Chương 1


Isagi Yoichi đang lơ đãng lướt qua các kênh TV thì một bản tin thu hút sự chú ý của anh. Giọng điệu khẩn cấp của người dẫn chương trình và dòng tiêu đề trên màn hình khiến tim anh lỡ nhịp.

"Tin nóng: Thần đồng bóng đá Itoshi Rin được báo cáo mất tích."

Anh cười nhếch trên môi nhìn qua người đang bị xích ở cổ, mắt vô hồn, trên thân đầy vết tích do trước đó Isagi đã hành hạ. Đó là Rin.

"Xem ra em cũng khá nổi tiếng nhỉ? Khó chịu thật đấy"

Thấy em chẳng nói gì cả, chỉ ngồi ở một góc tối. Anh có chút tức giận, đã 4 ngày trôi qua rồi em vẫn không biết điều gì cả, em vẫn cứng đầu như mới gặp vậy.

"Hm, ăn chút nhé? Cũng tối rồi"

"Thả ra"

"Không được"

Ngắt lời em, mặt anh sầm lại. Đi đến tủ lạnh, vẫn thức ăn cũ đó ngày nào cũng lặp lại với em. Hamburger đặt trong lò vi sóng hâm nóng lại. Isagi đứng trong căn phòng thiếu ánh sáng, đưa chiếc bánh hamburger cho Rin, người đang ngồi bị trói và bầm tím trong góc. “Ăn đi,” Isagi sắc bén ra lệnh, mắt nheo lại.

Rin nhìn chằm chằm vào thức ăn, bụng em cồn cào bất chấp nỗi đau khổ anh đang dằn vặt em qua ngày. Em do dự, nhưng em không đói. Em không phản hồi lại anh. Đôi mắt Isagi nhìn chằm chằm vào Rin, sự kiên nhẫn của anh ngày càng giảm sút. Anh không chịu nổi được lâu đâu, và sự bướng bỉnh của Rin đang đẩy anh đến bờ vực thẳm.
“Ăn,” Isagi lặp lại, giọng trầm và nguy hiểm. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu Rin không tuân theo. Hậu quả không chỉ riêng em phải gánh chịu.

Rin ngước nhìn Isagi, sự thách thức hiện lên trong mắt cô bất chấp nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy em. “không đói” em thì thầm, giọng em gần như không nghe rõ nhưng kiên quyết.

Hàm Isagi nghiến chặt. Anh bước một bước gần hơn, lù lù nhìn em. "Em không hiểu đâu, Rin. Em không có lựa chọn nào khác," anh gầm gừ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.

Cô rùng mình, nhưng ánh mắt không hề dao động. “Tôi sẽ không tham gia vào chuyện này,” Rin nhấn mạnh, giọng cô trở nên mạnh mẽ hơn. “Tôi sẽ không để anh lợi dụng tôi.”

Vẻ mặt của Isagi tối sầm lại. Không báo trước, anh bóp nát chiếc bánh hamburger ném nó qua phòng trong cơn bực bội. “Được thôi,” anh nhổ nước bọt, quay đi. "Nhưng hãy nhớ, Rin, em đã tự chuốc lấy chuyện này."

Chap sau H tục. Chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: