Chap 10: Mùi hương.
♡(> ਊ<)♡ hê nhô hê nhô
Mấy bạn nghĩ sao nếu mình viết về Dramione năm 8 hoặc là lúc đã ra trường rồi⊂((・▽・))⊃
Mình cũng đang có suy nghĩ viết một câu chuyện tình yêu khác ngoài chủ đề Dramione. Nếu mấy bạn đồng ý thì mình nên viết theo kiểu nào. Gần đây gu đọc truyện của mấy bạn là gì nhỉ( ;'Д`)
———————————
"Chuyện là phòng của tao có hơi to á! Mày có muốn ghé qua chơi 'hong'?" Hắn mỉm cười, nụ cười nhếch mép đặc trưng nhưng ánh mắt thì nhìn Hermione đắm đuối. Cánh tay không nghỉ ngơi mà choàng qua eo cô rồi đang từ từ kéo cô về phía hắn.
Hermione đẩy Draco say xỉn ra, dù không uống tí rượu nào nhưng mặt cô vẫn đỏ ửng lên giống y hệt trái cà chua. Cô vẫy đũa, nhanh chóng xách mấy thùng nước ép bí ngô rồi bỏ chạy ngay trong khi Draco vẫn đang mơ mơ màng màng ngồi trên bậc cầu thang.
Y hệt một giấc mơ, hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục khui thêm mọt chai rượu nữa cho đến khi Ông thầy giám thị và con mèo của ổng đi ngang qua thì hắn mới đứng dậy và bỏ chạy với mấy chai rượu còn rượu.
Khi Hermione về đến phòng sinh hoạt chung, bữa tiệc ăn mừng vẫn còn rất náo nhiệt và sôi nổi, trung tâm chính của bữa tiệc là Ron đang ôm cô bạn gái cúp vàng và Lavender kế bên. Hermione định tiến lên để hỏi về tình trạng của Harry thì tự nhiên khựng lại. Cô ngại ngùng lau môi, tự hỏi rằng không biết sẽ có ai nhận ra rằng cô vừa hôn ai đó không.
Phòng sinh hoạt chung bây giờ nhìn như dạ vũ năm tư, với đủ thứ đồ ăn và thậm chí là ban nhạc. Chỉ trong hơn 1 tiếng, cô cậu phù thuỷ đã trang trí phòng sinh hoạt chung nhàm chán trở nên sôi động hơi với mấy giải tua rua màu đỏ nhạt và những bong bóng hình sư tử và mấy hình dán ngộ nghĩnh đầy đủ màu sắc. Mọi thứ nhìn có vẻ không ăn nhập gì lắm nhưng lại hoà hợp nếu nhìn vào tổng thể.
Lúc đó phòng sinh hoạt chung như kiểu bị chia ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một bên đang nhảy nhót rất nhộn nhịp, bên còn lại thì đang tranh thủ thó mấy cái đùi gà hầm mật. Còn có một khu vực nhỏ để trường kỉ dành cho những cầu thủ Quidditch cừ khôi nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như nguyên cái trường kỉ dài đã bị chiếm đóng bởi cặp đôi Ron-ron và Lavie yêu dấu.
"Hermy! Sao bồ đi lâu thế?" Ron hỏi, tay vẫn ôm Lavender Brown.
"Mấy thùng nước ép hơi nặng" cô ngượng ngùng đáp rồi luồn lách qua những vũ công đang nhảy nhót sau dod chạy thẳng vào phòng ngay khi đặt mấy thùng nước ép xuống.
Cô chạy vào phòng như thể có ai đang rượt mình, ngay lập tức phóng lên giường và úp mặt vào gối, cô có thể cảm thấy mặt của mình đang nóng rang lên như hơ lửa vì sự kiện ban nãy. Thật hên rằng Ginny đang ở ngoài tiệc tùng với Dean.
Draco bằng một cách thần kì đã được Blaise tìm thấy khi cậu đang lang thang trên hành lang. Hoàng tử nhà rắn có vẻ không khoẻ mạnh lắm khi lúc được tìm thấy, hắn đang nằm trường ra trên cầu thang ở phía nhà Gryffindor. Cơ thể không tỉnh táo cùng với việc không có chút phòng bị nào đã khiến hắn nhìn không có vẻ gì là Slytherin. Thậm chí, hắn còn mém nữa là loã thể khi cái áo sơ mi muốn bung chỉ ra, cái cà vạt màu xanh thì nằm kế bên, không liên quan gì với bộ đồng phục.
"Hên là tao tìm thấy mày trước khi thầy giám thị tới đó, mày nợ tao 100 galleon vì tổn hại tinh thần" Blaise mệt mỏi dùng đũa quăng mấy chai rượu vào thùng rác rồi khiêng Draco lên.
"Ban nãy tao gặp thầy giám thị rồi" Draco cười khẩy.
Vậy là hôm đó lại trôi qua, đến tận sáng hôm sau, mấy cô cậu nhà Gryffindor vẫn còn mơ màng vì đêm tiệc tùng hết mình đó. Chỉ có mấy người buồn rầu là ngủ đủ giấc, còn lại đều thức tận đến rạng sáng và chỉ mới chợp mắt có một tiếng.
Mấy cô cậu sư tử không quên chọc quê nhà đối thủ bằng cách cầm chiếc cúp đến đại sảnh và để nó ngay giữa bàn ăn như một lời thách thức đến mấy con rắn cáu kỉnh. Còn về Slytherin, mặt mày của tụi nó ai cũng đều đen sẫm lại vì tức tối, tiếng nghiến răng ken két cứ thế liên tục vang lên từ đầu bàn ăn đến tận phía cuối. Có mỗi mấy đứa năm nhất là thoải mái thưởng thức, chỉ có điều huynh trưởng nhà Slytherin, Draco Malfoy đang nằm gục ngay giữa khiến tụi nhỏ sợ hãi.
"Anh Blaise, anh Draco bị sao vậy?" một cậu nhóc hỏi, người run lên như gặp ma.
"Đây là hậu quả của việc học bài xuyên đêm đấy" Blaise nói, cứu vớt một ít lòng tự tôn cuối cùng cho thằng bạn.
"Đầu tao đau quá Blaise! Hôm qua tao uống mấy chai vậy?" Draco vò đầu, bây giờ như thể có ai đang dùng búa mà gõ vào đầu hắn khiến hắn đau điếng.
"Hơn mười chai, tao đoán"
"Sao mày không ngăn tao? Hôm nay tao còn phải học tiết độc dược đầu tiên nữa!" Hắn mắng Blaise.
"Lần cuối tao cố ngăn mày tao đã xém mấy một bên mắt! Với lại sao không nghỉ tiết đầu đi, mày đâu cần học cái gì về độc dược nữa đâu, mày là Draco Malfoy mà!" Blaise vỗ vai Draco khiến cơn đau trên đầu hắn bắt đầu nhảy số.
"Khônggg, hôm qua tao đã làm một chuyện kinh khủng và tao cần phải đi xin lỗi" hắn vò đầu, mắt hơi liếc về phía Gryffindor và đột nhiên đỏ ửng mặt lên.
Blaise cười khúc khích như đã đọc được tâm lí Draco "ồ, mày đã làm gì vậy trai hư?"
"Có gì đâu... chỉ là... tao đã hôn-"
"Cái gì!" Blaise hét lên, cả bàn quay lại nhìn hai đứa nó rồi lắc đầu quay đi.
"Suỵt! Herrmione nghĩ rằng tao sẽ quên nhưng mà tao có bao giờ quên cái gì lúc xỉn đâu" hắn lại cười nửa miệng, lần này còn gian xảo hơn cả lần trước.
"Hermione luôn cơ à? Không phải Granger hay Máu Bùn hả?" Blaise tủm tỉm.
"Câm mồm đi Zabini" hắn chửi, nhưng không phải kiểu bực tức mà là ngại ngùng.
Cùng lúc đó nhưng là ở phía bên kia của đại sảnh, Hermione và Harry cũng đang có một cuộc trò chuyện thú vị về việc tình cảm, nhưng không phải là của Hermione mà là của chàng đầu gỗ kia. Cả sáng hôm nay cậu đã tránh Ginny như thể tránh tà và cậu chia sẻ khá nhiều với cô bạn kế bên nhưng cô đã hết kiên nhẫn với tên này rồi.
"Bồ đâu thể cứ tỏ ra kì quặc như vậy được! Em ấy sẽ buồn nếu biết bồ không ủng hộ em ấy! Ron thì mình hiểu chứ tại sao bồ lại như vậy?"
"Mình..." Harry vuốt tóc, lưỡi cậu như kiểu đông cứng lại và không thể trả lời Hermione, nhưng rồi tiếng chuông đồng hồ ở tháp đồng hồ reo lên làm Harry mừng rỡ "mình vui vì bồ đã giúp nhưng phải đi học rồi"
"Tiết đầu là tiết gì thế?" Hermione thở dài thườn thượt.
"Độc Dược, vậy nên mình mới cầm sách giáo khoa độc dược?" Harry nhướn mày nhìn Hermione ngớ ngẩn.
Đột nhiên cô lại ngồi xuống bàn lần nữa, lần này có vẻ như cô sẽ không dứng luôn. Sắc mặt Hermione ửng đỏ lên và chân tay trở lên luống cuống, mém nữa cô đã khua đổ mấy đĩa đồ ăn trên bàn.
"Ta không nghỉ tiết này được sao?" cô hỏi Harry, cái giọng van nài cầu xin của cô khiến cậu khó hiểu.
"Không, ta phải xin thầy Slughorn làm thuốc giải tình dược cho Ron, bồ nhớ chứ?" cậu hào hứng, một phần là vì cậu rất yêu thích môn học này "bồ có bao giờ nghỉ tiết nào đâu? Bồ không khỏe hả?"
"Không không! Khỏe re! Chỉ là mình hơi mệt... Sao mình không nhớ ra chứ! À phải, thuốc giải, ừm..." cô chậm rãi đứng dậy.
"Thôi nào, đi nhanh lên" Harry nắm cổ tay của cô rồi kéo cô qua đám đông cũng đang hướng về phía lớp học độc dược, bằng cách nào đó, cả hai đã đến sớm kịp lúc để trò chuyện với giáo sư Slughorn về tình trạng của Ron.
Hermione cứ bám dính lấy Harry suốt buổi trò chuyện, cô thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn khi thấy mấy cái áo chùng mũ xanh lá đi ngang qua cô trong lớp học. Dù sao đi nữa, sau cuộc trò chuyện, cô cũng phải đi sang và ngồi kế Draco Malfoy.
Không khí ở cái bàn cuối trùng hẳn xuống khi Hermione đến và đứng kế bên Draco. Cả hai im lặng đến nỗi nếu mọi người rời đi thì có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh và tiếng thở không đều đặn của hai đứa.
Mọi người bắt đầu lấy vạc ra để thực hành, bài học hôm nay là về tác dụng của tình dược nên cũng không cần thực hành gì nhiều, chỉ là học cách điều chế thuốc giải hạng nhẹ cho tình dược. Vẫn như mọi khi, Harry và Ron là hai đứa xong đầu tiên nhờ vào vị Hoàng Tử Lai kì bí, nhưng Hermione và Draco thì vụng về đến nỗi xong gần kế cuối.
Hai đứa rất ăn ý với nhau tới từng lần cắt thái nguyên liệu hay canh chừng nhiệt độ nồi, nhưng chân tay cả hai đều vụng về đến kì lạ khiến cho những người xung quanh nghi ngờ, không biết lí do vì sao cặp đôi sáng giá của lớp độc dược hôm nay lại thụt lùi đến thế.
Sau khi điều chế và đưa lại lọ thuốc giải cho giáo sư Slughorn, cả hai trở về bàn và tiếp tục im lặng như thể mèo đã cắp mất lưỡi cả hai.
Thầy Slughorn đột nhiên lôi lên một vạc tình dược khiến cả lớp xôn xao. Dù sử dụng tình dược là bị cấm ở Hogwarts áp dụng với cả giáo sư lẫn phù thủy sinh nhưng đây là loại độc dược cực nhẹ, đến nỗi nó không khiến cho người uống yêu nhau mà chỉ nói cho họ cảm giác sâu thẳm thật sự bên trong trái tim.
"Như các trò đang thấy, loại tình dược này không hề độc hại mà chỉ giúp ta hiểu về cảm xúc bên trong mỗi người chúng ta, nó không hẳn là độc dược mà là một chất xúc tác " thầy nói lại một lần nữa nội dung trong sách rồi vui vẻ mời từng nhóm lên để thử loại tình dược này.
Từng nhóm một lên, mỗi người đều đưa sát mặt mình vào cái vạc rồi hít một hơi thật sâu, trong đầu họ lập,tức hiện ra hình ảnh của những mùi hương khác nhau phảng phất bên trong vạc tình dược. Mỗi người đều là mùi hương khác, người thì gỗ cây sồi, người thì mùi thảo dược nặng, người thì mùi đồ ăn, người khác lại ngửi thấy mùi khó ngửi khiến họ nhăn mặt tránh ra.
Đến lượt Draco, hắn nhẹ nhàng bước lên rồi ghé mặt xuống cái vạc như bao người khác, lập tức trong đầu hắn nghĩ ra mùi hương này trộn lẫn với mùi hương khác khiến hắn bối rối "thưa thầy, đó là mùi giấy da cũ, mùi của sách mới in, mùi mực và mùi quả thông mới chín và mùi bạc hà"
Cả lớp trợn mắt lên nhìn Draco rồi nhìn về phía Hermione, ai cũng biết rằng mùi giấy da cũ là của mấy cuốn sách cô đọc, mùi sách mới in là sách từ trong thư viện nhập về từ bữa trước và Hermione là người tiếp xúc nhiều nhất, quả thông là về màu tóc nâu sẫm của cô còn mùi bạc hà là sữa tắm cô hay dùng.
"Cảm ơn trò, trò Malfoy" ông lạnh lùng nói, Draco cũng hết tha thiết rồi nên ngoẳng mặt đi về.
Sau đó thầy mời Hermione lên nhưng cô lập tức khua tay ra hiệu từ chối, nhưng cô biết là cô chỉ đang trốn tránh việc trở thành tâm điểm của sự chú ý thôi.
"Mày bị đau ở đâu sao? Ổn chứ?" Draco nhẹ nhàng hỏi khiến tim Hermione đập mạnh, hắn với tay lấy một lọ thuốc rồi đưa Hermione "nếu mày uống cái này thì sẽ khỏe hơn"
Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ lần nữa vang lên, mấy đứa phù thủy sinh vui mừng reo lên sau tiết học đầy nhàm chán và mệt mỏi. Tụi nó nhanh chóng rời đi. Harry cũng đi theo đám đông, không quên đợi Hermione nhưng cô lại bảo mình có việc cần nói với giáo sư Slughorn. Draco cũng hiểu ý Hermione nên ở lại với cô.
Lúc đó ngoài hảnh lang lớp độc dược, chỉ còn lại Draco và Hermione đang đứng trước khung cửa sổ. Cả hai đứa nó đều hướng ánh mắt đi chỗ khác và không dám nói lấy một lời.
Rồi cuối cùng, Hermione cũng chịu nói.
"Này... Mày nhớ, hôm qua ta đã làm gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip