4. Chẳng còn là mơ


Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một cách nặng nề. Cảm giác thất vọng dâng lên trong lồng ngực như một cơn sóng cuộn, nhấn chìm chút hy vọng mong manh ban nãy. Levi... đã rời đi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng hóa ra lại chẳng khác gì một thất bại ê chề.

Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu của mình. Mặc dù đã quen với thực tế rằng mình chỉ là một đứa trẻ trong thế giới này, nhưng cảm giác bất lực này vẫn khiến tôi không khỏi buồn bã. Đôi mắt tôi chợt cay xè, nhưng tôi mím môi thật chặt, không để bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Không sao, Lam à!" tôi tự nhủ, nắm chặt hai tay để lấy lại bình tĩnh. "Đã đến được đây rồi, chẳng lý nào lại bỏ cuộc. Levi ở đâu đó trong cái nơi này, và mình nhất định sẽ tìm được anh."

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân không chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Ngẩng đầu lên, tôi chợt nhận ra con hẻm này khá đông đúc, không vắng vẻ như tôi tưởng. Những người qua lại bơ phờ trong không gian chật hẹp, ai cũng trông u ám hoặc vội vã, như thể chỉ cần chậm một bước thôi là có thể gặp nguy hiểm ngay.

Tôi lẳng lặng dựa vào một góc tường, thu mình lại để tránh gây sự chú ý. Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ những ngọn đèn treo rải rác soi lên mặt đường lấm lem bụi bẩn. Ở đây, con người sống một cách chật vật, chẳng ai thèm để tâm đến kẻ khác.

Tôi ngồi đó, quan sát từng người đi ngang qua, cố ghi nhớ cách họ ăn mặc, cách họ giao tiếp, để hiểu thêm về thế giới mà tôi đang mắc kẹt.

Đột nhiên, bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Tôi giật mình, mặt nóng bừng, đưa tay ôm lấy bụng như thể cố ngăn nó phát ra tiếng động.

"Đói nhanh thế cơ à?" Tôi tự lẩm bẩm, cau mày nhìn xuống cơ thể nhỏ xíu này. Làm trẻ con thật phiền phức, không những sức lực yếu mà còn chẳng trụ được lâu khi đói.

Tôi thở dài, xoa xoa bụng mình trong vô vọng. Dù vậy, tôi biết mình không thể từ bỏ.

"Không sao, cứ từng bước một." Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên định hơn. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách để gặp lại anh.

*

Ba người di chuyển như cơn gió giữa lòng thành phố ngầm, luồn lách qua những con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm. Isabel vừa bám dây vừa lẩm bẩm. "Con bé dễ thương vậy mà... Tội ghê! Mà anh hai cũng quá đáng thật."

Furlan cười nhẹ, giọng pha chút bất lực. "Chậc, nhưng mà cậu ta chẳng để tâm đâu."

Nhưng trái ngược với suy đoán của cả hai, Levi đột ngột dừng lại trên một nóc nhà cũ kỹ. Đôi mắt xanh thẳm của anh ánh lên một tia cân nhắc hiếm hoi. Furlan và Isabel chỉ vừa đuổi kịp tới, còn đang định nói thêm thì Levi quay đầu, cau mày.

"Hai người đi trước đi, tôi có chút việc cần xử lý."

Không để ai kịp nói gì thêm, Levi kích hoạt dây cáp, quay trở lại nơi tôi đang ngồi co ro trong bóng tối.

Tôi vẫn ở đó, cả người gập lại ôm đầu gối. Tâm trí tôi ngổn ngang, những vẫn đang cố gắng phân tích những sự kiện khó hiểu nảy ra trong đầu. Cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện một lần nữa. Tôi ngẩng đầu lên, dấy lên cảm xúc vui mừng khôn xiết.

Anh đứng đó, cách tôi vài bước. Khuôn mặt anh vẫn giữ nét vô cảm đặc trưng, cái nhìn sắc lạnh xuyên qua tôi, trống rỗng như bầu trời xám xịt trước cơn giông. Không biết anh đang nghĩ gì, sự khó đoán ấy khiến tôi lại càng tò mò hơn.

Anh không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự do dự thoáng qua trong ánh mắt ấy-một điều mà chỉ vài giây sau đã bị che giấu bởi sự thờ ơ đến lạnh lùng. Thật sự nói không ngoa khi gặp anh ở đây, mới thấy cái bầu không khí anh tỏa ra vô hình áp đảo đối phương đến thế nào, đặc biệt khó gần.

"Ngồi ở đây không chết đói thì cũng bị mấy tên rác rưởi tóm đi."

Levi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm, cộc lốc, những từ phát ra như một lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu không khí.

"Nên là mau về đi, nhóc."

Nghe được những lời doạ dẫm vào tai, trong lòng tôi là một mớ hỗn độn giữa lo lắng và phấn khích. Tôi sợ rằng anh sẽ rời đi lần nữa, nhưng đồng thời lại có chút thích thú khi nghe được những lời trách mắng thẳng thừng "thương hiệu" của Levi. Nuốt nước bọt, tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Em không có nhà thật mà... Em bị mất trí nhớ rồi!"

Giọng tôi khẽ run, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, như muốn đảm bảo rằng anh sẽ không nhẫn tâm mà vứt bỏ mình như lúc nãy.

Levi khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng chút bối rối, nhưng biểu cảm anh ấy nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ khó chịu thường trực.

Tôi lúng túng đứng dậy, tay nắm chặt vạt áo choàng của anh, quyết tâm không thể để vụt mất cơ hội nào nữa, giọng lí nhí nhưng cố gắng pha chút hóm hỉnh để làm dịu tình hình.

"Anh yên tâm đi! Em biết làm việc nhà, em có thể quét nhà, lau nhà, rửa chén... À, em còn biết bắt gián nữa! Cái này ở đây chắc hữu dụng lắm, đúng không?"

Tôi thốt xong câu ấy mà suýt cắn lưỡi. Lỡ như anh ấy không thích đùa thì sao? Nhưng tích cách đặc biệt nhất của Levi là ưa sạch sẽ nên tôi mới cố tình nói như thế. Tôi liếc nhanh, thấy lông mày Levi khẽ giật giật, đôi môi anh mím lại như đang cố không phản ứng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ánh mắt sắc bén dường như thoáng dịu đi một chút.

Chỉ là một chút rất nhỏ, như một làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, nhưng tôi nhận ra ngay. Không biết đó là do anh ngạc nhiên hay buồn cười, hay đơn giản là bớt cau có, nhưng tôi vẫn reo thầm lên trong lòng: Trúng rồi!

"Phiền phức thật"

Trước khi tôi kịp phản ứng, Levi bất ngờ cúi xuống.

Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi vòng tay rắn chắc của anh luồn qua người tôi, nhấc bổng tôi lên như thế tôi chẳng nặng hơn một túi vải. Tôi cứng đờ vài giây, sau đó nhanh chóng siết chặt vòng tay vòng tay quanh người anh.

Tôi không thể nào phủ nhận cảm giác ấm áp lạ lùng từ cơ thể anh. Cơ thể anh vững chãi, không chút dao động khi anh sử dụng ODM gear. Sự mạnh mẽ và tốc độ khi di chuyển làm tôi vô cùng choáng ngợp, nhưng không thể che khuất niềm vui mơ hồ trong lòng tôi. Cảm giác hạnh phúc cứ lan toả, như một cảm giác ấm áp lạ kỳ mà tôi chưa từng trải qua.

Cảm giác gió rít qua tai, mang theo hơi lạnh của lòng thành phố ngầm, khiến tôi phải bám chặt hơn vào người Levi. Hai cánh tay nhỏ của tôi vòng quanh người anh, bấu chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tôi sẽ bị cuốn phăng khỏi tốc độ chóng mặt của anh. Levi vẫn giữ nhịp di chuyển đều đặn, cơ thể anh vững chãi như một tảng đá không gì lay chuyển nổi.

Từng cú phóng của Levi bằng bộ cơ động khiến tôi có cảm giác như đang cưỡi trên lưng một con chim sắt bay qua những bức tường, những mái nhà cũ kỹ của thành phố ngầm. Tôi có thể cảm nhận từng rung động nhỏ khi các dây móc bám chắc vào các bức tường và lực đẩy của khí gas phụt ra từ bộ cơ động. Làm thế quái nào mà nó hoạt động được chứ?

Tôi nhớ lại những gì mình đã đọc - trong thế giới của tôi, bộ cơ động này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, một thứ phi thực tế không thể tồn tại trong đời thật vì các quy tắc vật lý.

Nhưng ở đây, nó không chỉ tồn tại, mà còn hoạt động hoàn hảo một cách đáng sợ. Levi lao đi như gió, hoàn toàn không để lộ chút dấu hiệu nào của việc mất kiểm soát. Tôi bám chắc hơn nữa khi cảm nhận cú vặn người của anh, động tác đó nhẹ nhàng nhưng chính xác đến không tưởng.

Sao anh ta có thể di chuyển nhanh đến vậy? Tôi không kìm được tự hỏi. Với tốc độ thế này, anh ấy không chỉ mang theo mình mà còn vác cả tôi - một đứa trẻ khoảng 10 tuổi nhưng vẫn nặng kha khá. Làm sao có thể giữ được thăng bằng mà không chút chậm trễ.

"Giữ chặt." Levi bất ngờ lên tiếng, không chút dao động, làm tan biến những câu hỏi cứ nối tiếp trong đầu tôi.

"Vâng!" Tôi thốt lên, vòng tay nhỏ nhắn càng siết chặt hơn. "Lùn lùn nhỏ nhỏ mà chắc phết hí hí..." Ý nghĩ thoáng qua khiến má tôi nóng bừng, nhưng cũng chẳng thấy làm lạ gì.

Chẳng mấy chốc, nơi mà tôi mong muốn được đặt chân đến kể từ khi đến nơi này đã hiện diện ngay dưới chân mình.

Tôi ngước mắt nhìn quanh, không giấu nổi sự tò mò và phấn khích trào dâng trong lồng ngực. Lối đi lát đá trước mặt sạch bóng một cách đáng kinh ngạc, không một vết bụi bẩn nào lọt qua. Từng bậc thang trông như được lau chùi hàng ngày, phản chiếu mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên cao.

Tôi ngẩng đầu quan sát những bức tường gạch đỏ cam dọc hai bên lối đi. Chúng ngay ngắn, kiên cố, và sạch sẽ đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên, dù tôi đã biết trước rằng chủ nhân nơi này là người cực kỳ tỉ mỉ và cầu toàn. Từng viên gạch dường như chẳng bị thời gian chạm tới, hoàn toàn đối lập với hình ảnh thường thấy trong lòng thành phố ngầm đầy hỗn loạn và ẩm thấp.

Đứng trước cánh cửa gỗ trước mặt, nhỏ và đơn giản, nhưng lại mang nét gì đó trầm tĩnh, chắc chắn, lòng tôi dâng lên một câu hỏi háo hức. "Không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ?"

Đúng lúc đó, Levi rút ra một chiếc chìa khoá rồi tra vào ổ. Tiếng "cạch" khi cánh cửa mở vang lên khiến tôi bất giác nín thở. Ánh sáng bên trong le lói qua khe cửa, như hé lộ bí mật mà tôi đang mong chờ bấy lâu nay.

"Wowww..." Tôi buột miệng, chân định bước tới, nhưng ngay khi vừa nhấc lên một nửa, một lực kéo mạnh ở cổ áo đã khiến tôi khựng lại.

Tôi quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Levi đang trừng xuống tôi. Cảm giác rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim tôi thót lên một nhịp khi anh cất giọng lạnh lùng, pha chút chế giễu.

"Nhìn nhóc có vẻ không cần đôi chân này nữa nhỉ?"

Tôi như hoá đá, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cho đến ánh mắt Levi di chuyển xuống đôi giày của tôi.

Levi khẽ nhếch môi, chỉ tay về một chiếc khăn sạch treo ngay ngắn bên cạnh cửa, như thể nó đã ở đó chờ đợi tôi từ trước. "Lau sạch rồi mới được vác xác vào."

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, không dám hé môi phản bác một lời. Lấy chiếc khăn xuống, tôi nhanh chóng cúi người lau từng vết bụi nhỏ nhất trên đôi giày của mình.

Mỗi lần liếc lên, tôi đều cảm thấy ánh nhìn sắc bén của Levi đâm thẳng vào sau gáy, như một lời nhắc nhở: "Tôi đang quan sát đấy." Đúng là không thể đùa được với người đàn ông này. Tôi cười thầm. "Ổng mà ở với mình chắc tăng sông sớm quá... à không, mình "đắp chiếu" sớm..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip