Chương 5: Đụng độ Blackwood
Một tuần sau khi tôi được nhận vào Mind eye, một nhiệm vụ mới đã được đề xuất và tổ đội chúng tôi bắt đầu lên đường. Trong thư nhiệm vụ có nói điều tra khu rừng nguyên sinh phía bắc thành phố Athem, nghĩa là nơi đó cách khoảng 5 ngày đi đường. Tụi tôi di chuyển bằng xe ngựa. Nhóm gồm 5 thành viên với Luna là ma thuật sư chuyên tấn công, Nicolas là kiếm sư, Mia là ma thuật sư chuyên phòng thủ và chữa trị, Nick là tanker và cuối cùng là tôi - người vác đồ. Chỉ huy nhóm này là Nick, một anh chàng to lớn vận một bộ giáp toàn thân. Tuy anh ta có hạng là A nhưng sức phòng thủ của Nick lại là một trong những thứ làm nên tên tuổi của anh trong tổ đội. Nicolas là kiếm sĩ cấp S. Cậu ta có khả năng kiếm thuật tuyệt vời và những đòn đánh kèm theo hiệu ứng ma thuật khiến cho bất kì ai cũng phải dè chừng khi đối đầu. Tuy thế anh chàng này khá nóng tính...có lẽ do mới 18 tuổi nên tính cách còn bốc đồng. Mia là một cô gái nhút nhát vói mái tóc đen và đôi mắt to tròn màu lục bảo. Điểm mấu chốt ở đây nằm ở thứ vũ khi chết người kia...hai quả bưởi chín mọng đang nảy qua nảy lại mỗi khi cô di chuyển. Thật khí để tin được Mia là thành viên nhỏ tuổi nhất, cô mới chỉ 14t.Sau cùng là cô nàng Luna. Một cô gái nhỏ nhắn có tài năng xuất chúng về ma thuật. Từ nhỏ đã được biết đến như một thiên tài về ma thuật tấn công. Tôi còn biết thêm được tổ đội cấp S này mới hoạt động cách đây gần 1 năm. Nghĩa là họ là tổ đội cấp S yếu nhất trong số những tổ đội còn lại. Trang bị hiện tại của tôi là bộ giáp da mỏng của mạo hiểm giả. Làm sao mà xài giáp chiến đâu ở đây được chứ...
-Cậu có thể chiến đấu không? -Nick tiến lại gần và hỏi.
-À vâng. Tôi biết xài thứ này một chút.
Tôi nói và lấy từ hòm đồ ra khẩu AX308.
-Cậu xài được ma thuật không gian hả? Sao tôi nghe nói cậu không xài được ma thuật?
Chết cha...ngu rồi...lí do, lí do, lí do...Lấy lí do như nào bây giờ?
Trong khi tôi đang ậm ừ, Luna lên tiếng.
-Thôi nào Nick, cậu ấy chắc là có lí do riêng mà. Tập trung vao nhiệm vụ thôi.
-Hahaha...Luna có vẻ thích cậu đấy Jin. Thứ lỗi cho tôi.
-À v...vâng. Không sao đâu...
Ôi may thật...sau vụ này chắc phải cảm ơn nhỏ mới được.
-Mà cây gậy phép này kì lạ ghê. Tôi chưa bao giờ thấy nó. (Nick)
-Ừm...Mọi người chỉ thấy những thứ giống như cây gậy mà lần trước Jin sửa thôi ạ. Còn thứ này thật kì lạ. (Mia)
-Sở dĩ mọi người không thấy thứ này là bởi nó gọi là súng bắn tỉa. Tầm sử dụng rất xa. Có thể kết liễu đối thủ ở khoảng cách 1km nếu biết cách sử dụng đấy!
-M...một km? Cậu không đùa chứ? Vậy ra đó là lí do chúng ta chưa từng lấy được một cây. Bởi bọn chúng ở quá xa nên không giết được. (Luna)
-Ừm. Tôi đã may mắn xử được một tên và lấy được nó.
-Vậy à. Thật tuyệt vời đấy!(Nick)
-À vâng...a ha ha ha... (tiếng cười gượng)
Trong khi mọi người đều đang vui vẻ, chỉ có duy nhất một người mang vẻ mặt tức giận. Đó chính là Nicolas...anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi thấy thật khó xử...
.
.
.
Ban đêm, cả nhóm chia nhau ra canh gác. Vì có 5 người nên sẽ có một ca mà chỉ có 1 người canh. Ban đầu tôi đề nghị mình sẽ canh gác ca đó nhưng Nicolas là người phản đối kịch liệt. Cậu ta cho rằng sẽ thật nguy hiểm nếu để tôi thức một mình vì sẽ không biết một kẻ khả nghi như tôi đây sẽ làm gì. Này nhé, tôi hơi bị trong sạch đấy! Nhưng có vẻ không thể cãi lại được anh chàng kia nên tôi đành im lặng. Sau khi chia ca xong, tôi được xếp ca với Nicolas...xui tận mạng.
4 tiếng đồng hồ, anh chàng này luôn miệng "ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm gì đâu" và lườm tôi.
Trong khi đang ngồi nghe tên kia lải nhải, một vài chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ nhỏ. Có thứ gì đó vừa tấn công. Khoảng cách là...400m. Quá gần! Có nên đánh thức mọi người? Không. Chỉ có 3 chấm đỏ. Mình sẽ đi xử lí trước khi chúng đến đây.
Thế là tôi lấy lí do là đi dạo, di chuyển tới gần mục tiêu. Có vẻ Nicolas không thể chịu được việc tôi rời khỏi tầm mắt nên quyết định đi theo. Tôi khuyên anh ta nên ở lại trông chừng những người đang ngủ để đề phòng bất trắc và cuối cùng cũng thành công.
Sau khi hoàn tất việc tiếp cận mục tiêu, tôi nhận ra đó là lính Blackwood. Bọn chúng đang đi tuần tra thì phải. Bên cạnh là xác của mấy con thú hoang. Có lẽ bọn thú tấn công và mấy tên kia bắn trả. Đấy là lí do trên rada hiện chấm đỏ. Có nên xử lí chúng luôn không? Nhưng nhỡ như lính tuần tra được cử đi không trở về sẽ khiến bọn chúng điều động thêm nhân lực. Đến lúc đó sẽ khó cho cả nhóm. Nhưng để bọn chúng ở đây liệu có ổn không? Mục tiêu của chúng là gì? Sau khi suy nghĩ, tôi bắt đầu bám theo ba tên đó. Sau khi bọn chúng do thám quanh khu vực xong, chúng lập tức trở về phương tiện di chuyển và trở về căn cứ...Phí thời gian thật.
Quay lại chỗ cắm trại, những người trực của ca tiếp theo đã dậy. Luna và Mia. Nicolas đã ngủ tự bao giờ. Tôi nhận ra mình đã đi ra ngoài được 2 tiếng đồng hồ. Hai người nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào.
-Cậu vừa đi đâu vậy?
-Do thám thôi. Tôi thấy chút động tĩnh nên đi kiểm tra.
-Cậu có làm gì Nicolas không thế? Anh ta khá là tức giận khi nãy đấy.
-Tôi cũng chịu luôn. Haha. Thôi được rồi. Mọi người cẩn thận nhé. Tôi nghỉ ngơi đây.
-Ừm ngủ ngon.
-Anh ngủ ngon ạ!
Và sau đó tôi chui vào lều rồi đánh một giấc tới sáng.
.
.
.
Cuối cùng, sau 5 ngày ngồi xe ngựa đau cả mông, chúng tôi cũng đến được khu rừng. Khi vừa đến đây, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đây không con là khu rừng nguyên sinh nữa rồi. Ngay khi vừa đến nơi, tôi có thể nhìn thấy những công trình quân sự mang biểu tượng chữ B màu đỏ, kí hiệu của Blackwood. Bọn chúng đã biến khu rừng này trở thành căn cứ riêng của mình. Những chiếc xe cơ giới hoạt động, binh lính di chuyển khắp nơi. Có vẻ lũ trinh sát hôm nọ được phái đi để điều tra địa hình với mục đích mở rộng căn cứ.
-Cái này...
Nick mở lời đầu tiên.
-Chúng ta phải lui về ngay. Cần xin hỗ trợ từ quân đội. Đây là thảm họa cấp cao rồi. Thử tưởng tượng bọn chúng kéo nhau vào Athem đi...tôi không thể tưởng tượng ra chuyện gì tiếp theo đâu...
Tất cả đều lẳng lặng gật đầu. Khi đang chuẩn bị rút lui thì tiếng coi báo động hú lên.
Chết tiệt! Cảnh báo sniper của tôi đang lóe sáng. Vị trí của 2 sniper Blackwood đang hiện rõ trước mắt tôi. Chúng đang nhắm vào đây và còn báo động cho cả căn cứ nữa.
-MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!!
Ngay khi tôi vừa hét lên và kéo Luna đang ở cạnh nằm xuống, tất cả cùng theo phản xạ dạt xuống đất, nấp sau xe hàng. Một loại đạn bắn đến. Tiếng đạn va đập vào xe gỗ tạo nên những âm thanh chết chóc.
-Cái quái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chúng biết vị trí của ta? (Nicolas)
-Đó là lính bắn tỉa. Bọn chúng có khả năng phát hiện kẻ địch từ xa. Tôi đã kể một lần rồi đấy. Bây giờ việc cần làm là rút lui. Không thể nào mấy người sống sót được khi đối đầu với bọn chúng đâu.
Và rồi cả bọn nhanh chóng nhảy kên xe hàng và thúc ngựa...nhưng mấy con ngựa đã dính đạn và nằm im rồi.
-Vào rừng. Chúng ta sẽ cắt được bọn sniper nếu đi vào vùng khuất tầm nhìn.
.
.
.
Cả lũ đang di chuyển trong rừng. Khu vực này sẽ vô hiệu khả năng của bọn sniper.
Việc cần làm tiếp theo là tìm được đường ra khỏi đây và trở về gọi quân đội. Mà cũng không rõ quân đội với gươm, giao và ma thuật có cửa so với súng ống hay không...
Chúng tôi di chuyển được 20 phút mà cứ cảm tưởng như 2 ngày ấy. Mia đã sợ quá mà ngất xỉu nên Nick đang cõng em ấy. Chạy được một lúc thì chúng tôi thấy được ánh sáng nơi cuối đường. Đó chính là lối ra khỏi khu rừng. Mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Thế nhưng, niềm vui ấy đã ngay lập tức biến mất. Đợi họ ở bên kia là một đội gồm 20 lính Blackwood và 1 Heavy gunner
Bọn chúng đang đứng sẵn ở đó chờ tụi đến và bắt trọn cả lũ. Heavy gunner?
Bọn này điên rồi. Lôi con quái vật đó ra chỉ để đối phó với kiếm và ma thuật ư?
Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Có lẽ ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lí để chết. Mọi người cầm vũ khí lên, nhìn nhau gật đầu. Và khi 4 người định xông ra thì tôi lập tức ngăn họ lại.
-Cậu làm cái gì thế Jin? Chúng ta không thể thoát khỏi đây đâu. Chí ít thì hãy để bọn này được chết như những anh hùng chiến trận.
Người vừa nói câu đó là Nicolas. Tuy cậu ta khá nóng tính nhưng cũng thật chính trực. Haizz...Thật không hiểu mình đang nghĩ gì nữa...
-Mấy cậu hãy chạy đi. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. (Jin)
-Hả? Cậu đang coi thường tụi này à? Cậu nghĩ bản thân giết được mấy con orc mà hay ư? Tỉnh mộng đi, lính mới. Cậu khá giỏi và hiểu biết đấy. Nhưng cậu sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ nếu như vậy. (Nicolas)
-Hãy tin tôi đi. Mấy cậu có lao ra cũng chỉ để hiến mạng cho tụi Blackwood thôi.
-Từ vừa rồi, cậu gọi hắc binh là gì cơ? Blackwood? Cậu biết những gì? Chúng tôi có thể biết chi tiết hay không? (Nick)
...Bỏ mợ...giờ phải làm sao...tôi không muốn bị bắt giam rồi bị tuyên án tử hình nữa đâu...
Nuốt nước bọt cái "Ực", tôi nói với mọi người.
-Hãy hứa là không tiết lộ chuyện này ra cho bất kì ai. Tôi sẽ cho mọi người thấy thân phận thực sự của mình. Nhớ không hoảng loạn hay shock.
Sau khi tất cả đều gật đầu, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu gọi ra bộ trang phục chiến đấu Exosuit.
-MÀY LÀ HẮC BINH? THẰNG CHÓ!!! (Nicolas)
-Bình tĩnh đi. Tôi không phải Blackwood...à không, tôi không phải hắc binh. Tôi sẽ nói chuyện với mọi người sau. Dù sao thì cả bốn người hãy rút lui trong khi tôi đang lôi kéo sự chú ý của bọn chúng.
Mọi người gật đầu tán thành trừ một người. Nicolas vẫn nhìn tôi với ánh mắt giận dữ nhưng vì đội trưởng Nick ra lệnh nên cậu ta vẫn nghe theo.
Sau khi chắc chắn họ đã ra xa, tôi lấy ra khẩu AX308 và bắt đầu bắn. Từng kẻ một ngã xuống. Sau loạt đạn đầu tiên, chỉ còn tên Heavy gunner và 12 lính Blackwood còn lại. Tôi lấy ra khẩu IBEL IA2 có gắn lưỡi lê và bắt đầu lăn xả vào hàng ngũ địch.
Nhờ tốc độ cũng như sức mạnh từ bộ giáp, tôi nhanh chóng tiếp cận lũ Blackwood và bắn hạ chúng.
Tôi lao lên, đâm lưỡi lê vào tên gần nhất, bắn vài phát vào hắn rồi rút lưỡi lê ra, ngắm bắn vào mục tiêu tiếp theo. *Đoàng đoàng đoàng*. Những tiếng súng vang lên. Đạn của phe địch không thể nào phá nổi lớp giáp của bộ đồ này. Dù vậy tôi còn mỗi 42%giáp. Trở ngại lớn nhất chính là Heavy gunner. Bộ giáp không thể bị phá hủy kèm theo cây súng máy hạng nặng trên tay hắn quả là bài toán khó. Điểm yếu duy nhất của Heavy gunner là tụ năng lượng trên lưng bộ giáp. Tuy nhiên làm gì có chuyện phá hủy nó dễ vậy chứ! Tên đó đã biết vị trí của tôi. Cứ di chuyển là hắn sẽ quay súng theo hướng tôi chạy tới. Thật khó chịu...
Có lẽ tôi nên chơi liều một lần...sau khi đợi tên kia bắt đầu thay đạn, tôi liền tăng tốc và lao thẳng vào Heavy gunner. Hắn thay đạn xong rất nhanh và bắt đầu nã đạn.
36%
24%
12%
Điểm giáp đang giảm dần. Tôi vẫn mặc kệ và lao thẳng vào tên kia. Khi đã tiếp cận, tôi nhảy vòng ra sau, gắn một quả claymore vào lõi năng lượng và cố bật nhảy ra thật xa. Tên kia thấy tôi liền nạ đạn. Nhưng hắn chỉ bắn được 1-2 viên rồi phần lõi năng lượng nổ tung kéo theo bộ đồ cũng nổ từ bên trong.
Sau khi hạ gục Heavy gunner, tôi đứng lên định đuổi theo nhóm Mind eye nhưng khi vừa bước được một bước thì tôi ngã khụy xuống đất. Máu rỉ ra từ bụng.
-À phải rồi...phát đạn cuối cùng của hắn...đúng lúc mình mất toàn bộ điểm giáp...chết tiệt...mình không thể...chết...ở đây...được...
Và toàn bộ ý thức của tôi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip