Arc 1-Chương 4
Chương 4: <Quỷ tộc>
P/s: Tác đã thay đổi cách trình bày sao cho dễ đọc nhất có thể. Nếu thích cách trình bày kia hơn thì bình luận ở dưới để tác sửa lại.
------------
"Lộc cộc..."
À, chào các bạn, Yuuki-desu. Tôi đã chết, và được chuyển sinh vào cơ thể của một đứa bé ba tuổi. Giới tính...ờ, giờ là nữ. Tôi đang trên đường về nhà, nhưng coi bộ đường xóc quá trời luôn đó.
"A, Yuuki-chan dậy rồi à"
Người vừa lên tiếng là Kazuo, là onii-chan của tôi.
"Un...đường...xóc..."
"Ừ, nó đã bị tụi hogoblin phá huỷ rồi."
Onii-chan thở dài. Sau đó, cuộc hội thoại giữa chúng tôi kết thúc. Không phải là tôi không muốn nói chuyện với onii-chan mà là vì tôi không có gì để nói cả. Mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh mịch.
"Gr..gràoooooo..."
Đột nhiên, có một tiếng gầm đáng sợ từ bên ngoài
"Hogoblin?"
Tiếng của Hajime-san từ ngoài vọng vào. Ể? Hogoblin thật sao. Tôi thề là từ khi đặt chân đến đây tôi chưa thấy ma thú lần nào luôn.
"Hajime-san, Ông xử được bọn chúng không?"
Onii-chan hỏi. Nhưng mà chắc là hỏi cho có thôi vì Hajime-san là mạo hiểm giả hạng S cơ mà
"Thưa cậu chủ, việc đó không thành vấn đề."
Hajime-san nhanh chóng đáp lại, rồi tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vụt đi, và ngay sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết của lũ hogoblin. Tụi này khá là mạnh với một mạo hiểm giả hạng C, nhưng với một kẻ hạng S như Hajime-san thì chúng chỉ như những con muỗi. Nhân tiện nói luôn, Hajime-san là một kiếm sĩ, đồng thời cũng là một võ sĩ. Chỉ với ma thuật <cường hoá> mà ông ấy được thức tỉnh mà ông ấy có thể làm bá chủ cuộc chiến. Nói cách khác, đấu với Hajime-san, các bạn phải thực sự nhanh nhẹn để có thể tránh được những đòn tấn công huỷ diệt từ ông ấy. Mà, bọn hogoblin thì cũng chỉ nhanh hơn goblin tầm 10 đơn vị (Kaz: kiểu chỉ số ý) cho nên Hajime-san còn không tốn giọt mồ hôi nào để giết bọn chúng, mà thậm chí ông ấy còn không cho chúng thời gian để hiểu vì sao mình chết.
"Loài người là một sinh vật ngu xuẩn. Chúng lôi kẻ mạnh nhất để đánh với lũ hogoblin kia...kekeke"
Một tiếng nói phát ra từ đằng sau xe
"Cái...!?"
Onii-chan cũng nghe thấy, và anh ấy thốt lên ngạc nhiên
"Lumper (đặt bừa thôi), ngươi nên cẩn thận chút đi, nhỡ kẻ trong xe là một <hạng S> nữa thì sao?"
Giọng nói khác vang lên. Có lẽ kẻ này rất thận trọng đó. Nhưng mà xin lỗi, trong này chỉ là hai đứa trẻ 3-4 tuổi thôi nhé
"Yuuki..."
Onii-chan gọi tôi, khi quay lại thì anh ấy đang làm một cái gì đó, rất nhẹ nhàng và bí hiểm.
"Chui vào đây đi, nhanh lên"
Đó là một màng bọc bằng thuỷ thuật của onii-chan. Tuy nhiên, chỉ có một chỗ. Lẽ nào...?
"Onii-chan sẽ ra hiệu với Hajime-san. Trong lúc đó, Yuuki-chan cứ nấp ở đây nhé."
Linh cảm của tôi đã đúng. Onii-chan sẽ không nấp ở đây với tôi
"Onii-chan...tạo thêm một chỗ nữa đi...chúng sẽ không biết đâu..."
Thế nhưng, như vậy là rất nguy hiểm. Tôi không đồng ý việc đó đâu. Vì sao á? Vì onii-chan là người thân của tôi. Kiếp trước tôi không biết hơi ấm gia đình là gì, cho nên tôi rất trân trọng những người thân trong kiếp này.
"Yuuki-chan...anh xin lỗi. Năng lực của anh chỉ có thể tạm thời, vì thế nếu không báo cho Hajime-san sẽ rất nguy hiểm.."
Onii-chan ngập ngừng
"Nhưng mà..."
"Với cả, ma lực của anh không đủ để duy trì hai cái cùng lúc"
Anh ấy vẫn phản bác lại lời của tôi nói.
Bup! Một bàn tay nhỏ và ấm đặt lên đầu tôi
"Fuu..."
Là onii-chan đang xoa đầu tôi. Mặt tôi xịu xuống
"Yuuki ngoan. Onii-chan sẽ về ngay mà"
Nghe là biết anh ấy đang trấn tĩnh tâm trí tôi. Nhưng tôi biết, onii-chan đã chuẩn bị cho tất cả, kể cả với cái chế... Ấy ấy, không được nói rủi. Onii-chan sẽ sống thôi và về với tôi, anh ấy mạnh mẽ mà
"Ku~ onii-chan hứa nhé?"
"Ừ, anh hứa."
Nói rồi onii-chan đưa tôi vào chỗ trốn và nhảy ra ngoài. Còn lại một mình, tôi trút hết nước mắt kìm nén trong lòng ra. Tôi không biết tình cảm gia đình lại ấm áp đến nhường này. Thế giới mà tôi từng sống đầy rẫy những giả dối, tưởng chừng rất đẹp nhưng bên trong lại là một con quái vật ăn mòn từ từ, từ từ.
"Hể? Thằng nhóc nào đây?"
Một tiếng nói ở ngoài cỗ xe ngựa.
"Onii-chan!"
Tôi rên lên khe khẽ. Anh ấy bị phát hiện rồi.
"Các ngươi là ai!?"
Onii-chan quát lên. Tôi biết rằng, anh ấy chỉ kìm nén sự sợ hãi.
"Khà? Có vẻ ngươi đến từ cỗ xe kia. Khí chất không tồi. Xem nào...Kazuo Founier, con trai công tước hả."
Thẩm định ư? Hình như hắn có thể đọc được chỉ số của người khác bằng cách nhìn vào mắt họ. Tôi biết vậy là vì hắn không hề thấy chỉ số của tôi. Thẩm định là một khả năng rất hiếm, vì thế, để biết được chỉ số của mình, thông thường người ta sẽ đo bằng <đá thẩm định>, một vật phẩm ma thuật. Tác dụng của nó như năng lực thẩm định vậy.
"Ngươi..."
Giọng của onii-chan lại vang lên lần nữa. Hơi run run, anh ấy đang sợ
"Mà...biết tên ngươi rồi mà ngươi lại không biết tên ta. Xin giới thiệu, ta là Lumper, một binh lính quỷ tộc. Còn tên này là Dumper, anh của ta."
Quỷ tộc ư?
"Hể????"
Onii-chan cố nói thật to để gây sự chú ý của Hajime. Như mong đợi, chỉ hai phút sau ông ấy đã chạy đến
"Kẻ mạnh mẽ kia sao? Là một lão già tch!"
Bọn chúng tặc lưỡi.
"Quỷ tộc ư? Hà~"
Hajime-san cười
.
.
Một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra. Hai tên quỷ tộc nhận là Lumper và Dumper đã bị thương rất nặng, tuy nhiên Hajime-san còn nghiêm trọng hơn.
"Gràooooo"
Tiếng gầm gì vậy? Chúng vẫn còn sức ư. Không, tôi không thể để onii-chan bị nguy hiểm được—
---Pov'3---
Trên con đường gồ ghề, dường như có một cuộc chiến vừa diễn ra. Một người đàn ông mặc trên mình đồng phục quản gia, mình đầy máu. Và nằm la liệt trên nền đất là hai tên quỷ tộc. Đột nhiên, một tên quỷ tộc động đậy
"Gràoooooo....."
Hắn đã sử dụng cấm thuật của quỷ tộc:
<cuồng nộ>
"Cậu...chủ...tôi...sẽ...cầm chân chúng...hự.. Ngài hãy đưa cô chủ chạy về báo...với..hự..ông chủ đi ạ.."
Người quản gia nọ cố gắng nói trong khi loạng choạng đứng dậy
"Còn ông thì sao, Hajime-san?"
Một cậu bé với mái tóc xanh đen lo lắng đỡ người quản gia kia đứng dậy
"Có lẽ, cái mạng già này không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Hi sinh vì cậu chủ và cậu chủ là một vinh hạnh của tôi."
"Hajime-san..."
Kazuo e ngại nhìn người quản gia nở một nụ cười
"Cấm thuật-cường hoá"
Hajime gọi tên kĩ năng. Đó là một loại cấm thuật, nó sẽ ăn mòn sinh lực người sử dụng chúng, đổi lại kẻ đó sẽ nhật được sức mạnh vô hạn
"Cậu chủ...hãy đi đi"
Hajime run rẩy nói. Kazuo cố gắng kìm lại nước mắt, vòng ra đằng sau xe ngựa rồi kéo một bàn tay trắng trẻo khác. Đó là một cô bé rất dễ thương, đôi mắt đẫm lệ. Hai đứa bé chạy vào trong rừng, nhưng tên quỷ tộc nọ đã nhìn thấy.
"Grrr...định trốn thoát sao?"
Hắn, mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa trẻ, định đuổi theo
"Ngươi phải vượt qua xác ta đã"
Người quản gia ngăn hắn lại.
"Hừ...một con người mạnh mẽ"
Hắn nói vậy rồi tấn công người quản gia
Cậu chủ, nhanh chạy đi!
-đó là những gì người quản gia mong muốn.
--------
Hehe, biến bắt đầu tới rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip