Mưa mùa hạ

Giữa tháng 3.

Mùa hạ mới chớm về, nắng vẫn chưa gắt và cái lạnh chưa tan.

Rin ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, lẳng lặng nghe tiếng ồn ào huyên náo từ dưới sân trường vọng lên.

Năm nay là năm cuối cậu học ở nơi này. Người yêu cậu đã lên Đại học từ năm ngoái, nên giờ chỉ còn cậu cô đơn ở đây.

Cậu nhớ anh.

"Chết tiệt..." - Rin khẽ vò đầu, giấu cả khuôn mặt sau cánh tay. Isagi dạo gần đây cũng bận bịu với việc thi cuối kì, mà cậu cũng phải học liên miên để chuẩn bị thi chuyển cấp, thành thử cả tuần nay cả hai gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Nếu rảnh ra, Isagi sẽ thường là người nhắn tin trước. Anh luôn hỏi han tình hình cùa cậu thế nào, ăn uống ra sao, học tập có khó không, việc tập bóng còn tiếp tục chứ.

Và luôn hỏi rằng, cậu có nhớ anh không.

Dẫu cho Rin luôn mắng anh vì nhắn những câu nhàm chán, kêu anh là đồ phiền phức, nhưng cậu chẳng bao giờ không trả lời lại những tin nhắn của anh.

Cậu sẽ nhắn lại: "Anh dở hơi thật đấy, không biết nhắn gì khác à?"

Và miệng thì mắng mỏ vậy, nhưng Rin sẽ nhắc luôn, "Ừ thì, tôi cũng có hơi nhớ anh."

Thời gian trôi đi vội vã, lại chẳng mấy chốc đã đến đầu hè.

Rin sắp lên Đại học rồi.

Cậu vẫn mông lung trong cuộc đời mà chẳng biết trước tương lai sẽ đi đâu về đâu.

Giấc mộng bóng đá thuở thiếu thời đã làm mất quá nhiều thời gian của cậu, khiến ngoài môn Tiếng Anh ra, cậu chẳng giỏi môn nào nữa.

Nhưng Rin không ghét nó. Ít nhất thì nó đã giúp cậu gặp được Isagi.

Rin gặp Isagi ở Câu lạc bộ bóng đá. Khi ấy, cậu vừa lên năm nhất, còn Isagi đã là năm hai. Bóng đá đã gắn với cậu từ khi còn bé tí, được truyền cảm hứng bởi người anh trai thiên tài.

Ấn tượng ban đầu của Rin về Isagi là một kẻ tệ hại trong việc chơi bóng. Anh ta tệ hại, hời hợt đến mức khó chịu. Thực ra thì Isagi không tệ đến thế. Chỉ là một kẻ thiên tài như Rin đặt ra yêu cầu hơi quá cao cho mỗi người trong đội bóng mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà năm nào đội bóng của trường không giành cúp vô địch thì cũng xếp thứ hai toàn giải đấu.

Còn Isagi thì đã không thể rời mắt khỏi cậu thiên tài nhỏ kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Cứ thế, anh lân la đến làm quen với Rin, xin tập luyện cùng Rin, trở thành bạn của Rin. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, cả hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập, và lời yêu cứ bất giác mà tuôn ra khỏi môi.

Nay là ngày cuối cùng của năm học, cũng là ngày kết thúc những tháng ngày học sinh của Itoshi Rin. Cậu sẽ chấm dứt hết mọi thứ ở đây, để một tuần sau chính thức bước vào kì thi Đại học và hoàn toàn bỏ lại cuộc đời của một học sinh cấp Ba. Nhìn ra bên ngoài, trời âm u, nắng không xuyên nổi qua lớp mây dày và gió thì đang ngừng lại ở nơi đâu để gom nước tạo mưa.

Hơn năm giờ chiều.

Rin cho sách vở vào chiếc ba lô nhẹ tênh, lững thững bước ra khỏi lớp. Giờ tan học nên người về cũng nhiều, và vì sợ cơn mưa nên dòng người hối hả lắm. Cậu thay giày rồi bắt đầu thả bước trên con đường thân quen.

"Tí tách..."

Vài hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Vẫn còn xa mới đến nhà cậu thiếu niên. Chợt những giọt nước trở nên xối xả hơn, nhanh dần đều. Trong vô thức, cậu vội vã nép mình vào một mái hiên, đưa tay ra ngoài đón lấy từng hạt nước trĩu nặng.

Mưa rồi.

Cơn mưa gõ ào ào trên mái, trắng xoá cả màn trời.

Rin nhìn trời, nhìn mưa, và rồi lấy điện thoại ra.

[From: Itoshi Rin
To: Isagi Yoichi

Chỗ này mưa rồi.]

Rất nhanh, tin nhắn đã được hồi âm lại. Có vẻ hôm nay Isagi không bận lắm.

[From: Isagi Yoichi
To: Itoshi Rin

Mưa hả? Em có mang theo ô không? Đã về nhà chưa? Có bị ướt đâu không?]

Những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, mang theo biết bao nỗi lo lắng của người bên kia. Rin chợt mỉm cười, áp lấy điện thoại vào má, như muốn cảm nhận hơi ấm của đối phương.

[Đang trú mưa.]

Hơi chần chừ một lát, nhưng rồi những ngón tay lại gõ tiếp trên bàn phím.

[...Nhớ anh.]

Isagi không nhắn lại ngay. Khi Rin đang tự hỏi chẳng lẽ đường truyền không ổn định, chợt màn hình điện thoại sáng lên thông báo có cuộc gọi đến. Là Isagi.

"Alô..."

«Anh cũng nhớ em. Rất nhớ em.»

Trong một khoảnh khắc ấy, cả hai trái tim như đập cùng một nhịp. Hơi thở của Isagi truyền qua điện thoại, phảng phất ngay bên tai Rin. Dù đang im lặng, nhưng có lẽ sóng tình trong lòng họ đang trào dâng dữ dội.

"Yoichi..." - Rin khẽ gọi, hiếm khi cậu gọi tên người yêu của mình dịu dàng như thế.

«Anh đây. Yoichi của em đây.»

"Em sắp thi Đại học rồi."

«Ừ, anh biết.»

"Em thấy mông lung..."

«Đừng sợ, có anh ở đây mà.»

Isagi kiên nhẫn nghe em người yêu của mình nói. Hiện tại, anh chỉ muốn nghe tiếng của Rin, nghe những nỗi lòng Rin đã giấu kín bấy lâu nay. Anh chỉ ước giá như ngay bây giờ đang ở cạnh cậu để có thể ôm cậu thật chặt, để xoa dịu đi đứa trẻ sợ hãi trong lòng người mình thương.

Đầu bên kia im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng mưa xối xả trên mái gỗ.

"Em... Em nhớ Yoichi lắm, em thấy cô đơn..." - Rin bỗng nói, giọng nghẹn ngào như đang khóc.

Isagi chợt hốt hoảng, vì có bao giờ Rin khóc đâu. Đến những lúc đau lòng nhất, cậu cũng sẽ chỉ lặng lẽ ôm lấy chính mình, như con mèo con tự liếm láp vết thương.

Anh cuống quít, bối rối, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Không sao mà, anh sẽ sớm về thôi. Anh thương Rin nhiều lắm, nên cố đợi anh một chút, anh sẽ về với em ngay."

"Ngoan, đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm."

"Rin bé bỏng của anh, nín đi, anh yêu em rất nhiều."

Bên Rin, trời đã ngớt dần. Mưa cũng bắt đầu tạnh, mây tan đi, ánh sáng lại le lói. Cậu cũng đã nín, nhưng đôi mắt vẫn ửng hồng không giấu nổi chủ nhân của nó vừa khóc.

"...Không được nói với ai là tôi khóc."

"Anh mà kể ra ngoài là anh chết với tôi."

"Nhanh về đi, bởi nếu không, tự tôi sẽ tìm tới anh."

"Đừng để tôi chờ lâu quá, Yoichi."

Isagi mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói dịu dàng nhất.

"Ừ, xin hãy đợi anh nhé."

[Hết]

–––––––––––––––

Ehehe, một câu chiện xíu xiu đáng yêu nữa. Ở đây, Isagi và Rin chỉ là hai học sinh bình thường, yêu thích bóng đá mà thôi. Hai người gặp nhau ở câu lạc bộ bóng đá, quen nhau và rồi thành yêu. Toi rất thích một Ichagi dịu dàng, ân cần với em Rin, dù ẻm lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như thù ghét cả thế giới vậy á. Trong đây, với sự mông lung của tuổi 18 và với áp lực của việc sắp thi Đại học, cộng thêm anh bồ không có ở bên nên Rin mới không kiềm được mà oà khóc, nghe mềm xèo luôn ấy nhỉ 🥺

Lần cuối cập nhật là 3/6/2023, hơn 2 năm rùi, không biết còn ai vẫn đọc hong nữa haha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip