18.
chiều đó trời đổ mưa rào. tiếng mưa dội xuống mái tôn nghe lộp bộp, gió lùa mạnh làm mấy chậu cây ngoài hiên ngả nghiêng. thành an vừa nghe tiếng mưa đã chẳng chịu ngồi yên trong nhà. cậu mở toang cửa, chạy ùa ra ban công, chìa tay hứng từng giọt mưa, miệng cười khoái chí như một đứa nhóc. áo phông trắng ướt dần, dính chặt vào người, tóc rối ướt sũng, vài giọt nước chảy theo gò má xuống cổ.
tuấn tài vừa đi mua đồ về, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì thấy cảnh đó. anh đứng chết lặng mấy giây rồi cau mày, đặt túi đồ xuống bàn, bước nhanh ra kéo cậu vào.
"an, em muốn cảm lạnh hả? ướt nhẹp hết cả rồi"
thành an rụt cổ, mắt long lanh như vừa bị bắt quả tang.
"nhưng mưa mát mà...với lại, em thích nghe tiếng mưa rơi lắm đó nha"
anh thở dài, chẳng biết nên mắng hay cười. lấy khăn bông trên giá, anh cúi xuống lau tóc cho cậu. động tác chậm rãi, từng sợi tóc ướt đều được anh vuốt khô, không chút vội vàng. thành an ngồi im, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn, không chớp, đến nỗi tuấn tài phải khẽ đẩy đầu cậu quay đi.
"mai mà còn mưa nữa thì làm sao đây?" tuấn tài hỏi, giọng nửa trách nửa dỗ.
thành an chống cằm, môi cong cong.
"thì lại đứng ngoài ban công"
"rồi lại ướt chứ gì?"
"thì... tuấn tài lại lau tóc cho em"
lời đáp ngô nghê nhưng thẳng thắn, làm tuấn tài khựng lại. tay anh ngừng giữa chừng, trong mắt thoáng chút gì đó khó tả. một giây thôi, anh cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu. nhanh đến nỗi như thoáng qua, nhưng hơi ấm còn in lại rất rõ.
thành an tròn mắt, mặt đỏ bừng. cậu đưa tay ôm lấy má mình, tim đập loạn, lí nhí:
"mong mưa ghê"
tuấn tài bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái mà đối với thành an là đau.
"ngốc. mai mưa hay không cũng phải ngồi trong nhà, nghe chưa đó?"
cậu bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. một lát sau, an chạy đi lục trong túi đồ anh vừa mua về, lấy ra gói snack. ngồi bệt xuống sàn, vừa nhai vừa cười, chân đung đưa. tuấn tài nhìn cảnh đó, chợt thấy giống như mình đang giữ một đứa trẻ hơn là một cậu trai đã trưởng thành. nhưng cái dáng vẻ hồn nhiên ấy lại khiến anh thấy lòng nhẹ hẳn đi - như mưa ngoài kia cũng vì vậy mà dịu xuống.
tối đến, khi cả hai nằm trên giường, thành an vẫn thao thao bất tuyệt về mưa, về chuyện ngày xưa còn bé hay chạy ra sân nghịch nước. tuấn tài chỉ nằm nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng. đến lúc cậu đã lim dim, anh đưa tay kéo mền đắp cho, rồi khẽ gọi.
"an"
cậu ngẩng lên, mắt lờ đờ buồn ngủ.
"gì vậy anh?"
"lần sau mà còn chạy ra mưa, anh hôn thật, không phải lên má nữa đâu"
thành an mở to mắt, mặt đỏ rần, lắp bắp chưa kịp phản ứng thì tuấn tài đã tắt đèn. căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rì rào, và trái tim ai đó đập loạn nhịp trong lồng ngực.
23/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip