CH2: Tỉnh giấc đi 2 thằng kia

???: 'Hắn' cảm thấy thương sót cho 2 ngươi, nào hãy thức dậy đi.

2 Nhân vật chính của chúng ta thức dậy trong khoảng không vô định. Mọi thứ chỉ là 1 màu đen của vũ trụ bao la. Cả 2 người nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì.

Khung cản lúc đó.... thật hùng vĩ. Cái hố đen ấy thật to lớn, so với nó thì họ chỉ là 1 hạt bụi.

Quân: Cái đó.... là hố đen? Nếu vậy thì TẠI SAO TA VẪN THỞ TRONG VŨ TRỤ ĐƯỢC!?!?!?!

Huy: Bình tĩnh nào, ít ra ta không chết. bây giờ thì phải biết ta đang ở đâu đã... mà khỏi đi.

???: Này... CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG?

Quân / Huy: Ai nói thế!?

???: Chuyện đó thì các ngươi không cần biết. Ta ở đây vì 'Hắn' đã thấy sự kiên cường của các người. Hắn muốn cho các người 1 cuộc sống mới. Đồng ý chứ?

Quân / Huy: Chúng tôi đồng ý.

???: Tốt, giờ thì tạm biệt.

 Nói rồi, 1 vụ nỗ siêu lớn diễn ra, hút tất cả mọi thứ vào trong nó. 1 nguồn ánh sáng siêu lớn chớp nháy, rồi tan dần đi.

Quân / Huy: CHẾT CHA QUÊN XÓA LỊCH SỬ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

----

Từ trên trời.... 2 vật thể lẹ rơi xuống bề mặt của Teyvat.

Quân: HUY LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ ĐÓNG BĂNG HAI ANH EM MÌNH ĐI NẾU KHÔNG CHẾT BÂY GIỜ

A, thì ra đó là nhân vật chính của chúng ta.

Huy: Tao hết nước rồi...

TÙMMMMMMMMMMMM

Tiếng nước va đập rất lớn, có vẻ như.... hai anh chàng của chúng ta đang trôi trên mặt nước kia kìa.

Anh Quân thì, ừm... chìm ngủm rồi. Đến lược anh Huy băng giá của chúng ta ra tay. Anh ấy nhẹ nhàn nắm đầu anh Quân kéo lên. Dùng sức mạnh băng tạo ra 1 mảng lớn trên bề mặt hồ, cầm và ném Quân lên ấy.

Quân: Đệch mệnh! Mày biết đau lắm không!?!?!?

Huy: Sống là tốt rồi, phàn nàn không?

Quân hít một hơi thật sâu khi cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Có phải anh và bạn anh, Huy thực sự sống sót sau cú ngã cao đó? Gạt bỏ suy nghĩ đó, anh nhanh chóng tìm bờ biển gần nhất để bơi và họ đã thấy gì? Một cô gái nằm trên bãi biển?


Họ đến bờ chỉ sau vài phút, vẫn còn ướt, nhưng ai quan tâm chứ? Hiện tại có lẽ là thời điểm tốt để xác định cô gái vừa rồi là ai. Huy nắm lấy tay cô và từ từ kéo cô đến nơi an toàn trong khi nơi chỉ là một tảng đá.

Quân bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình, Vũ khí bị hư hỏng từ cuộc chạm trán trước đó nhưng vẫn dùng được! "Hn..." Huy nghe thấy tiếng động phát ra từ cô gái, anh vội nhìn cô và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to của cô. Cô yếu ớt đứng dậy và nhìn xung quanh nhưng ngay lập tức ngã xuống. Cả hai người họ từ từ bế cô lên và giúp cô đứng yên.

"Các anh là ai...?" Huy có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy hỏi khi Quân đặt cô ấy nằm xuống tảng đá. Anh ấy di chuyển về phía bãi cát gần biển và đâm thanh kiếm của mình xuống cát trong khi đối mặt với cô ấy, 

Huy: "Huy, Hoàng tử Băng. Còn đây là bạn tôi - Quân, Kẻ Sát thần. Còn cô?" 

Huy vừa nói vừa nhìn cô ấy. Cô ây ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại.

Quân: Này, sao cô lại ở đây?

?: À không... tôi... ừm..... tôi thất lạc anh trai nên tôi mới tới đây?

Huy: Vậy tên cô là gì?

Lumine: Tôi... tôi tên Lumine.

----

Paimon: Paimon thực sự nợ cậu điều đó, nếu không Paimon có thể đã chết đuối...Vì vậy Paimon sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người hướng dẫn tuyệt vời!"

 Cô ấy nói và nhìn Lumine rồi cảm ơn.

Paimon: Mặc dù Paimon không thích việc bị ném trở lại mặt nước ngay lập tức!

Cô ấy hét lớn vào mặt của Huy, người vừa, ừm...

Huy: Đó không phải lỗi của tao, mày giả mồi nhử giỏi đến mức tôi nghĩ tôi có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn nếu dùng bạn làm mồi.

Paimon: Ơ!? Sao ngươi dám coi Paimon như mồi nhử!

Quân: Vậy thì, lại đến giờ câu cá để kiếm thức ăn, lại đây Paimon, hôm nay chúng ta cần câu được con cá lớn hơn.

Quân đứng dậy với chiếc cần câu tạm bợ và tiến tới tóm lấy Paimon với nụ cười tinh nghịch.

Paimon: Khôngggggggggggggggggggggggggg!

Lumine chỉ cười khúc khích khiến ba người họ nhìn cô ấy rồi cũng cười theo. Nó mất vài phút trước khi Paimon quay người lại và bắt đầu bay đi.

----

1 Nơi nào đó... đúng hơn là 1 nhà thơ khổng lồ bị bỏ hoang, được bao phủ trong rong rêu và cây cỏ, hầu như thiên nhiên đã bao phủ nó.

???: Hỡi Cây Thần Elder, hãy ban cho con sức mạnh để tồn tại ở thế giới bí ẩn này....

Người ấy, trong bộ giáp to lớn vừa như mới xuất hiện tại Teyvat. Họ cùng thanh kiếm khổng lồ ấy đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh đẹp đẽ của hành tinh này.

??? (Trong suy nghĩ): Có khi nào.... Mình đã chết? Đây có phải là nơi dừng chân của mình sau các cuộc chiến..? Nhưng việc... dùng sức mạnh để cứu cả vùng đất còn chưa xong mà...

Hắn ta bước đi, những bước đi chậm rãi nhưng nặng nề. Những tiếng đập mạnh vào mặt đất để lại các dấu chân to lớn. Tiếng Len keng của bộ giáp khi va chạm vào nhau. Hắn ta đứng trước 1 hồ nước.... nhưng trên đó lại có 1 tảng băng lớn. Sao 1 tảng băng lại có thể xuất hiện ở khu vực này? Khi thời tiết không lạnh bằng mùa đông của Milenia? Chẳng lẹ nơi đây là nghịch thiên? Nhìn xung quanh, hắn thấy 1 số bức chân trên mặt cát. Có lẽ có 1 nhóm người đã ở đây trước đó...

----

Hết chap 2

Ok v

gặp trong tập 3 nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip