Chương 3: Dưới Ánh Đèn Lễ Hội

Aether và Kael bước đi trên những con phố rực rỡ ánh đèn của thị trấn Lumin. Đêm nay là lễ hội Mùa Trăng, một sự kiện lớn hàng năm nơi dân chúng tụ tập để ăn mừng vụ mùa và cầu nguyện cho hòa bình. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng lung linh, trong khi tiếng nhạc du dương hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Aether, lần đầu tiên trải nghiệm một không khí náo nhiệt như vậy, không giấu nổi sự phấn khích. Đôi mắt cậu lấp lánh, miệng liên tục thốt lên những câu cảm thán.
"Anh Kael, nhìn kìa! Họ đang múa lửa! Lửa thật luôn á!" Aether chỉ tay về phía một nhóm nghệ sĩ đang biểu diễn, ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt cậu.
Kael nhìn Aether, không khỏi mỉm cười. Cậu thiếu niên mạo hiểm giả này, vốn quen với những chuyến phiêu lưu nguy hiểm và những trận chiến sinh tử, đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Có điều gì đó ở Aether – sự ngây thơ xen lẫn chút tinh quái, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn câu chuyện – khiến Kael không thể rời mắt.
"Em đúng là lần đầu ra phố lớn, nhỉ?" Kael trêu, đưa cho Aether một chiếc bánh bao nướng thơm lừng vừa mua từ một gian hàng. "Ăn đi, đừng để bụng đói mà ngất giữa lễ hội."
Aether nhận lấy, cắn một miếng lớn, rồi cười toe toét. "Ngon quá! Ở làng em... ờ, chẳng có mấy thứ này đâu." Cậu suýt nữa lỡ miệng, nhưng nhanh chóng chữa lại. "Phải cẩn thận, không thể để lộ mình là Ma tộc được!"

Gần gũi hơn
Khi hai người tiếp tục dạo quanh lễ hội, Kael dẫn Aether đến một góc quảng trường nơi có trò chơi ném vòng. Người thắng sẽ nhận được một món quà nhỏ – một chiếc vòng tay khắc hình mặt trăng. Aether, vốn bị cuốn theo không khí sôi động, nhất quyết muốn thử.
"Để em cho anh xem tài năng của em!" Aether tuyên bố, cầm lấy mấy chiếc vòng gỗ. Nhưng sau ba lần ném trượt thảm hại, cậu chán nản xịu mặt. "Cái này khó hơn tui tưởng..."
Kael bật cười, bước tới đứng sau Aether. "Để anh chỉ cho. Đây, cầm vòng thế này, rồi nhắm thẳng vào cột." Cậu nắm tay Aether, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu bé. "Thả nhẹ thôi, đừng vội."
Aether, vốn quen với sự bảo bọc của Azrael, đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Gì vậy trời? Tui mới mười hai tuổi thôi mà! Không, không, tui hai mươi tư rồi! Bình tĩnh nào!" Cậu cố gắng tập trung, ném vòng, và lần này, chiếc vòng trúng đích hoàn hảo.
"Trúng rồi!" Aether reo lên, quay lại nhìn Kael với nụ cười rạng rỡ. "Anh Kael, anh giỏi quá!"
Kael sững người. Nụ cười của Aether, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, như thể hút lấy toàn bộ sự chú ý của cậu. Tim Kael đập mạnh, một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Mình bị sao vậy? Cậu nhóc này... chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Nhưng dù cố gắng phủ nhận, Kael không thể ngăn bản thân muốn ở gần Aether thêm nữa.
"Em cũng giỏi lắm," Kael đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Cậu nhận chiếc vòng tay mặt trăng từ người bán hàng, rồi bất ngờ đeo nó vào cổ tay Aether. "Đây, quà cho người thắng cuộc."
Aether chớp mắt, nhìn chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay mình. "Cảm ơn anh..." Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Kael – sâu thẳm, dịu dàng, và có chút gì đó khó gọi tên. "Ờm, tui thấy tình huống này hơi quen... giống mấy cảnh trong game BL quá rồi!"

Khi lễ hội dần tàn, Kael đưa Aether đến một ngọn đồi nhỏ gần thị trấn, nơi có thể ngắm toàn cảnh Lumin lung linh ánh đèn. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, gió đêm mát lành thổi qua. Aether, vẫn còn phấn khích, kể cho Kael nghe những câu chuyện bịa đặt về "ngôi làng" của mình, trong khi Kael chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ.
"Em biết không, Aether," Kael bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao. "Anh đi khắp nơi, gặp đủ loại người, nhưng hiếm ai khiến anh muốn dừng lại lâu như em."
Aether ngẩn ra, không biết đáp thế nào. "Gì? Cậu này vừa tỏ tình à? Không, không, chắc tui tưởng tượng thôi!" Cậu cười gượng, cố đánh trống lảng. "Haha, anh nói gì lạ thế. Em chỉ là một thằng nhóc thôi mà."
Kael quay sang, nhìn thẳng vào mắt Aether. "Có lẽ vậy. Nhưng anh có cảm giác... em không bình thường đâu, Aether." Giọng cậu trầm xuống, vừa như trêu đùa, vừa như đang dò xét.
Aether nuốt nước bọt, cảm giác như viên ngọc ma thuật trên người mình đang nóng lên. "Cậu ta nghi ngờ gì à? Không được, tui phải chuồn sớm thôi!"

Cơn bão đang đến
Cùng lúc đó, tại lâu đài Ma tộc, Azrael gần như phát điên. Sau ba ngày tìm kiếm không ngừng, một thuộc hạ cuối cùng báo lại rằng đã phát hiện khí tức của viên ngọc ma thuật ở thị trấn Lumin. Azrael, với đôi cánh đen khổng lồ bung ra sau lưng, lập tức lao vào bóng tối, sát khí ngập trời.
"Aether... nếu ai dám động vào em, ta sẽ khiến chúng hối hận vì đã tồn tại!" Ma Vương gầm lên, ánh mắt vàng rực như ngọn lửa địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip