Arc 1-Chương 2
Chương 2: Tỉnh giấc
———————
"₫:)j!:?₫'))n!>{¥€!"-Thính giác của tôi hoạt động, và một ngôn ngữ mà tôi không hiểu gì hết tuôn vào trí óc tôi. Tôi đã chuyển sinh rồi mà, nhỉ? Tôi cử động mắt, nhưng cứ khi nào cố mở thì lại có một cơn buồn ngủ ập tới
Đúng rồi, từ lúc đấy mình vẫn chưa được nghỉ ngơi, mình nên ngủ một chút nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi thả lỏng cơ thể, rồi ngủ. Thế cũng tốt cho cơ thể, vì theo giọng nói lúc tôi đang ở chỗ không gian kì lạ đó, tôi trở về là một đứa trẻ, mà trẻ con phải ngủ rất nhiều.
————
Tôi choàng tỉnh. Chắc đã khá lâu rồi. Tôi đang cảm thấy khó thở, như bị một tấm chăn trùm lên. Oi! Oi! Mấy người ngoài kia định giết tôi à? Tôi cố cử động chân tay, cảm thấy mình đạp vào một thứ gì đó, tôi cố gây ra một tiếng động thật ồn ào
"Cộc cộc"
Tôi nghe thấy tiếng xì xào xen lẫn mừng rỡ, rồi nắp hộp ấy bật mở. Mắt tôi mở to.
"&)g!gg!;j&bf//;h7r2op)b!!"
-một ngôn ngữ nào đó được nói ra, và tôi không hiểu gì hết. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ẵm, bế tôi lên. Nụ cười của cô ấy rất hạnh phúc.
"Ahu);eijcds89gra;gh₫!?,)o;:<>5hk"-cô ấy nói, dường như đang gọi một người đàn ông đang hớt hải chạy tới. Đó là một tên Ikemen đẹp mã. Người đó cũng mỉm cười hạnh phúc và ôm tôi vào lòng. Tôi thấy lồng ngực mình ấm áp hạnh phúc. Đây là tình yêu thương sao?
Người đàn ông bế tôi quay lại làm mái tóc của tôi quệt vào mặt. Để ý thì nó khá là dài, huh? Lúc đó tôi mới thấy được cái "hộp" mà tôi vừa nằm trong. Đó là một chiếc quan tài bé xíu. Chẳng lẽ, "tôi" đã chết rồi ư?
Bước chân của người đàn ông khá dài, và tôi nhanh chóng được bế về một căn biệt thự rộng lớn và vô cùng xinh đẹp.
"Nanjsjkajhc₫)/?"-hai anh lính-san cúi chào người đàn ông. Có lẽ đây là chủ của căn biệt thự này. Bỗng tôi thấy một cậu bé vô cùng xinh đẹp chạy ra.
"Nhs8₫4,.ggv45g&9hf32:geqascn@"-vừa thấy tôi , cậu ấy reo lên vui mừng
Này, tôi là con trai đó nha! Mà khoan, tôi chọn "tuỳ chọn" mà! Nhỡ đâu...
Người đàn ông trao tôi cho tên nhóc đó, mà tôi vẫn còn rất nhỏ nên gọi cậu ta là...anh đi. Cơ thể tôi lọt vừa lòng của anh ấy, và tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. A~ mắt tôi díp lại rồi. Nghĩ vậy, tôi lại chìm vào mộng đẹp
————
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy là ở trong một căn phòng rộng màu hồng nhạt. Gì chứ, tại sao lại là màu hồng!? Cái gia đình này kiểu gì vậy? Tôi là con trai hẳn hoi mà lại lấy cái màu này...? Khoan đã! Tôi là con trai hay con gái nhỉ? Nghĩ vậy tôi chạy đến cái gương gần đó, và sững sờ khi thấy mình trong gương. Tôi đâu rồi!? Tại sao lại có một bé loli tóc bạch kim ở đây vậy!? Mái tóc của tôi dài đến ngang lưng, đôi mắt màu xanh trong veo, to tròn và vô cùng dễ thương.
"Vậy mình là con gái à?"-tôi thở dài và sau đó
Cạch
Đó là cậu bé đã ôm tôi khi đó
"H₫(ch&fd,?hk₫d280"-anh ấy cười đầy dịu dàng rồi đến xoa đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của anh ấy. Cảm giác ấy rất hạnh phúc.
———————
1 tháng sau
Tôi, nhờ trí óc siêu phàm của một thiên tài, đã hiểu được tiếng nói ở đây, và có thể nói khá trôi chảy. Mọi người trong nhà ai cũng rất vui mừng khi tôi nói trở lại, có thể vì cơ thể này quá yếu ớt nên đã chết, và tôi được chuyển sinh vào đó. Cô bé này không thể nói được, cho nên cha mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi gọi onii-chan. Ừ thì tâm hồn tôi là một thằng con trai nhưng để tôn trọng linh hồn cũ thì tôi vẫn sẽ gọi onii-chan là onii-chan. Mà hình như tôi đang bị chuyển dần thành con gái. Tôi thấy cảm xúc của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, và hay có những cư xử đáng yêu...
Thôi, không nói về việc này nữa, tôi giới thiệu luôn:
Tôi là Yuuki Fournier, và ba tôi là Bá tước của vùng này. Ông là Albert Fournier, và mẹ tôi là Adelaide Fracissca. Bà là trưởng nữ của gia tộc Fracissca danh giá. Còn tên của onii-chan là Kazuo Fournier, nhưng tôi thích gọi là onii-chan hơn.
Mà, tôi đang trên đường đi đến guild mạo hiểm giả. Đó là một công hội dành cho các nhà mạo hiểm kiếm tiền bằng cách săn ma thú. Ma thú là sinh vật có ma lực, càng nhiều ma lực thì càng mạnh. Quên nói, ma lực là một nguồn sức mạnh bẩm sinh trong cơ thể của mỗi con người. Nó sẽ thức tỉnh khi họ tròn 4 tuổi. Tôi mới ba tuổi thôi, cho nên khá là háo hức với sức mạnh của mình. Nhân tiện, cả ba mẹ tôi đều là mạo hiểm giả rank S- cách để xếp hạng cho các mạo hiểm giả cũng như ma thú, từ rank F-E-D-C-B-A-S. Hiện trên toàn thế giới chỉ có 24 người hạng S thôi, và ba mẹ tôi có trong đó, tự hào không?
Quay lại vẫn đề, tôi đang trên đường đến guild để tìm onii-chan. Onii-chan bằng tuổi tôi nhưng anh ấy lại trưởng thành hơn nhiều. Anh thức tỉnh từ rất sớm, trước khi tôi chuyển sinh 1 tuần nên anh được gọi là thiên tài. Và Kazuo-nii thì thường ngó nghiêng ở guild để thăm dò về các loài ma thú, và tôi luôn phải tìm anh. Kazuo-nii thức tỉnh được siêu năng lực thuỷ, cho phép anh điều khiển nước.
Cạch!
Tôi mở cửa bước vào guild. Vẫn là cái mùi rượu nồng nặc
"A! Yuuki-sama!"-đó là chị tiếp tân của guild, và là một cô gái đến từ tộc elf. Tộc elf khá là hiếm gặp vì họ ít tiếp xúc với bên ngoài nên chị ấy rất được hâm mộ
"Latifah... onii-chan?"-mới đầu thì chị ấy khá là lúng túng khi thấy tôi, còn tìm "onii-chan" nữa nhưng khi biết tôi là con của bá tước (bố tôi), chị ấy cười và đưa tôi ra chỗ onii-chan. Chị ấy rất đẹp với mái tóc và đôi mắt xanh
"Kazuo-sama hiện đang ở thư viện của guild, ngài ấy có vẻ đang tìm kiếm gì đó"-Latifah-san cười
Thư viện của guild rất to, nhưng mọi thông tin tôi đều đã nắm bắt. Ghi nhớ dễ mà
(Vãi cả dễ). Vì thế trong vòng một tháng tôi đã "cày" xong chúng. Thế giới khác có khác, có rất nhiều kiến thức mới làm tôi vô cùng hứng thú.
——
Tôi bước vào thư viện. Vẫn nhiều sách như thường lệ. Yosh! Tôi sẽ tìm ra onii-chan mà không gây ra tiếng động. Anh ấy sữ bất ngờ cho xem. Nghĩ vậy, tôi đi một cách rón rén. Bỗng nhiên, núi sách bên cạnh tôi chuyển động
"C...cứu!"-giọng của onii-chan. Anh ấy kêu cứu!? A!
Tôi hoảng loạn:
"O...onii-chan!"
"Yuuki? Giúp anh..thoát khỏi đống sách này"
Ể? Anh ấy bị kẹt dưới này sao? Tôi hiểu mà. Tôi từng bị như thế này ở thế giới cũ rồi. Tôi nhanh chóng bỏ từng quyển sách một xuống...
——
"Cảm ơn em, Yuuki!"-onii-chan đã thoát ra và anh ấy đang cảm ơn tôi.
"X...xoa đầu em"-tôi nói và cúi đầu xuống. Kazuo-nii cười rồi đặt tay lên đầu tôi
"Tóc em mượt thật?"-không hiểu sao sau khi nghe Kazuo-nii nói vậy thì mặt tôi nóng bừng.
—
Tôi đã về nhà cùng nii-chan.
"Yuuki-chan, em xong chưa!?"-Kazuo-nii mở cửa bước vào
A~sao lại lúc này chứ? Tôi đang thay đồ cơ mà!
(Minh hoạ tạm thời, đừng ý kiến)
Sau khi nhìn thấy cơ thể không mặc gì chưa phát triển của tôi, onii-chan đỏ bừng mặt
"Xin lỗi!"-anh ấy nói như thế trước khi đóng sầm cửa lại.
Vì thế tôi và onii-chan không nói với nhau một lời nào trong khi ăn làm ba mẹ tôi ngạc nhiên
"Yuuki-chan, con không khoẻ ở đâu à?"-mẹ tôi lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu. Bà cũng cười mỉm
"Thế thì tốt!"
Còn bố tôi thì cười một cách sảng khoái khi thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip