Chap 14: Bảo Vật Tử Thần.
Nghe tên chap ghê vậy chứ đọc dễ thương lắm á(ʘᴗʘ✿) tin mình ik
________________________
Cảm giác như thế nào khi mọi thứ bạn có bỗng dưng rơi ra khỏi tay bạn? Sau đó bạn lại phải đau đớn nhìn nó được trao vào tay một kẻ đáng khinh bỉ, yếu kém, vô dụng hơn bạn và phải trưng mắt ra nhìn chúng hủy hoại nó.
Tất nhiên một thứ bảo vật như vậy được hình thành dựa trên nhiều yếu tố khác nhau tùy thuộc vào người trân trọng nó. Bạn có thể mong muốn một thứ đầy quyền lực có khả năng mang đến danh vọng, tiền tài hay thậm chí biến bạn thành bá chủ để rồi bị nhấn chìm ngay trong chính điều ước của mình. Hay đơn giản hơn, bạn hiểu rõ cách cuộc sống vận hành, bạn mong ước một thứ thiết thực hơn như một cái áo choàng có thể giúp bạn trốn thoát của tử thần sau đó biến bạn thành một người bạn của cái chết.
Với Draco. Hắn đã lỡ ước một thứ mà hắn tin là an toàn, thứ mà hắn nghĩ sẽ giúp hắn sống sót và cứu vớt gia đình hắn khỏi bất hạnh. Một thứ giúp hắn quyền lực. Một thứ ngẫu nhiên đến với hắn.
Đêm hôm đó, cái dấu hiệu đen chưa bao giờ khiến Draco khốn khổ đến thế. Nó nóng rát lên như thiêu đốt da thịt của Draco khiến hắn không còn sức lực để rên rỉ. Draco dùng bùa trị thương hay thậm chí tự điều chế thuốc giảm đau. Nhưng cái dấu hiệu đen đâu có bị ảnh hưởng bởi những thứ tầm thường như thế.
"Đi thực hiện việc mày cần làm đi." Hắn nghe thấy cái dấu hiệu đen đang ra lệnh cho mình. Lập tức cơn đau nhức chuyển thành một thứ còn tồi tệ hơn mang tên nỗi tuyệt vọng.
Hắn biết nếu không hành động, hắn có thể bị giết trước cả khi ai đó trong trường phát hiện ra việc mờ ám hắn đang thực hiện. 1 giờ sáng, Draco quyết định đi đến phòng cần thiết để sửa cái tủ biến mất. Hắn đã có sẵn một kế hoạch trong đầu.
Hermione không thể nào ngủ được sau cái đêm mà cô bắt gặp Draco lang thang ở hành lang gần chỗ cái phòng cần thiết. Đầu cô cứ vô thức lập ra nhiều giả thuyết khác nhau khiến cho chính cơ thể của cô bị ảnh hưởng. Chưa bao giờ cô thấy kiệt sức như bây giờ.
Hermione quyết định pha một cốc trà gừng nóng hổi rồi ra ngắm sao, trăng ở bên ngoài. Từ hồi còn bé xíu thì Hermione đã luôn được mẹ cô cho làm việc tương tự mỗi khi cô lo lắng hay e ngại điều gì khiến giấc ngủ của cô bị gián đoạn.
Vậy là cô lấy cái khăn quàng của mình rồi tùy tiện mặc thêm một cái áo khoác mỏng để có thể đi ra ngoài. Không quên cầm theo vài viên đường tí hon.
Cái cảm giác trà gừng ấm, nóng hay khó uống chạm vào lưỡi cô khiến đầu Hermione bỗng nhẹ bẫng lên ngay sau một cú nhấp. Ánh trăng trên cao chiếu xuống trước cái hành lang dài vô tận khiến cho Hermione cứ nghĩ mình đang tưởng tượng. Giấc mơ và trí óc của cô luôn được sắp xếp gọn gàng, nhưng đôi khi mọi thứ lại như mê cung trong trí óc của Hermione như một dạng năng lượng có thể xua đuổi mệt mỏi trong cô.
"Trời ạ, cay quá!" Cô nghẹn ngào thốt lên khi lỡ uống trúng một miếng gừng, cô muốn nhổ ngay ra nhưng thay vì vậy, cô lại cố nhai rồi nuốt nó xuống dạ dày. Miếng gừng ấm khiến cả cơ thể của cô như bị nhũn ra.
Trà này thật khó để uống, Hermione chưa bao giờ cảm thấy thích thứ trà này. Nhưng cô vẫn tiếp tục uống nó vì nó vẫn vô cùng hiệu quả trong việc làm trợ thủ đắc lực mỗi khi cô căng thẳng.
"Granger?" Draco ngớ người, hắn dần bước chậm lại khi nhìn thấy bóng dáng Hermione đang đứng trên hành lang. Mặt hắn sốc đến nỗi trợn trừng mắt và há to miệng. Ngay sau đó hắn lập tức kéo cái áo tay dài của mình xuống để che đi cái dấu hiện đen đang hành hạ hắn.
"Sao mày lại ở đây? Đang là 1 giờ rưỡi sáng đấy!" hắn vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi xuống. Tự cảm thấy bản thân bây giờ thật mâu thuẫn.
"Tao mới phải hỏi mày đấy! Tại sao lại lang thang qua tận bên này vào cái giờ khỉ ho cò gáy này?" Cô đặt ly trà nóng xuống rồi chống nạnh "thậm chí mày còn không có lấy một cái áo khoác."
"Khụ... Tao đi đến... Nhà vệ sinh." Hắn lụm đại một cái cớ vớ vẩn, hi vọng cô sẽ bỏ qua dù tỉ lệ khá mỏng manh.
"Nhà vệ sinh nhà Slytherin mà lại hư sao?"
"Lắm chuyện! Nói chung là tao không có rảnh mà ở đây tám với mày." Draco quyết định lướt qua Hermione để đi đến phía cầu thang và thẳng tiến xuống phòng cần thiết. Nhưng khi Draco vừa bước qua, Hermione lập tức nắm lấy tay hắn rồi kéo lại.
Cánh tay đang xám xịt vì lạnh của hắn đột nhiên được tiếp thêm nhiệt độ khiến nó ấm và có vẻ là tay người hơn. Draco không muốn quay lại đằng sau, hắn không biết vì ngại, ngạc nhiên hay cảm xúc phức tạp gì khác. Hắn chỉ đứng im, cũng chả hất tay cô ra, Hermione cũng không có ý định bỏ tay hắn ra.
"Ở lại đi." cô thều thào trong lớp khăng quàng dày cộp.
Draco quay đầu lại, hắn muốn hỏi vì sao cô lại nói như thế. Nhưng vừa khi quay lại. Hắn có một góc nhìn gần hơn với khuôn mặt của Hermione. Trong lúc đó, Draco tự hỏi tại sao lại có một người có thể tỏa sáng như thế. Mọi thứ của cô thật hoàn hảo, mái tóc xù của cô giờ đã trở thành một mái tóc xoăn óng ả, làn da của cô trắng hồng khiến hắn ngạc nhiên. Ánh mắt của cô đột nhiên xoáy sâu vào hắn khiến hắn thững thờ nhìn cô.
Hermione có thể cảm nhận được tim cô đập loạn thế nào vậy là Hermione đã nhún người lên rồi nhẹ nhàng hôn hắn.
2 giây đầu khá vụng về vì Draco thì bất ngờ còn Hermione thì chỉ mới hôn ai đó lần 2 trong đời. Nhưng ngay sau khi định hình mọi thứ lại, tình hình đã lập tức thay đổi.
Draco không còn có ý định muốn đến phòng cần thiết nữa, hắn xoay cả người lại rồi hôn cô thắm thiết, còn hơn cả lúc say rượu. Hermione nhắm tịt mắt lại đầy sợ sệt, nhưng rồi cô vươn tay lên rồi quàng qua cổ hắn. Draco cũng vòng tay sang eo Hermione, hắn tự cấu tay cú bản thân, tự nhủ đừng có nhấc Hermione lên không trung. Nhưng hắn đã làm thế ngay sau khi vừa tự nhủ.
Hắn nhấc bổng cô lên trên không trung, môi của hai người vẫn dính lấy nhau ngay cả khi hắn làm thế. Hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống cái bệ cửa sổ ở hành lang rồi còn mạnh bạo hơn cả khi nãy.
Hermione từ từ đẩy Draco ra một tẹo rồi thì thầm với hắn "làm ơn, đừng có đi đâu hết nhé." cô nói rồi lại rướn người lên để hôn hắn.
"Malfoy..." Cô rên rỉ khi Draco vẫn đang mải mê ngấu nghiến môi của cô. Cảm giác như hắn chưa từng hôn ai như thế này, cảm giác như chưa có ai ôm hắn thế này. Mọi thứ thật mới lạ và thoải mái.
Cô thật kì lạ. Cảm giác hắn như bị thôi miên vậy, cảm giác như đang trôi nổi, như đang đi lạc vào xứ sở diệu kì ấy. Hắn muốn chạm vào cô thêm nữa, muốn hôn lấy tóc cô, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô, muốn chiếm hữu cô.
Thế giới phải cho hắn huy chương vì đã chịu đựng lần này ấy.
"Gọi là Draco...Gì vậy cưng?" Hắn nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu khác hẳn những ngày thường, cảm giác khi nghe cái giọng ấy như thể vừa gặp một người đàn ông vừa có thể chống lại cả thế giới vì bạn vừa có thể ôm bạn vào lòng và âu yếm bạn.
Tay Draco lỡ hất trúng ly trà gừng của Hermione khiến nó đổ hết ra tay hắn. Draco đang mải mê thuiwnrg thức Hermione thì ré lên. Hắn như thể bật lên khỏi mặt đất và đau đớn ôm lấy tay.
"Mal... Ý em là Draco! Không sao chứ?" Cô bật ra khỏi cái bệ cửa sổ và đến kế bên Draco để kiểm tra tay cho hắn. Chỗ vừa bị dội trà gừng đỏ phồng lên như bánh mì vừa ra lò.Hermione thấy vậy liền lôi ra một lọ thuốc chữa bỏng và bôi lên tay Draco. Ngay lập tức chỗ da bị phồng ấy lắng xuống, Draco có cảm giác như ai đang dí một viên đá lạnh vào tay mình vậy.
Hắn ngồi gục xuống đấy, kéo Hermione ngồi vào lòng mình rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Không buồn ngủ sao?" Hắn ân cần hỏi cô. Tranh thủ kê cằm lên đầu cô rồi tham lam hít lấy mùi dầu gội bạc hà.
Draco có thể cảm nhận được Hermione đang lắc đầu rồi thấy đầu cô hơi động đậy "thật ra là có, ban nãy thì không nhưng bây giờ cảm giác như cơ thể không muốn hoạt động vậy." cô thư giãn ngả vào lòng Draco, hắn cũng đưa tay ra rồi ôm lấy Hermione.
"Vậy thì tốt, đừng có như anh." Hắn cố gắng nắm bắt giây phút ngàn năm này.
"Vậy nên thử uống một ít trà gừng nóng, có lẽ nên là một ly sữa và bánh bích quy. Nếu anh muốn em có thể cho anh ít mạt ong vào trà, thế sẽ dễ uống hơn." Cô háo hức kể về những thứ có thể giúp cô và Draco rơi vào giấc ngủ. Hắn không hề khó chịu khi cô cứ huyên thuyên như thế, ngược lại lại rất tận hưởng khi cứ lấy tay vuốt mái tóc xoăn của cô.
Cả hai bàn chuyện như thể hai người bạn lâu rồi mới gặp. Đều không quan tâm chuyện gì sẽ đến với cả hai đứa vào ngày mai hay ngày tới. Ít nhất bây giờ cả hai đều đang sống hết mình và nở nụ cười.
"Ừ, anh cũng rất mong. Bữa nào nếu rảnh ta có thể hẹn nhau đâu đó, cùng uống tí trà với cả sữa mà em nói, em có thể kiếm vài quyển sách để đọc. Đừng để ý anh lúc đó, nhìn em đọc sách là đủ thỏa mãn rồi. Anh nói nghe này, em nghĩ sao về việc kiếm tí bánh bí ngô để ăn vặt lúc đó?" Hắn hào hứng trao đổi nhưng cô không phản ứng.
"Cưng ơi?" Hắn cúi xuống để nhìn gương mặt của cô.
Hóa ra cô đã nhắm mắt vào và chìm vào giấc ngủ.
Draco cười thầm trong bụng, hắn hôn lên trán cô rồi cẩm thận, từ tốn cởi cái áo khoác duy nhất của mình ra để đắp lên cho cô.
Cái dấu hiệu đen từ lúc nào đã nguội lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip