Arc 3 - Chương 53: Cuộc trò chuyện
Tác giả: Hiira
Lúc này tác sẽ sài vài kính ngữ bên Nhật cho dễ đọc.
----------------------------------
Chương 53: Cuộc trò chuyện
Từ xưa, đại thụ Jura đã được chính nữ thần Athena ban cho sự sống bằng quyền năng của người.
Với sức mạnh to lớn nhận được từ nữ thần, Dryad có thể được xem như là bán thần đối với thế giới này.
Song, ma lực của cô không phải là vô hạn. Việc tác động đến sự sinh tử của một người chỉ những vị thần thật sự mới làm được.
Khi trận chiến giữa con người và elf diễn ra, Dryad đã chứng kiến toàn bộ. Cô không muốn những người luôn luôn tôn thờ, kính trọng cô lại phải đổ máu.
Vì vậy, bằng quyền năng của người được xem là bán thần, Dryad đã ngăn chặn hoàn toàn cuộc chiến đó và cứu toàn bộ dân làng elf.
Cuối cùng, Dryad hoàn toàn cạn kiệt nguồn mana tích trữ trong người và rơi vào giấc ngủ suốt mấy trăm năm.
Rồi một nhóm bao gồm cả người thú và con người xuất hiện ở làng elf. Ngay lập tức, linh hồn Dryad phản ứng với nguồn sức mạnh trong cơ thể một cậu trai trẻ với mái tóc màu xanh trắng.
Cô hoàn toàn chắc chắn rằng. Pha lẫn trong nguồn mana của cậu ấy chính là mana của một vị thần. Như mana mà cô đã được ban tặng bởi nữ thần Athena.
Lúc đầu, Dryad đoán rằng cậu ấy là một vị thần xuống nhân giới. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô hoàn toàn loại bỏ cái ý nghĩ trên.
Bởi hai lý do. Một, Dryad biết rõ hệ thống của thần giới cai quản thế giới này. Đứng đầu chính là nữ thần Athena. Rồi đến các vị thần nhỏ dưới trướng người. Và họ phải có nguồn mana tương tự như cô nhận được từ Athena. Nhưng ở cậu trai ấy lại khác hoàn toàn. Một nguồn mana còn mạnh mẽ hơn cả mana của Athena.
Còn lý do thứ hai là Dryad phát hiện ra rằng cậu ấy vẫn còn là một con người. Vẫn chưa bước đến ranh giới giữa người và thần.
Đột nhiên, Dryad nhớ lại lời nói của Athena vài năm trước. 'Hãy giúp đỡ một cậu bé loài người khi cậu ấy đến đây nhé. Con sẽ gặp cậu ấy sớm thôi'. Chính những lời đó đã ám chỉ cậu trai trước mắt Dryad.
Lúc đấy, elf bắt đầu tấn công họ. Cô hiểu hành động của họ không sai, nhưng phải ngăn chặn lại ngay lập tức vì cậu trai mà Athena đã nhắc tới, Gin.
Tất cả elf đồng loạt quỳ xuống trước hiện diện của Dryad. Cả Vera, nữ hoàng tộc elf của thế. Cô cất tiếng với thái độ vui mừng:
"Người đã hồi phục hoàn toàn, Dryad-sama. Nhưng tại sao người lại cản chúng thần? Những tên con người kia đáng phải nhận hậu quả khi muốn chiếm đoạt người."
Dryad như không quan tâm đến lời của Vera phía sau lưng mà chỉ nhìn vào Gin với đôi mắt dịu dàng. Biết bản thân đang bị nhìn với ánh mắt như thế, Gin lắp bắp hỏi:
"C-Cô là Dryad-sama được nhắc đến trong lịch sử phải không?"
"Đúng vậy, Gin-sama"
Toàn bộ mọi người trong căn phòng rùng mình khi Dryad lại xưng hô như thế với Gin. Cả bản thân Gin cũng lệch đi một nhịp, tại sao Dryad lại biết tên cậu? Lại còn thêm kính ngữ?
Vera lên tiếng với vẻ mặt không hài lòng:
"T-Tại sao người lại phải kính nể một con người--"
Vera câm nín ngay khi bị nhìn bằng một ánh mắt lạnh lẽo của Dryad.
"Tộc elf các ngươi phải phân biệt được là bạn đâu là thù chứ? Và một điều ta quên nói với các ngươi khi trước, không phải con người ai ai cũng như nhau. Và đặc biệt là là cậu trai này đây."
"Không thể nào. . . "
"Các ngươi còn không bỏ vũ khí xuống và nói chuyện đàng hoàng được sao? Rốt cuộc thì niềm kiêu hãnh của các người đặt ở đâu? Ỷ đông hiếp yếu sao? Tấn công những vị khách sao?"
Trước lời nói giận dữ của Dryad, cả tộc elf bất lực bỏ vũ khí xuống và quỳ im tại chỗ. Với vẻ mặt hài lòng, Dryad quay sang nhóm Gin và nói:
"Xin lỗi vì hành động bất lịch sự của elf. Thay mặt tộc elf, tôi xin lỗi tất cả mọi người."
Cô cúi người xuống kéo theo những cọng tóc mượt mà rủ xuống. Với cơ thể nữa trong suốt, nó khá là kì dị.
"N-Người không cần phải xin lỗi đâu, Dryad-sama. Chúng tôi vẫn đang an toàn ngay đây thôi." - Reina nhanh chóng đáp lại.
"Mừng vì mọi người không khó chịu trước hành động của tộc elf. Nhất là Gin-sama đây."
Lại lần nữa, Dryad thêm kính ngữ vào tên Gin mà chẳng biết một lý do. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu bởi một tồn tại phi thường như thế mà lại nói chuyện lễ phép với mình.
"Tại sao Dryad-sama lại thêm kính ngữ khi gọi tôi vậy?"
"Điều đó là bí mật. Với lại ngài cứ gọi thần là Dryad là được rồi."
"À thì. . . "
Gin khựng lại bởi những cặp mắt lăm le đang nhìn mình. 'Ngươi mà gọi như thế là ta giết', cậu có thể hiểu vậy qua ánh mặt của họ.
"Lời ta nói các ngươi không nghe sao? Vera phải không? Mau chuẩn bị đón khách đi. Còn những ai không phận sự thì lui xuống."
"V-Vâng."
Trước uy quyền của Dryad, các elf răm rắp nghe theo. Họ chuẩn bị đủ ghế cho cả nhóm Gin ngồi và Vera ngồi đối diện cùng với những hậu cần của mình phía sau.
Còn Dryad bởi cơ thể chưa hoàn thiện nên cô lơ lửng ở giữa họ. Dryad nhìn Vera như thúc giục cô mau nói cái gì đó. Nữ hoàng elf kiêu hãnh lúc nào bây giờ phải run rẩy nghe theo:
"Lũ người hạ---aaa. Các bạn đến làng của ta có chuyện gì?"
Trước hành động miễn cưỡng của Vera, cả nhóm Gin cười khổ. Reina đáp:
"Chắc các người cũng biết việc ma tộc đã tấn công vào đại lâm này rồi phải không?"
"C-Có à??. . . Ta chỉ có một con chuột nhắc đột nhập mà thôi."
"Ta nghĩ các ngươi nên bỏ cái hàng rào vô dụng ấy đi mà hòa nhập với các tộc khác. Thế này thì các ngươi bị tấn công lúc nào mà chẳng hay đấy." - Dryad thở dài nói.
"Nhưng .. . . ."
Vera cắn môi. Cô không thể cãi lại Dryad, cô cũng không muốn bỏ đi cái khiên bảo vệ của tộc mình. Ngay lúc này, Gin cất tiếng:
"Bỏ qua chuyện đó đi. Các người nói mình bị đột nhập sao? Đó có phải là ma tộc."
"Đúng vậy. Một con nhóc. . . "
"Đức vua của tộc người thú chúng tôi đã bị ám sát bởi một tên ma tộc. May là nhờ cậu Gin đã giúp nếu không thì ngài ấy đã không qua khỏi rồi."
"Và đây cũng là lý do chúng tôi đến đây. Chúng tôi muốn hợp tác chống lại ma tộc." - Reina nói tiếp sau lời của Gau.
Vera suy ngẫm điều gì đó rồi lên tiếng:
"Vậy các ngươi chỉ muốn bọn ta giúp đỡ bởi sự yếu đuối của mình à?"
"Nói chuyện cho đàng hoàng đi, Vera."
Chứng nào tật nấy. Dù bị nhắc liên tục bởi Dryad nhưng Vera vẫn nói chuyện hóng hách với nhóm Gin.
"V-Vâng."
"Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của khu rừng này. Và đó cũng là nơi ở của tộc elf các người. Nên các người suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời chúng tôi."
Cả căn phòng rơi vào im lặng sau lời của Reina. Rồi Dryad phá tan sự im lặng ấy:
"Các bạn chắc cũng đã mệt rồi. Vera, mau chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho khách đi."
"Ơ. . . . V-Vâng, thần sẽ chuẩn bị ngay. . . "
Đột ngột, Gin cất tiếng:
"Người có thể dẫn tôi đi gặp kẻ đột nhập được không?''
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip