Arc 2 - Chương 33: Tỏ tình

Tác giả: Hiira

Chuẩn bị Event (hành) cuối để end vol 2 nào.

---------------------------
Chương 33: Tỏ tình

----------- POV MAIN ----------

"E-em cũng yêu anh, Gin."
"Huh???"

C-cái gì thế này? Tại sao Alice lại tỏ tình với mình chứ? Mình với cô ấy chỉ là bạn thôi mà??

"Ara ara, con gái của ta cuối cùng cũng chịu nói rồi à?"

Mẹ của Alice nói một cách bất ngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra chăng?

Các cô gái đứng kế bên tôi cũng bất ngờ không kém? Cũng đúng thôi, tỏ tình đột ngột quá mà?

"N-ngay từ lần anh cứu em khỏi bọn cướp. E-em đã y-yêu anh mất rồi. Liệu em có thể trở thành vợ của anh không, Gin?"

Nói rồi Alice gục mặt xuống đất, có lẽ vì cô ấy quá xấu hổ. Tôi chỉ im lặng, trong một ngày đã có 2 cô gái đã nói yêu mình. Không thể tin được.

Bỗng Saki thụt tay vào eo của tôi một phát "hơi nhẹ".

"Này Gin, sao anh không trả lời Alice chứ?"
"Ahh, quên mất. Tại anh có hơi chút bất ngờ."
"Mau lên đi, Alice đang đợi anh kìa."

Từ phía sau, Yukki đẩy tôi lên và nói. Đối mặt với Alice, tôi lắp bắp hỏi:

"A-Anh đã vợ rồi đấy. Liệu em có thể chịu đựng được điều đó?? Còn ý kiến của cha mẹ em nữa?"
"Chỉ cần người đó là anh. Thì làm vợ lẻ em cũng chịu. Còn cha mẹ em th--"
"Con có quyền tự do chọn chồng cho bản thân mà. Với lại cậu Gin đây cũng rất vừa ý ta."

Đức vua xen ngang lời nói của Alice và đồng ý việc tôi trở thành chồng của cô ấy.

Reina và Alice là công chúa của một đất nước. Nhưng lại trở thành một người vợ lẻ của tôi.

Điều đó có thể ảnh hưởng đến danh dự của họ. Nhưng cả hai đều yêu tôi một cách thật lòng. Tôi không thể nào từ chối được.

"Vậy thì. . . Hãy trở thành người vợ tốt của anh nhé, Alice."
"*hic* Cảm ơn anh rất nhiều, Gin."

Nói rồi, Alice khóc và lao thẳng vào người tôi. Có lẽ việc trở thành vợ tôi khiến cô ấy rất hạnh phúc.

Các cô gái của tôi cũng bước lại gần và chúc mừng Alice:

"Chúc mừng cậu nhé, Alice." (Reina)
"Từ nay, chúng ta cùng sống hòa thuận nhé."
"Thật là. . . chủ nhân như cái nam châm hút gái."

Này Yukki, anh không phải là cái nam châm đâu. Tại mấy em cứ bám lấy anh thôi nhé. Bỗng Reina vây lấy tay tôi và nói:

"Em cũng muốn giới thiệu anh cho cha mẹ của mình nữa."
"Cha mẹ của em ở thú quốc ư? Nó có xa đây quá không?"
"Đi bằng xe ngựa mất khoảng 3 ngày ạ."

3 ngày lận sao? Vậy thì đâu có thời gian rảnh mà đi đến đó được?

"Nếu đến kì nghỉ thì ta có thể đi đến đó đấy anh."

Alice đưa ra ý kiến của mình. Haha, đúng thật, tại sao tôi không nghĩ ra chứ?

"Vậy đến kì nghỉ. Anh sẽ đi gặp cha mẹ của em, được không?"
"Vâng ạ."

Nghe câu nói của tôi, Reina cười tít mắt, tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy. Đôi tay em ấy mềm mại quá đi.

"Gin, ta muốn có cháu bồng rồi."

Một câu nói gây sốc mạnh do mẹ của Alice nói ra. Cô liền đỏ mặt và nói lại:

"Mẹee, vẫn còn quá sớm đấy. Chúng con vẫn còn chưa tổ chức hôn lễ mà."
"À nhắc vụ hôn lễ. Gin, Alice, hai con muốn tổ chức nó khi nào?"

Bỗng đức vua hỏi đến dự định tương lại của chúng tôi.

"Thưa đứa vua, thần muốn tổ chức khi Saki tròn 15 tuổi ạ?"

Nghe câu nói của tôi, đức vua hơi nhăn mặt. Tôi đã nói sao gì sao?

"Này này, ta đã thành cha vợ của cậu rồi đấy. Không cần lễ phép thế đâu. Cứ gọi ta là cha."
"V-vâng thưa cha."

Thì ra ông ấy chỉ hơi khó chịu vì tôi nói chuyện quá kính trọng khi chúng tôi sắp trở thành gia đình của nhau. Tưởng gì. . . .

"Vậy Alice, con thấy như vậy có được không?"(vua)
"Được ạ."
"Quyết định vậy nhé, hôn lễ của các con sẽ được tổ chức cùng một lúc tại cung điện này."

Oaa, chắc chắn buổi tiệc này sẽ lớn lắm đây. Mặc dù tôi ít khi tham gia các buổi tiệc dành cho quý tộc. Nhưng tôi vẫn háo hức hôn lễ của mình.

"*cốc . . .cốc* Thưa đức vua, thần đã đưa Bassic Attats ra ngoài sảnh rồi ạ."

Tiếng của người lính khi nãy phát lên thông báo tên Bassic đã tới.

"Vậy mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Các con về nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ."

----------- POV 3 -----------

Sau khi Gin, Saki và Yukki rời đi. Galack (vua đấy) cùng với Alice và Reina đi đến sảnh chính của cung điện.

Tại đây họ đã vạch trần mọi tội lỗi của nhà Attats. Tên Bassic đã cố gắng biện minh cho mình.

Nhưng đâu dễ dàng thế, Reina chính là nạn nhân của kế hoạch này.

Sự có mặt của cô tại đây khiến hắn bất lực chịu chết.

Cuối cùng, bản án đã được đưa ra. Bassic Attats và con hắn, Raid Attats sẽ bị tử hình. Tịch thu hết tất cả tài sản của gia tộc Attats.

Còn gia đình hắn sẽ bị cắt chức quý tộc và đuổi ra khỏi đất nước này.

Trở lại với nhóm của Gin. Họ một mạch trở về KTX của học viện sau khi rời khỏi cung điện.

Gin vừa về tới phòng, Aross liền phóng ra hỏi cậu tới tập:

"G-Gin, chị của tôi sao rồi, chị ấy đang ở đâu?"
"Này này, bình tĩnh lại chút đi. Tôi đã cứu được Reina rồi. Cô ấy đang ở cùng với Alice ở hoàng cung. Ngày mai cô ấy sẽ về."

Nghe câu nói của cậu, Aross thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ ân hận suốt đời nếu Reina có mệnh hệ gì.

"Vậy tại sao chị tôi lại ở lại trong đấy?"
"À thì tôi đã bắt được tên chủ mưu nên cô ấy ở đấy để làm chứng ấy mà."
"Vậy à . . . Cảm ơn cậu vì đã cứu chị Reina, Gin."

Aross cúi đầu xuống thật sâu thể hiện thành ý với ân nhân của mình. Gin liền đỡ lấy và nói:

"Không có gì đâu. Dù gì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà?"
"Người một nhà?"

Cậu không thể hiểu được cụm từ đó. Việc nhắc lại khiến Gin cười một cách khó khăn:

"Hỏi chị cậu rồi sẽ biết."

Aross không quan tâm lắm nên đã không hỏi tiếp. Bỗng một người khác xuất hiện bất ngờ. Người đó chính là Anna. Cô kéo lấy tay áo của Gin.

"Vậy hai người nói chuyện đi. Tôi vào phòng đây."

Thấy hiện diện của Anna, Aross liền đi vào phòng để lại hai cô cậu ở đây.

"Chị kiếm em có việc thế?"
"Sáng mai hiệu trưởng muốn gặp cậu."

Nhắc tới việc gặp hiệu trưởng, cậu mới chợt nhớ đến thập tọa. Vì sự việc của Reina nên cậu đã quên bén đi nó.

"À, em cũng quên mất. Cảm ơn chị đã nhắc."
"Không có gì."

Nói rồi cô đứng im tại đó. Gin cảm thấy có điều gì đó kì lại ở cô gái này. Cậu tò mò hỏi:

"Có chuyện gì sao?"
"T-Tuần sau cậu có rảnh không?"

Cô ấp úng trả lời. Khi thấy Anna có biểu cảm như thế, cậu hơi bất ngờ.

"À thì . . . chắc em cũng rảnh."
"Ùm . . . Vậy thôi, tạm biệt."
"Ơ??????"

Gin không hiểu một tí gì? Tự nhiên hỏi thế rồi lại bỏ đi mất luôn. Cậu tưởng có chuyện gì to tát lắm mới khiến cô nàng lạnh lùng này có biểu cảm như vậy.

Giữ trong đầu cái suy nghĩ ấy, cậu bước vào căn phòng của mình.

-------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip