Chương 7: Sự chào mừng nồng nhiệt và sự đón tiếp lạnh nhạt
Tôi hỏi Russell về mọi thứ.
"Tôi thấy cậu nói chuyện với Gardo lúc nãy, có chuyện gì không? Hai người đó, họ có cái miệng thật thô thiển và... , đó là những nhà thám hiểm đã trôi dạt đến đây. Nhưng họ không phải là người xấu".
"Họ hơi thô bạo, nhưng tôi biết bây giờ mọi việc đã được giải quyết, vì vậy tôi không để tâm đâu."
Họ cũng đặt cho tôi một biệt danh kỳ lạ, nhưng đó không phải là vấn đề lớn... Tôi nghĩ vậy.
Cơ mà có nhiều vấn đề quan trọng hơn.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến thị trấn này, và tôi đang băn khoăn không biết có chỗ nào để ở không."
"Ahh, trong trường hợp đó. Cậu đi thẳng xuống con đường này và rẽ ở ngã rẽ thứ hai. Có một nhà trọ khá ổn ở đó. Họ có thể thoải mái hơn một chút nếu cậu nói tên tôi ra đấy".
"Ồ, thì ra anh nắm giữ chức vụ to lớn trong thị trấn này à?"
"Không, đồ ngốc. Tôi chỉ là đội trưởng của đội cận vệ ".
Đó là những gì mà tôi gọi là to lớn. Anh ta thậm chí còn tự hào khoe huy hiệu hình ngôi sao trên ngực. Tôi cho rằng đó là bằng chứng cho thấy anh ấy là đội trưởng. Giờ tôi mới nghĩ lại, thì ra là đội trưởng đã ra tay giúp tôi trước... Tôi thật may mắn biết bao...
"Vì vậy, anh đã là một đội trưởng. Điều đó thực sự ấn tượng".
"Haha, cứ cho là vậy đi! Nhân tiện, Asagi. Cậu đến từ đâu? Thật không bình thường chút nào đối với một người đi lang thang trong rừng như cậu. Có chuyện gì xảy ra với cậu à? "
Russell nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nên trả lời anh ấy như thế nào? Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tin tôi nếu tôi nói điều gì đó về việc như là tôi đến từ một thế giới khác. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng tôi nghĩ mình nên nói dối về một thứ gì đó vào lúc này.
"Thực ra tôi đến từ một nơi khá xa. Tôi bị bọn yêu tinh rượt đuổi trên đường đi và mất hết đồ đạc... Tôi đã chạy mà không suy nghĩ gì cả và cuối cùng đã đến được ngọn đồi này. "
"Một ngọn đồi xung quanh nơi này... ý cậu là Đồi Sương mù."
Đồi sương mù?
"Chắc chắn cậu đã nhìn thấy ngọn đồi nhô ra giữa đồng bằng. Có một ngọn đồi ở đó. Đó là một nơi kỳ lạ, nó trở nên bao phủ bởi sương mù vào buổi sáng, kể cả khi trời không lạnh. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ngọn đồi nào khác xung quanh đó đâu."
"Không, chính xác là chỗ đó. Tôi đã bị bao quanh bởi sương mù trước khi tôi nhận ra điều đó".
"Haha, tôi cũng nghĩ vậy. Hẳn là cậu đã tốn rất nhiều thời gian công sức để đi bộ đến đây. Hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi. "
Vì vậy, nói xong, Russell đưa cho tôi một túi vải nhỏ. Tôi nhận nó và nghe tiếng leng keng. Phải chăng là... Tôi đã nhìn vào bên trong và thực sự có tiền.
"Russell, tôi không thể nhận chỗ này được. Anh đã cứu tôi, và thậm chí đã cho tôi quần áo để mặc... "
"Asagi, ngốc này. Tôi là người đã gợi ý cho cậu nhà trọ đó. Nếu không có tiền thì cậu định vào đó nghỉ ngơi kiểu gì? "
"Nhưng mà..."
"Ahh, đừng hiểu lầm tôi chứ? Tôi đâu có cho không. Cái này là một khoản vay. Cậu có thể kiếm lại và trả nợ cho tôi, được chứ? Bất cứ khi nào cũng được, kiếm đủ tiền và trả lại cho tôi là được".
"Russell... Cảm ơn vì tất cả mọi thứ."
"Tốt rồi. Đừng quá bận tâm. Vì đó là nhà trọ, cậu nên đăng ký với tư cách là một thám hiểm giả, trong khi bạn đang ở đó. Điều đó có lợi cho cậu! "
Theo Russell, có một công việc được gọi là "phiêu lưu", ở đó bạn tiêu diệt quái vật và khám phá những tàn tích. Thành thật mà nói, đó là điều mà tôi đã quá là hiểu. Rõ ràng, tất cả những gì bạn cần làm là đến guild và đăng ký với mức rank G. Rank G được gọi là 'Đá'. Điều đó có chút liên quan đến việc giá trị của mức rank này chỉ hơn một chút so với những tảng đá trên mặt đất, hoặc có lẽ là sức mạnh. Russel liên tục giải thích
"...nghĩa là rất nhiều người đã từng thất bại trong việc trở thành thám hiểm giả!"
Ngưng một hơi, Russel nói tiếp
"Nhưng cậu biết đấy, ngay cả các loại đá thường ngày cũng có thể tìm thấy những viên đá có giá trị lớn cùng với số lượng hiếm được gọi là 'đá quý'. Với một chút đánh bóng thì những viên đá quý đó sẽ biến thành những món trang sức ấn tượng. Tôi mong rằng cậu hãy chứng tỏ bản thân của mình như những viên đá quý như vậy".
Và cùng với đó, anh ta đánh tôi rất mạnh vào lưng. Hơi thở bị đẩy ra khỏi phổi, nhưng tôi như được tiếp thêm tinh thần rất lớn.
"Cảm ơn, Russell. Giờ tôi phải đi đây".
"Ừ, chúc may mắn!"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt với anh ta và sau đó đi vào nhà trọ.
Quán trọ mà anh gợi ý là 'Spring Wind Inn' (Quán trọ gió xuân), đó là một quán trọ hai tầng, có vẻ hơi sang trọng. Ngoài ra, không hiểu có điều gì đó, nhưng tôi đọc được chữ ở thế giới này. Tôi thậm chí có thể nói chuyện với mọi người. Lọt vào tai tôi là những âm thanh của một ngôn ngữ quen thuộc mà tôi đã nghe hàng ngày. Tôi đã tự hỏi về điều đó kể từ khi tôi nói chuyện với Russell, nhưng rốt cuộc không có câu trả lời thỏa đáng. Tôi cho rằng chẳng có ích gì khi phải lo lắng về điều đó. Và vì vậy tôi không nghi ngờ gì thêm.
"Xin chào. Có ai ở đây không? "
"Xin chào. Chúng tôi lại được đón tiếp một vị khách mới chăng? "
Một người phụ nữ trung niên và cao lớn xuất hiện từ phía sau. Cô ấy đứng sau quầy và nhìn về phía tôi.
"Ừm, tôi đến nhờ lời giới thiệu của Russell?"
"Ồ, Russell phải không? Vậy thì chúng tôi phải đối xử đặc biệt hơn với cậu rồi! "
Người phụ nữ đã mỉm cười ngay khi cô ấy nghe thấy tên của Russell. Rõ ràng, sức mạnh tên riêng của anh ta không phải là trò đùa.
"Tôi là Maris. Còn cậu?"
"Tôi tên là Asagi. Tôi muốn ở lại một tuần kể từ bây giờ... liệu chỗ này có đủ không? "
Rồi, tôi lấy tất cả số tiền tôi vừa mượn và bày nó trên quầy. Tôi không có thời gian để kiểm tra chính xác, nhưng bây giờ tôi thấy rằng có cả đồng bạc và đồng. Và chắc chắn có nhiều loại bạc hơn. Russell à...
"Ồ, nếu cậu có nhiều tiền như thế này thì sẽ có chút thay đổi nhỏ. Được rồi, Asagi, cậu sẽ ở trong căn phòng góc trên tầng hai. Cậu sẽ được phục vụ ba bữa trong ngày là sáng trưa và tối. Phòng ăn ở dưới đó. Tiền ăn uống của cậu sẽ được miễn phí! "
"Ý của cô là? Trong vòng một tuần đó, chỗ cô sẽ phục vụ tôi tận hai mươi mốt bữa ăn sao? "
"Chà, cậu là khách mà Russell giới thiệu, vì vậy chúng tôi phải thật dịu dàng với cậu. Cậu chắc chắn sẽ được thưởng thức những món ngon ở chỗ chúng tôi! "
Tên riêng của anh đội trưởng đội cận vệ quả là có tác dụng to lớn. Làm sao tôi có thể trả ơn anh đây Russel...
"Vậy thì tôi sẽ chấp nhận lòng hiếu khách của cô... Cô Maris. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian ".
"Rất vui được tiếp đón cậu!"
Tôi mừng vì cô chủ trọ hào phóng như vậy.
Sau khi để lại tất cả đồ đạc của mình trong căn phòng mà tôi đã nghỉ, tôi quyết định đi đến hội (guild). Nhân tiện, căn phòng trong nhà trọ lớn hơn căn phòng tôi từng ở.
Tôi đi ra đường chính và nhìn xung quanh như một thằng mới từ quê lên. Do là một thị trấn bên trong rừng nên hầu hết các tòa nhà đều được làm bằng gỗ. Có một cảm giác gì đó rất thư thái khi đi bộ qua con đường yên bình cùng với các tòa nhà đối diện nhau.
Có một ông già đang ngồi lê la trước quầy hoa quả của mình. Một người bán thịt trẻ tuổi khoanh tay sau khi sắp xếp thịt trong cửa hàng. Thậm chí còn có một cửa hàng hoa. Đó là một thị trấn nhỏ sống động. Trên đường đi, tôi nhìn thấy một cửa hàng bán vũ khí. Khi còn là một cậu bé, tôi có một điều gì đó cực kỳ thú vị ở đó, nhưng giờ phải dừng lại đã. Trước tiên tôi cần trở thành một nhà thám hiểm. Tôi kìm nén sự háo hức của mình và tiến đến hội.
Thật dễ dàng để tìm thấy Guild. Đó là một tòa nhà rộng lớn. Ngoài ra, có một dòng người đàn ông thô kệch đang liên tục ra vào. Đó phải chăng là những nhà thám hiểm. Hầu hết đều mang theo gươm và giáo.
Tôi đi qua cánh cửa mở, và bên trong có một số quầy với các biển báo: "Đăng ký", "Nhiệm vụ", "Phần thưởng" và "Câu hỏi / khác". Phía trước là cầu thang dẫn lên tầng 2 và cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ở bên trái, có một quầy bar. Bất chấp đó là giữa trưa, vẫn có những người đàn ông và phụ nữ uống rượu và gây ồn ào.
"Ôi ôi, nhìn qua đó kìa. Một cậu bé ăn mặc không biết xấu hổ ghé thăm chúng ta kìa! "
"Haha, tôi nghĩ chúng bộ đồ đó không đến nỗi nào!"
Thật là những điều chán ngán. Tất nhiên, họ sẽ không để tôi yên... Điều này sẽ trở nên chua chát bất kể nếu tôi phớt lờ họ hay đáp trả. Đó là một kịch bản rất dễ đoán.
"Ahh, tôi vừa mới đến thị trấn này. Tôi muốn trở thành một nhà thám hiểm! "
Tôi làm một khuôn mặt như một nhân viên xin việc làm part-time.
"Hở? Ồ, vậy cậu phải là Thỏ đen! "
Cái gì?
"Này, nhìn kìa! Con Thỏ Đen khét tiếng đã khiến chúng ta phải thán phục với sự hiện diện của nó! "
"Con thỏ tóc đen nhát gan! Hãy để tôi chiêm ngưỡng cậu ấy!"
"Buwahahaha! Chỉ cần nhìn vào cậu ấy! Thật phong cách! "
Một cơn mưa rào chế giễu. Chỉ điểm. Những người say xỉn thực sự là một nhóm vui vẻ.
Nhưng có vẻ như tôi không được chào đón ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip