Chương 3 - Quy Luật và sức mạnh
Là một thế giới trung cổ nhưng lại có những thứ cứ ngỡ chỉ có trong những câu chuyện thần thoại, một thế giới chiến tranh quanh năm, cướp bóc, giết người, nạn đói và bệnh dịch hiến cho người chết xảy ra như thường ngày. Thế giới này vận hành bằng quy luật " kẻ mạnh là kẻ được sống còn kẻ yếu chỉ có thể đón nhận cái chết ".
Bốn măn sau...
Hôm nay là ngày tổ chức đua ngựa nhưng chỉ có tôi và Zel, cuộc đua này không hề có luật lệ và kẻ thắng có quyền ra lệnh cho kẻ thua cuộc.
- Zel: Cuối cùng ngày này cũng đến. Tới lúc em sẽ cho anh thấy ai mới là người đứng đầu
- Main: Nói ích thôi em.
Bọn tôi chỉ xưng hô anh em khi có người quen ở gần còn những lúc chỉ hai đứa thì xưng hô ngang hàng. Nhiều lúc xưng anh em với nó hiến tôi ngứa hết cả mông.
- Erin: Chuẩn bị 3...2...1 xuất phát !!!
Cuộc đua đã bắt đầu tôi và Zel phóng như bay.
15 phút sau...
Như thường lệ tôi là người chiến thắng và đây là lần thắng thứ 98.
- Zel : không thể nào mình lại thua.
- Main: Còn non lắm em, đi mà luyện thêm đi.
- Zel: Rồi có một ngày tôi sẽ đánh bại anh.
- Main: Vậy thì anh mong ngày đó đến quá.
- Erin: Cậu chủ Nora và Zel về phòng nghỉ ngơi đi tí nữa hai người còn phải đi tới thị trấn Irene nữa.
- Zel: Đúng rồi ngày mai thị trấn Irene có tổ chức lễ hội. Thôi em về phòng đây tạm biệt.
- Main: Vậy anh cũng về phòng.
Tôi và Zel ai náy đi về phòng của mình, tôi vào phòng và nhảy lên giường đánh một giấc thật đã.
Buổi chiều đã tới chúng tôi bắt đầu khởi hành. Tôi, Zel và chị Erin đi trên một chiếc xe ngựa được làm bằng bạc kim nhìn rất đẹp mắt. Xung quanh bọn tôi còn có 30 kị sĩ đi theo bảo vệ chưa kể họ là những kị sĩ rất có kinh nghiệm được cha và mẹ tuyển chọn, đúng là làm con nhà giàu sướng thật. Thị trấn Irene rất xa nếu đi bộ thì mất tận hai ngày còn đi xe ngựa thì chỉ mất gần một ngày là tới.
Trên con đường chúng tôi đang đi có rất nhiều ngôi làng bị bỏ hoang một trong số đó có một ngôi làng trước kia tôi và Zel hay qua chơi với tụi trẻ con ở đó, mọi thứ có lẽ sẽ không có gì xảy ra cho đến khi ngôi làng đó bị bọn cướp tàn sát. Hôm sau tôi và Zel qua chơi khi bước vào cổng làng thì ngửi thấy mùi rất hối xung quanh và chỉ thấy toàn người chết trong số đó có đám trẻ con hay chơi với tụi tôi, toàn bộ đã bị giết sạch đến cả phụ nữ trẻ con và người già đều không một ai còn sống. Lúc đó cảm xúc của tôi lúc rất tức giận và đau sót phải chi bọn tôi đến sớm hơn thì có thể cứu được bọn họ, tôi và Zel đã huy động những người hầu cùng nhau đem những cái xác hỏa táng. Ích nhất việc làm này của chúng tôi có thể giúp họ .
Khi trời tối chúng tôi dừng chân tại một cánh đồng để nghỉ ngơi, đến khi trời sáng bọn tôi tiếp tục lên đường đến gần trưa cả bọn mới tới thị trấn Irene.
- Erin: Tới nơi rồi xuống xe thôi.
- Main Và Zel: Dạ vâng.
Bên trong thị trấn rất náo nhiệt có rất nhiều người trong số còn có cả quý tộc và có rất nhiều quán ăn xung quanh, lễ hội này nói về một vị pháp sư vĩ đại tôi được nghe kể rằng 700 năm về trước có xuất hiện hai con cổ long chúng là những linh thú thuyền thoại có sức mạnh rất khủng thiếp không khác gì những vị thần, một con đại diện cho ánh sáng và con còn lại đại diện cho bóng tối.
Cả hai là kẻ thù không đội trời chung cứ mỗi lần xuất hiện ở đâu là nơi đó bị càn quét, nhiều vương quốc đã bị diệt vong đều do chúng mà ra. Rồi có một vị pháp sự vĩ đại đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để phong ấn cả hai nhưng cái gì cũng có cái giá của nó vị pháp sư đó đã không thể dùng được ma pháp nữa chỉ có thể sống như một con người bình thường. Và nơi chúng bị phong ấn nằm đâu đó gần thị trấn này mà chắc chỉ là truyền thuyết thôi.
- Người dân: Hình như đó là hoàng tộc thì phải, hiếm khi thấy hoàng tộc đến những nơi như thế này.
- Main: Bọn mình thành tâm điểm của thị trấn rồi.
- Zel: Đương nhiên tụi mình đâu phải quý tộc bình thường, là người trong hoàng tộc cơ mà.
- Main: Ừm nhưng mà em nên biết rành nhiều kẻ muốn lấy mạng người trong hoàng tộc lắm đấy, cho nên...
- Zel: Oh bên kia có gái, thôi vui chơi đi em đi đây.
- Erin: Mồ cậu chủ Zel...
Nó còn không thèm nghe mình nói hết,
thằng này nó như kiểu người trước giờ chưa thấy gái hay sao ấy cái tật mê gái nói quài không bỏ. Thôi tôi cũng tham gia lễ hội luôn.
Khi lễ hội đã kết thúc chúng tôi bắt đầu rời khỏi thị trấn, tôi và Zel đều đã chơi mệt nên đã ngủ luôn trong xe ngựa. Bỗng nhưng xe ngựa bất ngờ dừng lại và một kị sĩ trong quân đoàn hét lên.
- Kị sĩ: Có mai phục !!!
Cả bọn trong xe cả giật mình tỉnh dậy, tôi và Zel ngó qua cửa sổ nhìn thấy phía trước bọn tôi có một đám người rất đông có vũ khí và trong số đó có vài kẻ không phải con người. Có là ma tộc, tộc người khổng lồ ( cao 5met ), và nhân tộc ( nữa người nữa thú ). Bọn chúng chắc chắn là lính đánh thêu.
- Kị sĩ: Mọi người vào vị trí giữa vững đội hình không được mất bình tĩnh. Bảo vệ cho hai cậu chủ bằng mọi giá.
Những kị sĩ họ tiến về phía trước lập đội hình như một bức tường không thể cản phá, bọn chúng bắt đầu lao lên những tên khổng lồ chạy lên trước với tốc độ rất nhanh chúng tông thẳng phá nát đội hình kị sĩ cả hai bên bắt đầu trận chiến. Một lúc sau tôi không thể tin vào mắt mình nữa những kị sĩ đang thua họ bị giết rất dễ dàng, đây đều là những kị sĩ có kinh nghiệm trong chiến đấu.
Không bao lâu sau tất cả kị sĩ đều đã bị giết sạch.
- Zel: Wow bọn chúng mạnh thật. Ngưỡng mộ quá.
- Main: Hmm...thằng bệnh này.
- Erin: Chúng ta chạy vào khu rừng mau không còn thời gian đâu.
Cả bọn nhảy ra khỏi xe ngựa và chạy thẳng về khu rừng.
- Lính đánh thêu: Đuổi theo bọn chúng. Cái đầu của hai thằng nhóc đó đáng giá 1000 đồng vàng không được để chúng thoát.
- Main: Chạy nhanh lên chúng sắp đuổi kịp rồi.
- Lính đánh thêu: Đứng lại...bọn mày chạy không thoát đâu.
Tự nhiên thằng Zel vừa chạy vừa la to.
- Zel: Vậy mày có thấy thằng ngu nào bị rượt đuổi kêu đứng lại là đứng không.
- Lính đánh thêu: Mày được lắm. Ai giết thằng ranh đó trước được thưởng gấp đôi số tiền.
- Nguyên đám hô to: Anh em giết nó. Lấy đầu nó.
- Main: Hmm... bọn chúng sắp đuổi kịp rồi để anh dùng ma pháp cản chúng lại.
Tôi bắt đầu niệm thần chú tạo ra lửa đốt cháy những cái cây ở phía sau. Khu rừng bắt đầu nổi lửa như vậy sẽ cản bọn chúng được một lúc. Nhưng không may phía trước bọn tôi là một ngọn núi to.
- Zel: Chết tiệt đường cụt rồi.
- Erin: Làm sao bây giờ.
Bỗng nhưng trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói của ai đó.
- ? : Này nhóc con nếu như ngươi muốn sống thì hãy đặt tay lên ngọn núi trước mặt và truyền hết ma lực vào đấy chuyện còn lại để ta lo.
Tôi bước lại gần ngọn núi đặt hai tay lên và bắt đầu truyền ma lực, thật sự mà nói lúc đó tôi không còn sự lựa nào khác nên đã làm theo lời giọng nói đó không một chút suy nghĩ.
- Zel: Ông anh đang làm trò gì vậy ???
- Erin: Hình như chị thấy ngọn núi này rất lạ trông nó hơi giống một con rồng.
- Zel: Oh đúng rồi em cũng thấy nó giống con chim.
- Erin: Cậu chủ Zel...
Xung quanh mặt đất rung động dữ dội. Ngọn núi bắt đầu phát sáng.
- Lính đánh thêu: Cái...cái gì thế này. Ngọn núi phía trước đang phát sáng.
Khi ánh sáng dần dần biến mất thì ngọn núi trước mặt bọn tôi không còn nữa thay vào đó là một con rồng rất to lớn.
- Erin: Đây...đây là rồng. Tại sao nó lại ở đây.
- Main: Không đây là cổ Long trong truyền thuyết.
- Zel: Sao em lại thấy nó giống con chim nhỉ.
- Cổ Long: Cuối cùng ta đã được tự do. Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip