isrn | leave
rời đi.
itoshi rin nhìn đăm đăm vào bức vẽ chân dung người con trai với mái tóc đen nhánh, không kiềm được mà mỉm cười.
vẽ cũng xấu tệ, mắt em đâu có rực rỡ sắc màu đến thế.
tên ngốc đó thích trộm vẽ rin. ừ, lúc nào cũng vậy. mỗi khi rảnh là anh ta lại moi lấy quyển sổ vẽ nhỏ tí bằng bàn tay của mình ra, chọn lấy một xó nào đó để ngồi hoạ lại rin trên trang giấy. chẳng biết có được không mà lúc nào cũng mất thời gian gần nửa tiếng mới xong. đến khi hỏi thì anh ta chỉ ú ớ trả lời: lo ngắm quá quên cả vẽ em.
được cái rin cũng chịu khó giữ nguyên tư thế cho anh ta vẽ. nhưng em sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó đâu. vì nó phiền, và vì anh ta rất phiền.
nghĩ lại thì isagi ít khi nào cho rin động đến quyển sổ này lắm. chính xác là giấu nhẹm đi khuất tầm mắt em ấy. mặc dù nếu rin hỏi đến thì anh ta vẫn ngoan ngoãn đưa ra thật.
"xấu, xấu tợn, xấu gớm. tao mà thế này à?" rin nhận xét cay độc là thế nhưng thật lòng mà nói thì bức vẽ ấy xấu thật. chắc chỉ có trong mắt isagi thì nó mới được cà đánh bóng lên cho đẹp gấp bội phần, vì đó là ảnh người anh ta yêu.
"ơ ơ rin nè... tôi cũng biết buồn đó nha..."
mà giờ thì chẳng còn ai trộm vẽ rin nữa rồi, cũng chẳng có ai ngại ngùng giấu sổ đi rồi lại lúng túng lôi ra khi em hỏi tới nữa.
rốt cuộc thì, tên khốn dịu dàng đáng chết ấy cũng rời đi rồi
bỏ lại một mình rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip