Arc 1 - Chương 3: Tái sinh

Tác giả: Hiira
---------------------

Chương 3: Tái sinh

------------ POV 3 ------------

     Tại căn phòng sang trọng của một biệt thự lớn ở trung tâm thành phố Avalon. Trên chiếc giường lớn quá mức bình thường đang có một cậu bé đang nằm  với tình trạng nguy kịch, mặt tái xanh cơ thể có nhiều vết cắt nông. Cậu tên là Gin Martein, đứa con trai duy nhất của công tước Martein - quí tộc đang cai quản thành phố Avalon này.

     Vì sao Gin lại ở trong tình trạng như vậy? Đó là vào lúc buổi sáng cùng ngày, vốn cậu rất tinh nghịch không bao giờ ngồi suốt ở nhà nên đã xin phụ thân đi đến cánh rừng phía Tây cùng với cô em gái để giải trí. Do là con của một quý tộc lớn, nên khi cậu ra ngoài luôn có vệ sĩ theo để bảo vệ.

     Được phép, Gin đi đến khu rừng cùng với cô em gái họ của mình, Saki, con gái của Lyel, em trai của mẹ cậu. Em ấy nhỏ hơn cậu 1 tuổi, mặc dù 2 đứa không chung huyết thống nhưng Gin vẫn xem Saki như là em ruột của mình. Còn Saki thì.....đã có một thứ tình cảm đặc biệt gì đó nảy nở trong lòng cô nàng 7 tuổi này. Vì còn nhỏ nên cô vẫn chưa để ý đến.
 
     Hai người vẫn chơi đùa như thường ngày thì bỗng một đàn sói xám xuất hiện thình lình. Tổng cộng gần 20 con. Sói xám là một ma thú hạng D - có thể xem là một loài thú yếu đuối đối với con người.

    Tuy nhiên, với số lượng áp đảo thì các MHG {Mạo hiểm giả} cùng bậc cũng chỉ có thể chạy. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng các vệ sĩ cũng làm tròn nghĩ vụ là tiêu diệt sạch những đối tượng gây nguy hiểm cho cậu chủ của họ. Những vệ sĩ này mặc dù không đăng kí làm MHG, nhưng sức mạnh của họ cũng ngang bằng với các MHG rank B. Việc đấu với một đàn sói này cũng như việc ăn cơm bữa.

     Nhưng xui xẻo lại ập đến, có 1 con sói đang ẩn nấp phía sau Gin và Saki. Hai anh em này chỉ chú ý đến cuộc chiến kia mà không để ý rằng tính mạng đang bị đe dọa.

     Bỗng con sói lao ra một cách đột ngột đưa các móng vuốt sắc nhọn của nó về phía Saki. Như nhận biết được mình sắp die. Các giác quan của Saki mờ dần. Cô nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

     1giây.....2giây.....3giây. Không có chuyện gì xảy ra. Cô bé từ từ mở mắt ra. Một khung cảnh kinh khủng đang xảy ra trước mặt cô. Con sói đã bị 1 dao đâm chí mạng vào cổ nằm rụt trên đất. Kế bên là ... Gin. Cậu bị một vết cắt sâu ở bụng và nhiều vết xước khác, máu chảy ra ướt của cái áo cậu đang mặc.

     Chứng kiến cảnh người anh trai yêu dấu của mình bị thương nghiêm trọng. Nước mắt cô bé lại tuôn ra nhiều hơn:

     "Đừng bỏ em mà, onii-chan"

     Và đó là lý do cậu đang nằm trên giường trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được dùng ma pháp phục hồi để chữa trị các vết thương nhưng lượng máu cậu mất lại quá lớn. Xung quanh cậu là những người thân thuộc trong ngôi nhà này, cha cậu Gadols, mẹ cậu Maria cùng các cô hầu gái và quản gia. Ngồi kế bên cậu là Saki với đôi mắt đỏ chót do khóc quá nhiều. Bỗng cha cậu lên tiếng với vị tu sĩ:

     "Ông còn cách nào cứu con trai tôi được không? Ông muốn gì ta cũng có thể báo đáp được?"
     "Thành thật xin lỗi ngài Martein, mặc dù các vết thương đã được chữa lành nhưng lượng máu cậu chủ mất lại quá lớn nên tôi không còn cách nào ạ"

     Nghe câu trả lời của vị tu sĩ, khuôn mặt ông trở nên phức tạp. Chuyển ánh mắt sang đứa con và Maria  đang nắm chặt tay Gin. Ông chỉ biết cầu nguyện, mong nữ thần Athena sẽ cứu giúp con mình.

     Nhưng ngay tại thời điểm này, nhịp tim của Gin dừng lại. Maria và Saki liền òa khóc lên, liên tục gọi tên Gin. Còn Gadols chỉ biết nghiến răng phủ nhận thực tại này.

     Những tiếng khóc liên tục phát ra từ căn phòng. Không ai chấp nhận được việc cậu chủ của mình đã mất dù chỉ mới 8 tuổi.. 

     Bỗng.... Một sự việc hi hữu đã xảy ra. Đôi mắt của Gin mở ra đột ngột. Cậu bật người ngồi dạy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

(Tác: nói trc lun là do vốn ngữ văn ngu nên việc diễn tả cảm xúc tâm lý từng nhân vật rất dở. Mong m.n thông cảm. Thân)

---------- POV  main ----------

     Sau khi tạm biệt Zeus-sama. Tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối. Rồi từ từ tôi cảm nhận được xung quanh. Hiện đang có nhiều tiếng khóc đang vang lên. Do chả hiểu tình hình đang xảy ra nên tôi mở mắt một cách đột ngột và ngồi bật dậy. Hửm, sao ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi vậy.

     Đang loay hoay nhìn xung quanh thì có một cô bé òa khóc lao vào tôi:

     "Onii-chan"

     Dân lolicon rất thích điều này. Ahh, tui không phải lolicon đâu nha, tui chỉ thích mấy bé gái kawaii thôi. Rồi một giọng phụ nữ dịu dàng cất lớn:

     "Gin... Gin của mẹ còn sống...huhu"

     Tiếp theo là giọng đàn ông nghe rất uy nghiêm:

     "Tạ ơn nữ thần Athena đã cứu con của thần"

     Nhìn vào 2 người một loạt kí ức đi ngang làm đầu tôi đau nhứ hồi trước nhưng đỡ hơn. Vậy à, tôi đã hiểu ra lý do tại sao tôi lại trong hoàn cảnh này. Zeus-sama chắc đã đưa linh hồn của tôi vào cơ thể sắp chết này.

     Sau một hồi đối đáp cùng cha mẹ của mình thì mọi người ai đã đi làm việc ấy để tôi có thể nghĩ ngơi mau khỏe. Màaa, hình như cô bé à không Saki vẫn còn ôm tôi nảy giờ thì phải. Tôi lay nhẹ Saki và hỏi em ấy:

     "Sao em còn ôm anh nảy giờ thế"

     Như phản ứng lại câu hỏi của tôi. Saki đưa mặt lên nhìn tôi, đôi mắt của em ấy vẫn còn đỏ do khóc nhìu:

     "Cảm ơn, onii-chan"

     Cảm ơn vì "tôi" đã cứu ẻm à. Mà công nhận nhìn kĩ thì em gái tôi nhìn dễ thương thật nhỉ. Tôi đưa tay lên xoa đầu Saki, khuôn mặt em ấy hơi đỏ nhìn tôi với nụ cười hạnh phục. Tôi trả lời:

     "Không sao đâu, nghĩa vụ của người anh là phải bảo vệ cô em gái cực kì dễ thương của mình chứ"

     Nghe được lời khen của tôi thì khuôn mặt Saki lại càng đỏ thêm nữa và thẹn thùng nói:

     "Ehehe...em dễ thương sao"
     "Um... Em gái của anh cực kì dễ thương"

      Ahh... Đây là cảm giác có em gái sao. Một cảm giác quá xa lạ đối với một đứa đã mất đi gia đình như tôi. Ấm áp thật. Rồi một câu nói đậm chất trẻ con của Saki vang lên:

     "Mốt lớn lên em có thể lấy onii-chan được không?" (Tác: đau quá )
     "Được chứ"- Ây chết, lỡ dại rồi. Mà chắc chỉ nói đùa thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm.

     "Tuyệt quá, em sẽ được cưới onii-chan. Vậy ...anou, h-hôm nay e-em ngủ chung với anh được không ạ?"- Em ấy đưa ra một khuôn mặt ngây thơ hỏi tôi.

     Chết tiệc, làm sao để từ chối được đây. Ahhhh. Do thấy tôi không trả lời nên em ấy cất giọng buồn bã:

     "Không được sao,onii-chan"
     "Được chứ, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé"

     Bỗng chốc, nụ cười quay lại với khuôn mặt của Saki. Em ấy liền trả lời:
     "Vâng"

-------------------------------

P/s: vẫn như trc. Xin ý kiến của mọi người ạ...

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip