1. Đá

Mọi thứ đều tuần hoàn đến nỗi khiến người ta phát bệnh, con người không chỉ sinh ra rồi chết đi một cách vô nghĩa như thế... quá đỗi khó khăn để đưa ra quyết định.

"Sẽ quay lại chứ?"

Lại một đêm nữa, cái tiếng inh ỏi cứ vang lên khiến tôi không tài nào ngủ được, một tiếng nói khẽ trộn lẫn với tiếng inh ỏi đó, đưa tôi chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

-Sáng hôm sau-

Tiếng chuông báo thức réo liên hồi xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, khiến tôi bực bội gạt nó xuống sàn nhà. Vội vã trùm chăn qua đầu, tôi cố níu kéo thêm vài phút chìm trong giấc ngủ êm ái. 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 30 phút trôi qua. Tôi chợt bật dậy và thấy có gì đó không ổn, nhìn lên đồng hồ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Cái đ**" Tôi lật đật chồm dậy, không do dự và chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt, luồn áo vào, mặc lẹ cái quần, vác cặp phắn như tên lửa và rú ga lao thẳng đi đến quên cả bữa sáng.

"Hôm nay chắc đen lắm đây, đêm qua cơn đau đó lại đến nữa chứ, 3 ngày liên tục rồi" Tôi tự nhủ.

Thật ra tối qua, tiếng lòng tôi hòa cùng ngọn lửa bùng cháy Sasageyo vang dội, say mê cày nát những tập Attack on Titan mới ra mắt đến mức quên cả trời đất. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị cơn đau đó hành hạ suốt cả tiếng đồng hồ.

Phóng vèo vèo trên đường đến trường, cơn gió hôm nay có vẻ lặng im hơn bình thường cùng những hàng cây xanh thấp thoáng đung đưa hai bên đường. Ánh nắng gay gắt như cố tình trút cơn giận lên con người đang mệt mỏi rã rời này. Chẳng biết ông trời có thù hằn gì với tôi không nữa.

Và cái gì đến cũng chẳng thể tránh được, một hàng thanh thiếu niên đầy quyền lực đứng sừng sững trước cổng trước với bộ mặt như vớ được vàng.

"Ôi thôi đời coi nhưng xong, công sức giữ điểm tốt của mình cả năm gần như sụp đổ, cái tiếng kêu chết tiệt" Tôi thầm nghĩ. Và đúng như dự đoán:

"Chị cho em xin tên ạ."

"Anh ơi, chị ơi hôm qua em đau đầu không ngủ được dẫn đến hôm nay mới đi học muộn, đây là lần đầu tiên của em mong anh chị rộng lòng tha thứ..." Tôi giả vờ năn nỉ, ánh mắt đầy sự hối lỗi.

"Không được đâu ạ! muộn học là muộn học, nếu giờ em tha lỗi cho chị còn các bạn khác thì sao? Ai cũng như chị thì làm sao xử lý được? " Giọng nói cọc cằn thúc giục.

"Đi mà, em xin đấy, giờ em mà bị ghi là coi như công sức cố gắng cả năm đổ sông đổ biển, gia đình thì hoàn cảnh bệnh tật, bố mẹ em chỉ đặt hy vọng vào mỗi mình em... làm ơn đấy chị ơi!" Tôi ngày một lắp bắp, liên tục chắp tay cầu xin năn nỉ.

Sau khi nghe những lời như sắp khóc của tôi, em ấy chợt khựng lại vài giây, nhưng người bên cạnh lại cúi vào tai thì thầm gì đó, sắc mặt em ấy lập tức nghiêm nghị trở lại, có chút gì đó mất kiên nhẫn:

"Không được là không được, đừng lòng vòng, nếu không nói nhanh thì em sẽ trừ điểm gấp đôi vì hành vi chống đối đó ạ!"

Tôi chỉ biết bất lực than trách ông trời, cái gì cũng được sao lại trúng cái này cơ chứ, đột nhiên đang cấp bách thì đầu tôi nảy ra một ý tưởng, tôi nhanh trí nhìn về phía lấp lấp bên kìa đường và hét to, hoảng hốt.

"Aaaa biến thái show cu aaaa"

Mấy cô cậu xung kích thấy vậy thì lại chả tò mò, vội vàng chạy lại chỗ đó xem thử và nhân cơ hội đó tôi liền mở chốt cổng nhanh chóng và phắn như tên lửa vào lớp, nhanh đến nỗi khi họ quay lại với gương mặt tức giận thì chỉ nhận lại một mớ bụi.

Đến cửa lớp thì may quá thầy chưa vào, tôi ổn định lại chỗ ngồi và thở hồng hộc, quang cảnh từ chỗ tôi nhìn ra ngoài là toàn bộ bầu trời rộng lớn cùng với những thửa ruộng nhấp nhô xanh mướt đều tăm tắp, lâu lâu thì lại thấy vài ba bác nông dân đi thu vụ lúa, lúc nào tâm trạng không tốt thì tôi thường đưa mắt ra cửa sổ và trầm ngâm, để hương ổi phất phơ xoa dịu tâm trạng rối bời... Nhưng hôm nay lại lặng gió đến lạ thường.

"Này, sao trông có vẻ như từ trên trời rơi xuống thế? Muộn rồi mà mày vẫn vào được hả? Không lẽ..." Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi liền bịt miệng nó lại, cái con bạn thân ngồi cùng tôi và cũng là đứa nhiều chuyện nhất trên đời.

"Suỵt, mày muốn tao chết à." Tôi đay nghiến.

Nó ngầm hiểu ý và gật đầu, tôi từ từ bỏ tay khỏi miệng nó và liếc một cái để cảnh báo.

Sức lực như bị thế lực nào đó bòn rút hết, tôi nằm liệt xuống bàn và lại chìm vào giấc mộng không thực, cảm thấy cứ nghẹn lọng khi hôm qua phải chứng kiến cảnh Levi bị thằng Tuấn Khỉ chơi một vố khiến ảnh thương nặng, dù biết trước điều đó khi đọc manga nhưng tôi vẫn đau lòng biết bao, nước mắt lại chực ứa ra thì tự dưng con bạn vỗ vai đưa tôi trở lại thế giới thực:

"Ngồi dậy mà chuẩn bị học đi con kia, sao cứ trông uể oải hoài thế. À mà hôm qua mày coi tập mới ra chưa, Levi của mày bị hành vãi ò, tội nghiệp hahaaha!" Con bạn rõ ràng đang xỉa xói tôi, tiếp tục cuộc trò chuyện ồn ào của nó với tụi con gái mà không biết bây giờ tâm trạng của tôi sụp đổ như thế nào, tình trạng như trầm cảm này kéo dài từ lúc tôi mê mẩn anh chàng cọc cằn lùn tẹt nào đó...

"Lam, dậy dậy, thầy vào rồi kia!" nó đập thật mạnh khiến tôi đang mơ mơ màng màng thì giật mình đứng dậy, thấy thầy đã ngồi đó và nó thì cười khoái chí, cả lớp dồn ánh mắt vào phía tôi người đang há hốc mồm mở to mắt và cười hả hê, tôi chỉ biết ngồi xuống và nén cơn giận dữ vào trong lòng.

Tiếng rì rầm nhao nhao, phiến phấn hòa lẫn với tiếng giảng, tôi lại bơ phờ tiếp tục một ngày đi học nhàm chán, chỉ biết thơ thẩn dán mắt vào đống đề để chuẩn bị cho kì thi THPTQG quyết định 12 năm đèn sách.

"Aizz cái quái gì đang diễn ra thế này, hôm nay mình cứ sao sao ấy đờ mờ khó chịu chết được." Tôi buột lòng kêu lên, được vài giây thì cơn đau kết thúc, bình tĩnh trở lại trong cơn bàng hoàng cố gắng đứng vững vì cũng chẳng sớm nữa mà kết thúc buổi học.

"Mấy ngày nay đầu mình cứ bị gì ấy, đã thế cái tiếng ồn khó chịu ấy cứ lởn vởn trong đầu mình... ủa chết, chẳng lẽ mình mắc bệnh gì, má nó đừng mà nhà đã nghèo còn mắc cái eo, lại tốn tiền mua thuốc thì chắc cạp đất mà ăn." Lóc cóc trên đường, tôi tự thì thầm với bản thân.

Về đến nhà, tôi lật đật xơi vội bát cơm và húp lẹ bát canh nguội lạnh để từ hôm qua, sau đó chạy vào phòng tiếp tục bức vẽ "chồng" đang bỏ dở. Vừa vẽ lòng tôi như thắt lại, hình như nghe lí nhí tiếng rên rỉ, nét vẽ đang lướt đều bỗng run run.

Từng giọt nước mắt cứ như thế mà trào xuống, thấm đẫm lên nụ cười toả nắng tôi sắp hoàn thành. Cho đến cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn thấy anh hạnh phúc, cười tươi như cách mà ngón tay tôi đang di chuyển từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh...

Chưa kịp chợp mắt thì chiều lại phải vác cái bản mặt khó ưa đi học, mà chiều hôm nay học thể dục nên tôi cũng không quên bỏ sẵn quyển sổ thân thương vào cặp.

Chiều nay gió có vẻ biết điều hơn, vừa bước chân vào trường là theo bản năng tôi tìm đến một gốc cây đại thụ xanh mát để nghỉ ngơi, trên tay vẫn là chiếc bút chì và quyển sổ quen thuộc, đầy ắp những hình ảnh của Levi và tôi, tôi đã có thói quen luôn mang cuốn sổ theo bên người để những lúc cần, những lúc nhớ đến Levi thì có thể lôi ra để giải toả.

Thật yên bình, những tán lá đung đưa cùng cơn gió, nhẹ nhàng làm dịu vết thương trong lòng bấy lâu nay.

Tôi nhìn về phía cây đối diện và sketch lại khung cảnh yên bình khi Levi đang ngồi dưới sự che chở của tán cây rộng lớn đó như đang muốn xoa dịu tâm hồn anh, có lẽ chỉ khi ở trong tâm trí tôi, anh ấy mới nhẹ nhõm đôi chút...

Tiếng trống vang lên lần nữa, báo hiệu giờ học căng thẳng đã kết thúc. Mệt mỏi bủa vây, tôi cố lê đôi chân rã rời để hoàn thành hành trình 7 cây số về nhà. Trên đường, tâm trí tôi lẩn quẩn giữa muôn vàn suy nghĩ, đa phần xoay quanh diễn biến kịch tính của Attack on Titan.

Bỗng chốc, một cú va chạm mạnh mẽ ập đến, khiến tôi bổ lăn ra, toàn thân đau nhức dữ dội. Do mãi tơ tưởng nơi bâng quơ nào đó mà tôi đã đâm sầm vào cột điện, ngã nhào xuống bãi cỏ bên cạnh. Thật may mắn, đó chỉ là cỏ mềm và tốc độ tôi đi cũng khá chậm. Nếu không, có khi bây giờ tôi đã bay lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

Tôi cố gắng gượng dậy thì đột nhiên, một tia sáng lấp lánh phản chiếu từ dưới lớp cỏ đập vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói. Bị cuốn hút bởi ánh sáng kỳ lạ ấy, tôi bò lại gần, lòng tràn đầy tò mò. Lớp cỏ dày mềm mại trải rộng xung quanh, tôi tìm thấy một vật gì đó lấp lánh.

Cầm nó lên, cảm thấy nó nặng trĩu trong tay. Vật thể này dài khoảng bằng ngón cái của tôi, đầy đặn với hình elip, và đặc biệt là màu tím ánh xanh lấp lánh đến mức khiến tôi hoa mắt. Chớp mắt vài lần, tự hỏi liệu đây có phải là do cú va chạm khi nãy khiến tôi ảo giác. Nhưng không, nó thực sự nằm trong tay tôi, phát ra ánh sáng huyền bí và mê hoặc. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, không biết đây là điềm lành hay điềm dữ.

Lẳng lặng ngồi trên bãi cỏ, tôi cầm viên đá lên, hướng nó về phía ánh hoàng hôn ngả hồng đang dần lặn. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt của nó khiến tôi tạm quên đi cơn đau chợt ập đến, chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ làm tôi hoài nghi.

Khi mắt tôi rời khỏi viên đá, bầu trời đã chuyển màu xám xịt, những đám mây đen dày đặc đang kéo tới, báo hiệu một cơn giông lớn sắp tràn về. Tâm trí còn mơ hồ và lao đao sau cú va chạm, tôi vội nhét viên đá vào cặp, khập khiễng đỡ xe đứng dậy. Với bước chân vội vã, tôi nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ, tranh thủ về nhà trước khi cơn mưa ập đến, trong lòng vẫn còn vấn vương cảm giác kỳ lạ từ viên đá bí ẩn ấy.

Tối hôm đó, đang chăm chú ngồi học thì viên đá hồi chiều tôi để trên kệ tủ bỗng nhiên lại phát sáng khiến tôi phải bỏ dở việc học và lấy ra ngắm nghía, ngắm nghía được một lúc thì cũng không tìm ra điểm gì bất thường. Vì do đã bị mất tập trung nên tôi bị xao nhãng, sẵn sàng gác lại việc học và mở laptop lên ngắm nghía anh chồng với ánh mắt tràn ngập tình yêu:

"Hức hức, người gì đâu mà vừa đẹp trai, đã thế còn độc mồm độc miệng, ước gì được gặp anh nhỉ? Em nguyện bị chà đạp bị mắng chửi bởi một người như anh đó, đồ binh trưởng xấu xa!" - Tôi độc thoại nội tâm với những cảm xúc lẫn lộn, khó tả (kiểu fangirl lên cơn ấy ;-;).

Viên đá đó lại tiếp tục phát sáng, nó cứ tiếp tục phát sáng một cách lạ kỳ, như đang ám hiệu điều gì đó. tôi cầm nó trên tay và quyết định xem thử nó là gì, đang suy tính gì đó... lỡ đâu vớ được một viên đá quý thật thì sao? Lúc đó thì tha hồ tiền mua goods Levi.

Tôi đặt nó lên bàn học, dưới ánh đèn vàng, sự long lanh của nó càng nổi bật, lúc đó tôi cố mở banh mắt nhìn thật kĩ để xem có gì đặc biệt không, và đúng như dự đoán bên trong nó có một cái gì đó, rất, rất mờ nhạt, tôi tiếp tục cúi lại gần hơn nữa để nhìn kĩ hơn. Giống như một đôi cánh? Tôi thử chạm vào nó thì bỗng dưng bị đứt tay, máu chảy từng giọt lên viên đá đó.

Mắt tôi dần bị che phủ, mọi thứ cứ hỗn loạn hết cả lên, chẳng còn lời gì có thể diễn tả được độ đen đủi mà tôi phải chịu đựng suốt ngày hôm nay.

*Uỵch*

*Bíp-----*

Tôi ôm đầu và không thể giữ được thăng bằng nữa, loạng choạng mà ngả lăn người xuống sàn nhà, tiếng inh ỏi đó lại dày vò đầu óc tôi lần nữa, mồ hôi mồ kê tứa hết cả ra, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt viên đá.

Tiếng ai đó, giống như tối hôm qua lại xuất hiện trong đầu tôi, thật sự quen thuộc, như đã từng nghe đâu đó trước đây nhưng không tài nào nhớ nổi, tiếng nói đó làm dịu cơn đau thể xác đi đôi chút nhưng lại khiến tâm hồn quằn quại hơn bao giờ hết.

Ngay khi tiếng nói vang lên lần nữa, má phải của tôi cảm thấy âm ấm, tôi đưa viên đá lên nhìn mà không kiểm soát, viên đá ướt át dính thứ dịch lỏng màu đỏ, ánh xanh càng hiện rõ hơn, bên ngoài mưa rơi tí tách, một giọt nước mắt đã rơi.

Tôi đã hoàn toàn chìm vào thứ bóng tối tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip