Arc 3 - Chương 47: Quang thuật

Tác giả: Hiira

---------------------------------
Chương 47: Quang thuật

     "Một con người?"

     Những tội ác của con người gây ra cho thú nhân vẫn còn rất nhiều, tiêu biểu là đế quốc. Chính vì thế, vẫn có một số người dân thú quốc rất căm ghét con người.

     Và một luật lệ được đặt ra trong giao ước giữa thú quốc và thánh quốc để tránh những tình trạng phân biệt chủng tộc. Đó là chỉ những người được cho phép bởi gia đình hoàng gia của thú quốc mới được phép đặt chân đến.

     Có lẽ mọi người đang trong tình trạng hoảng loạn nên đã không chú ý đến nhóm của Gin. Đến khi cậu tiếp cận Reina và cất tiếng, mọi con mắt bất ngờ đều dồn về phía cậu.

     Ngay khi cậu nói và bước về phía Rand đang nằm. Ngay lặp tức, một tên người thú cản cậu lại với tốc độ khá nhanh. Mắt tỏ ý thù địch:

     "Ngươi là ai? Ý định của ngươi là gì?"
    
     Cơ thể của tên người thú ấy quá lực lưỡng, với chiều cao hơn Gin một cái đầu bắt buộc cậu phải ngước lên nhìn.

     Qua khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng nhạt cùng với bờm, Gin có thể dễ dàng nhận ra người đang đứng trước mình thuộc tộc sư tử - tộc sinh ra những chiến binh mạnh nhất của thú quốc.

     "Nếu ông muốn đức vua của mình sống sót thì hãy để tôi đi qua."
     "Ta còn không biết người là ai thì làm sao có thể tin được ngươi?"

     Ông vui hẳn lên một tí khi có người cho rằng có thể cứu sống được đức vua. Song, với thân phận là tướng quân cai quản quân đội của đất nước, ông không thể nới lỏng cảnh giác của mình.

     "Gau, đó là bạn của ta nên hãy để cho anh ấy thử. Dù là cơ hội nhỏ nhất cũng được."

     Và tiếng Reina phát lên đã dịu đi một phần bất an của mọi người trong căn phòng này. Mặc dù nói vậy nhưng Reina vẫn có thắc mắc. Bởi cô đã từng thấy qua hai nguyên tố của Gin và cả hai chẳng có tác dụng hồi phục? Nhưng dù vậy, cô vẫn đặt niềm tin vào người mà mình đã phải lòng. 

     Sau khi lời của đại công chúa phát ra, Gau ngoan ngoãn lùi ra. Một chút hi vọng đã lóe sáng trong lòng những người ở đây.

     Gin tiếp cận Rand và xem xét vết thương của ông ấy. Cậu nhẹ nhàng tháo những mảnh vải băng bó vết thương ra. Từng hành động của cậu như thể muốn mọi người đứng tim ngay lập tức.

    Vô số vết chém nằm trên người Rand và một vết đâm nặng ngay giữa bụng. Ngay khi tháo băng, máu cứ tiếp tràn ra từ vết thương ấy.

    Gin cũng phải thất kinh trước những vết thương này. Rốt cuộc ông đã chiến đấu với ai? Bỏ qua câu hỏi đó, cậu bắt đầu thi triển ma thuật thuộc hệ Quang của mình:

     "Ánh sáng, hãy hiện lên . . . . . "

     Qua cái tên có thể biết được đó là một ma thuật phục hồi bậc cao mà các pháp sư mạnh có thể thực hiện được.

     Lượng ma lực người thực hiện sẽ tỉ lệ nghịch với sự sống của người cần chữa trị. Kể cả Gin cũng sẽ không đủ để hồi sinh người sắp chết.

     Bởi vậy những pháp sư dù có lượng ma lực nhiều cách mấy cũng không thể sử dụng lên người đang cận kề cái chết, nó chắc chắn sẽ hút sạch toàn bộ ma lực của người thực hiện, đồng nghĩa với cái chết.

     Qua câu chú ngắn đó, Reina biết được ma thuật mà Gin sắp thực hiện rất nguy hiểm. Cô hiểu nguyên tắc hoạt động của nó. Cô tin chắc Gin sẽ không chịu nổi áp lực mà nó đem lại. Cô hét lên đau khổ:

     "G-Gin, chẳng lẽ anh tính sư dụng ma thuật đó thiệt sao? Xin anh đó, đừng vì em mà liều mạng như thế. Em không muốn mất luôn người em yêu đâu. Xin anh . . . "
     "Anh không sao đâu. Bởi. . .  phép thuật của anh rất đặc biệt."

     Gin quay đầu lại trả lời với nụ cười ấm áp. Rồi quay lại công việc của mình.
    
    Theo hiểu biết của người dân ở thế giới này, họ phải bao phủ toàn bộ cơ thể bị thương trong một cái kén ma thuật, bởi thế ma lực nào mà chịu cho nổi.

     Nhưng với Gin, người mang kiến thức của Trái Đất thì lại khác. Cậu đã thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của nó.

     Bằng cách sử dụng ma lực hệ quang để loại bỏ hoàn toàn các tế bào chết, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các tế bào, làm tăng sự phân chia của tế bào qua đó hồi phục các mô bị thương và các nội tạng bị tổn hại.

     Đó chính là những lý thuyết cậu đã tìm hiểu được và đây là lần đầu cậu thực hiện nó. Nhưng phải liều thôi.

     "Revive." 

     Ánh sáng bắt đầu bao phủ lấy những vết thương trên người Rand, làm cho những vết thương khép lại ngay lập tức.

    "Đức vua. . . "
    "Rand. . . . ."
    "Cha . . . ."

     Chứng kiến vết thương từ từ lành lại, mọi người  kêu lên mừng rỡ.

     Ánh sáng ấy nhanh chóng biến mất để lại Rand nơi đó với cơ thể nguyên vẹn. Nhịp thở đã ổn định trở lại.

    Chứng kiến chồng mình trở về từ cửa tử, Luna òa lên khóc và ào thẳng đến người Rand. Trông thấy sự hạnh phúc của Luna, mọi người trong căn phòng nhìn một cách ấm áp.

    Còn Reina, cô cũng như mẹ mình, nước mắt đã chảy dài trên đôi má hồng hào. Song, cô không ào thẳng vào Rand, mà chính là người yêu và là người đã cứu cha cô.

    "G-Gin, c-cảm ơn anh vì đã cứu cha em."

     Reina úp mặt vào lòng Gin khóc nức nỡ. Còn Gin thì nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay mềm mại của cô:

    "Không sao đâu. Tất cả là vì em mà."
    "Anh làm tốt lắm."
    "Quả đúng là chủ nhân."

    Bỗng Saki và Yukki xuất hiện ở bên cậu và nói. Các cô nàng này đã đoán được rằng Gin sẽ không để yên chuyện này đâu. Nên 2 cô cứ vô tư quan sát sự việc.

    Rồi từ từ, Rand cũng mở mắt. Mọi người xung quanh kêu lên vui mừng. Ông bật người dậy như thể mình chưa từng bị thương và nhìn xung quanh. Rồi sự chú ý của ông hướng thẳng đến chỗ Gin:

     "Đó có phải là Reina không? Và. . .  Hả??????? Tại sao con lại ôm một con người???????"

-------------------------------

   

  

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip