày. sau một tuần đầu hoa giấy nở, rin đã phải hùng hổ đi lên gõ cửa nhà hàng xóm.

ấn tượng thứ hai của rin về anh là một chàng trai trông hiền lành tới phát ghét. rin lúc đó ăn nói có hơi thô lỗ, thì làm gì có ai chịu được cái cảnh hoa rơi đầy phòng mãi đâu? nhưng anh dịu dàng lắm, anh đứng tần ngần nghe nó nặng nhẹ bằng hết rồi mới lịch sự xin lỗi nó, bảo nó thông cảm giúp anh với, tuần sau là anh có thời gian, anh xuống anh dẹp gọn mấy cành vướng vào cửa sổ chỗ nó liền. lúc đấy tự dưng nó có thấy hơi tức, như đang đấm vào bông mềm ấy. nhưng nó cũng có túm cổ túm đầu anh đánh được đâu, đành phải ừ hứ bỏ về, nói cố với anh giục anh nhanh xử lý mấy cây hoa phiền phức chướng mắt nó đi.

ấn tượng thứ ba của rin về anh là anh tử tế vô cùng. anh trai nó bận bịu lắm, đi từ sáng tới tối mới về. biết sao được, bố mẹ nó bỏ hai anh em từ sớm, anh sae còn nghỉ đại học từ sớm để kiếm tiền nuôi nó kìa. có những hôm anh trai trực ca đêm không về với nó được, rin đều ngồi chờ tới khuya, nhìn chằm chằm cửa nhà đóng chặt. rin chẳng có mấy bạn bè, mà chúng nó cũng bận đi chơi hết trơn. dăm ba bữa mới thấy chúng nó một lần. cửa nhà thường chỉ mở khi anh trai nó trở về, giờ có thêm một người khác tình nguyện mở cánh cửa đó ra mỗi ngày.

isagi thường xuyên gõ vào cửa nhà nó tầm xế chiều. khi thì cho nó món quà anh gắp được ở trung tâm thương mại, khi thì là đồ mua trên mạng được người giao hàng vứt vào trong thùng thư nhà nó, anh lấy hộ. thi thoảng anh lại gọi nó í ới từ ban công nhà anh giữa trưa hè nắng gắt, nó nhíu mi nhíu mày mãi mới nhoài được ra cửa sổ để trả lời anh. isagi sẽ ném xuống cho nó một cuốn truyện tranh hay, hoặc đơn giản là vài viên kẹo dẻo trái cây anh thích ăn. có lúc nó bắt được, lúc nó không bắt được thì anh lại mất công chạy xuống lấy cho nó dù nó bảo không cần.

ấn tượng thứ tư của nó về anh là anh khùng dữ lắm, mặc cho có bao nhiêu lần nó cáu bẳn, dẫm chân, cấu véo anh, anh vẫn cứ bao dung nó như thế. rin ngồi tập yoga dưới sân nhà, anh bảo cho anh tập cùng với, nó khinh anh ra mặt. đấy, đoán chả bao giờ sai. anh chống cây chuối kiểu gì mà lần đầu thì ngã ngửa ra cỏ, lần thứ hai thì ngã lăn trên thảm, lần thứ ba thì đổ đè cả vào người nó. nó tức suýt thì húc cho anh một cùi chỏ vào sườn, nhưng nhìn thấy anh rối rít xin lỗi thì nó lại chẳng có lý do để đánh anh nữa.

ấn tượng thứ năm của rin về anh.....

là anh khiến nó cảm thấy kì lạ.

khi rin nhận ra, thì mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nó mất tiêu.

anh tỉa cao giàn hoa giấy lên rồi, hoa không còn bay vào phòng nó nữa, nhưng nó bắt đầu có thói quen lụm cánh hoa giấy rơi bên cửa sổ phòng ngủ. nó nhặt từng cánh một bỏ vào trong lọ, lọ này đầy rồi thì lại chuyển qua lọ khác. mà nó lén nhặt chứ nhất quyết không để ai biết, dành luôn phiên quét sân của isagi. Nó yêu khoảng lặng khi mỗi sáng thức dậy, ngắm nhìn hoa giấy rụng qua cái khung gỗ cửa trước bàn nó học. rin tự nhận là nó thấy " thơ ", trước giờ làm gì hiểu tại sao nagi kêu reo thơ như thế đâu, hình như giờ nó hiểu chút chút cảm giác lâng lâng đấy rồi. hoa giấy khô trong phòng nó càng ngày càng nhiều, một cái kệ để sách của nó cũng không hết nữa.

rin mong chờ tiếng gõ cửa hai nhịp ba tiếng của isagi mỗi ngày. nó bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch theo từng tiếng cốc cốc truyền tới từ cửa nhà. rồi nó sẽ nghe tiếng tiếng cười khì quen thuộc của anh. anh sẽ luôn miệng nói không ngừng, kể cho nó nghe về những chuyện anh gặp, về những người anh quen biết. anh kể cho nó biết về thế giới của anh, một thế giới mà rin chưa bao giờ được biết, thế giới anh tiếp xúc bên ngoài giàn hoa giấy màu tím xen lẫn đốm trắng.

mỗi khi anh gọi nó, rin sẽ ló mặt ra, nhìn anh cách nó một cái giàn hoa giấy. nó chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của anh lấp ló sau tầng tầng lớp lớp lá xanh thôi, nhưng nó biết anh đang vui. nụ cười của anh chói chang hơn cả nắng nóng giữa trưa hè tháng sáu, đến mức nó mải mê ngắm nhìn tới khi khát khô cả cổ họng. Cuốn truyện anh thả xuống có mùi hương thanh mát, trong trẻo tựa làn gió trái mùa luồn vào tóc nó mỗi độ xế chiều, viên kẹo anh cho ngọt ngào, mềm mại hệt như màu hồng đỏ của mây trời hoàng hôn.

rin lim dim chìm trong giấc ngủ ngắn, nghĩ về khuôn mặt của anh trong giấc mơ. anh lăn lộn trên sân tới mức đầu tóc dính đầy cỏ khô, cố gắng bắt chước cách nó tập luyện những động tác yoga khó. ánh chiều tà hắt lên mặt anh mơ hồ, nhuộm lên nụ cười của anh một cảm giác dịu dàng, vỗ về như lời ru của mẹ. thi thoảng anh ngã vào người nó, tóc anh vừa ngứa vừa mềm, khiến bụng nó nhộn nhạo, cồn cào như mới nốc vài ly soju.

anh trai của rin phát hiện có vụn hoa rơi trong nhà, hỏi nó thì nó đổ tội bảo anh yoichi sang chơi phủi áo không kĩ, rớt cả cánh hoa vô nhà. nó không có nói dối, isagi gõ vào cánh cửa làm trái tim nó rung lên, mang theo cả một mùa hoa giấy rực rỡ vào cuộc sống của nó.

rin chẳng biết miêu tả cảm giác này thế nào, thứ ấy không mãnh liệt như cách ness yêu kaiser, cũng không đằm thắm như khi nagi nhìn reo. thích thì không đủ, còn hơn thế nữa, rin rung động với isagi nhiều hơn một chữ thích. yêu thì chưa tới, để nói lời yêu bây giờ là quá sớm....

nhưng rin biết, rồi nó sẽ yêu isagi.

anh xua tan đi nỗi cô đơn mỗi chớm đêm hè, an ủi nó trong những cơn mê tối tăm. anh bước vào cuộc đời nó đầy kiên nhẫn và dịu dàng thì nó cũng sẽ từ từ, chầm chậm rơi vào tình yêu với anh.

có ổn không nếu bất chợt một ban sáng tỉnh dậy, nó mong chờ tin nhắn isagi chúc nó một ngày tốt lành? thực ra anh chẳng cần làm thế, chỉ cần nó nhìn thấy anh, tự khắc ngày sẽ ngọt ngào tựa kẹo bông gòn.

rin không sợ hãi tình yêu, càng không phủ nhận tình cảm của bản thân. nó muốn thấy anh cười, vẫy tay với nó qua giàn hoa giấy trắng tím đan xen. nó muốn được tiếp cận với mùi hương mát mẻ giữa trưa hè nắng nóng của anh. nhưng đồng thời nó cũng muốn anh là của riêng nó, và nó sẽ là của riêng anh. vậy nên, chỉ một thời gian nữa thôi, khi nó yêu anh, nó sẽ hồi đáp tất cả những gì anh làm cho nó. vì isagi bao dung nó hơn bất cứ ai, và nó cũng thương anh như cách anh thương nó.

***

hoa giấy đem lại tài lộc, vận may, cũng có ý nghĩa là xua tan điềm xấu. mình đặt tên fic là hoa giấy để ám chỉ việc isagi xuất hiện, phá giải sự đơn độc ( điềm xấu ) trong cuộc sống của rin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip