Chương 2 - Vãi loz thiên thạch từ trên trời rơi xuống!!!
Trường THCS và THPT Liên Hiệp.
Một buổi sáng tươi đẹp, chim hót líu lo (chắc thế, Hùng cũng chẳng quan tâm lắm), trời quang đãng, không khí trong lành. Nhưng trong lòng Hùng, có một cảm giác lạ lùng mà chính cậu cũng không rõ: Một nửa háo hức, một nửa... thấy có cái gì đó nó sai sai. Cậu bước qua cổng trường, lướt nhìn mấy dãy nhà thân quen, những tán cây xanh mướt (trừ mấy cây bị đốn vào chủ nhật tuần trước - RIP, kiếp sau tụi bây sống tốt nhé).
Lớp 12C – nơi cậu thuộc về, một lớp học thuộc nhóm "sắp chạm đáy học lực" nhưng lại đứng top đầu về thi đua, vì... ý thức tốt? Đúng, nghe rất vô lý nhưng lại thuyết phục. Hôm nay, dù sắp hè, không khí lớp vẫn lạnh lẽo như đang mùa đông. 7 giờ sáng, một nửa lớp đã đến, nửa còn lại? Ai biết!
Mặc kệ hết, Hùng lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi quen thuộc – bàn cuối bên phải, ở giữa lớp, không phải nơi lý tưởng cho những tâm hồn lười biếng cho lắm nhưng... Cậu vẫn ngồi xuống và ngay lập tức... nằm bẹp, nhập hội với thế giới giấc mơ.
Dù có ngủ, Hùng vẫn giữ được một kỹ năng đỉnh cao: Nghe hóng chuyện trong vô thức.
"Ê Kiệt, hôm qua mày gặp cái quái gì mà hoảng loạn spam chửi rủa trên nhóm lớp thế?" – Một đứa con gái mở đầu drama.
Kiệt - nhân vật chính của vụ này, thở dài đầy ai oán:
"Mọe, tao biết đó là con gì thì đã không hoảng chứ! Tối qua, nó ghê vãi nồi, đen thui, mắt đỏ, tay dài ngoằng, nhìn như sinh vật trong phim kinh dị. May mà xe tao nhanh hơn nó!"
Lớp sôi động hẳn lên. Ai vào lớp cũng lập tức bật radar hóng chuyện Kiệt. Hùng dù buồn ngủ cũng thấy câu chuyện này hơi ảo ma Canada.
"Tao mà hết xăng giữa chừng thì tụi bây khỏi cần hỏi luôn, chắc giờ tao thành anh hùng liệt sĩ rồi." – Kiệt nói với vẻ vừa sợ vừa tự hào, như thể vừa thoát khỏi một bộ phim sinh tồn vậy.
Bỗng một giọng nói phấn khởi cất lên:
"Ôi dồi, con gì thế? Để tao bẫy nó, rồi nướng làm lẩu bảy món cho cả lớp ăn!"
Ai? Ai có thể nghĩ ra một ý tưởng đậm chất sinh tồn như vậy? Chắc chắn chỉ có thể là Hứa, thánh hài của lớp. Và đúng như dự đoán, câu đùa này khiến cả lớp cười lăn cười bò.
Còn Hùng? "Moẹ, hôm nay ảo ma vãi chưởng." Cậu quyết định tạm biệt thế giới thực và quay về giấc ngủ thiêng liêng.
Không lâu sau...
BỐP!
Một cú đánh vào lưng khiến Hùng giật bắn. Cậu mở mắt, đối diện với kẻ thù truyền kiếp của những kẻ thích ngủ gật:
Lớp trưởng - Thu Hà.
Biệt danh: Gà (Hà -> Gà, nghe hợp lý phết).
Chức vụ: Trùm thu điện thoại. Con khỉ đột khùng khùng điên điên của lớp.
Gà nhìn Hùng, giọng điệu lạnh lùng:
"Điện thoại đâu?"
Hùng, dù còn ngái ngủ, vẫn phản ứng ngay lập tức:
"Mọe, mày thấy tao lấy điện thoại ra chưa?"
Thực tế, cậu vẫn lén mang theo, nhưng biết chắc Gà cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Bà này chỉ làm cho có lệ thôi. Xong nhiệm vụ, Gà lướt đi, còn Hùng? Gục xuống ngủ tiếp.
Lớp vẫn buôn chuyện 7749 thứ khác nhau.
Kẻ tám chuyện crush, người bàn về drama của lớp bên cạnh, vài đứa đang nhiệt tình thảo luận về trận bóng tối qua, trong khi một số khác thì tận dụng thời gian quý giá này để chợp mắt. Một buổi sáng bình thường, đầy âm thanh hỗn tạp và không có gì đặc biệt.
Nhưng... đời không đơn giản thế.
"THIÊN THẠCH KÌA!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên như sấm nổ giữa trời quang, xé toạc bầu không khí vốn đang bình ổn.
Cả lớp sững lại.
Thằng này vừa nói gì cơ?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ai nấy đều tự hỏi liệu có phải nó đang troll không. Nhưng rồi, theo bản năng, cả đám đồng loạt ngẩng đầu lên trời, đôi mắt mở to hết cỡ.
Và rồi...
Hốt hoảng.
Tuyệt vọng.
Tấu hài.
Những phản ứng dây chuyền xảy ra ngay lập tức.
Có đứa gào lên đầy bi thương:
"Ai còn sống nhớ dự đám tang tao nhé!"
Một đứa khác thì quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm như sắp siêu thoát:
"A di đà phật, mong ngài cho con vé lên thiên đường..."
Một số khác thì lao đến ôm chầm lấy bạn bè, hối hận vì chưa kịp trả tiền nợ, hoặc vẫn còn một đống deadline chưa hoàn thành.
Nhưng kệ hết tụi nó. Điều quan trọng hơn cả là... có một quả thiên thạch đang lao xuống với tốc độ bàn thờ!
Lúc đầu, nó chỉ là một dấu chấm nhỏ trên bầu trời, giống như ai đó chấm bút vào một trang giấy trắng. Nhưng chỉ trong vài giây, dấu chấm đó nhanh chóng phóng to ra thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng chói lòa phát ra từ nó, phản chiếu lên mặt kính cửa sổ, nhuộm toàn bộ lớp học trong một màu cam rực lửa đầy đáng sợ.
Gió nổi lên.
Không khí trở nên căng thẳng đến mức gần như đông cứng lại.
Và trong khi cả lớp đang cuống cuồng gào thét, tìm kiếm hy vọng sống sót trong vô vọng, thì Hùng – kẻ đã bị tiếng hét kia đánh thức một cách đầy thô bạo – chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó với một biểu cảm bình thản đến đáng sợ.
Cậu chớp mắt. Một lần.
Nhìn thiên thạch.
Lại chớp mắt.
Nhìn những khuôn mặt hoảng loạn xung quanh.
Lại nhìn thiên thạch lần nữa.
Rồi cậu khẽ cười khẩy, lẩm bẩm một cách chán nản:
"Moẹ... tao chết lãng xẹt vậy á?"
Nhưng đời có bao giờ cho chết dễ thế đâu.
Khi thiên thạch gần chạm mặt đất, NÓ PHÁT NỔ.
Một luồng sáng trắng xóa tràn ngập không gian, như thể ai đó bật max độ sáng cái đèn flash ngay trước mặt Hùng.
Ý thức cậu dần mờ đi.
Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, Hùng chỉ kịp nghĩ một câu:
"Được isekai không?"
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip