Chap 4/8 (Cậu vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng vỗ về tôi)

(Sáng hôm sau)
Giai điệu vui tươi vang khắp căn phòng lúc 6h sáng. Một cậu trai với mái tóc vàng tay cầm chiếc hộp nhạc, xoay chiếc tay cầm.

- Chào buổi sáng Jacky. Happyday! [Cậu cười tươi nhìn anh]

Nhìn cậu lòng anh nhẹ nhõng mà lại xao xuyến. Từng nhịp tim đập vội vàng, bất giác lại bật khóc ôm chầm lấy cậu.

- Chào buổi sáng issac!thật mừng vì đó không phải mơ, cậu thực sự đã về với tôi thật rồi.
- Ahaha nào xuống ăn thôi, tôi còn đi làm này.

Căn nhà thanh vắng bao năm giờ lại vui vẻ nhộn nhịp. Sau một khi cùng thưởng thức bữa sáng và trò chuyện, cậu thắt vội chiếc cà vạt, chào anh rồi chạy đi làm mất. Chán nản anh nằm lộn ngược trên ghế sofa.
*Chán quá chắc ngủ một-*

/Rầm/
- Tổ cha thằng nào phá nhà tao!
- Gì căng vậy anh bạn? Quên tôi luôn à.
- CandyPop?

Một chàng thanh niên với mái tóc màu xanh tự biển, đôi mắt tím sâu hút, phong cách ăn mặc thì có vẻ giống với Jack, tay cầm một cây búa khổng lồ, thản nhiên đi vào nhà. Trông cậu ta như một chú hề vậy, như Jack nhưng chỉ khác rằng cậu ta có nhiều sắc màu thay vì trắng, đen, xám.

- Ểh, Nhà gọn gàng thế chả lẽ?
- Cậu ấy về với tôi rồi.
- Eo ôi coi ai cười không ngặm được mồm kìa.
- Hahaha tất nhiên phải vui rồi, mà Jason đâu? Bình thường tôi thấy cậu bám cậu ta lắm mà. Đừng nói lại đắc tội với cậu ấy rồi bị đuổi khỏi nhà đấy nhé?
- Ờ...haizz exactly!
- Cậu lại làm gì đấy, Candy?
- Chỉ là hôn trộm thôi...
- Hôn?
- Hình như ở trong cái hộp kia lâu quá cậu ngốc hơn nhiều nhỉ? [Candy giễu cợt cất tiếng trêu anh.]
- Thì thế mà, thế là chỉ vì hôn mà bị tống khỏi nhà à? đơn giản là thể hiện tình bạn thôi mà,  Jason cậu ta khó tính thật đấy.

Bóng người với mái tóc xanh ấy ngớ người nhìn anh, ánh mắt như thể thấy sinh vật lạ. Anh thì khó hiểu, chẳng biết sao cậu ta nhìn mình như thế.
*Bộ mình nói gì kì lắm à??* [Anh tự hỏi.]

Vẻ mặt khó hiểu của Jack làm Candy thở dài từ từ giải thích cho anh biết hôn là như nào.

#Giải thích time#

- Hiểu chưa?
- .....
- Mà ai nói với cậu hôn là thể hiện tình bạn vậy?
- Issac...
- Ô...có vẻ đã có gì đó xảy ra...? Ờm...nhìn cậu ngớ người ra thế tôi cũng một phần hiểu rồi, chúc may mắn tôi xin phép về trước!
- Thật là vậy sao? Hóa ra cô gái hôm ấy không đơn thuần là bạn của cậu nhỉ Issac.

(Chiều hôm ấy)
Cậu về nhà cùng túi đồ ăn bước vào căn nhà quen thuộc, nhưng sao lại lạ đến thế căn nhà tối um không một bóng đèn. Jack đâu rồi? Đáng ra anh sẽ xuống đón cậu như lúc trước, mà giờ lại mất tâm. Lấy làm lạ nhưng cậu cũng chỉ nghĩ anh vẫn đang ngủ nên xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Chạng vạng tối vẫn chẳng thấy anh đâu, cậu có phần lo lắng bước lên phòng.

-Nè Jack cậu có ở đây không...?
-.....
-Sao cậu ngồi đấy, xuống ăn cơm đi tối rồi.

Cậu lo lắng nhìn anh nhưng anh chả có động tĩnh gì. Cậu đến gần giường, tay định chạm lên vai anh dò hỏi. Thì bị anh kéo lại gần,mặt giáp mặt tai cậu chống 2 bên hong anh. Tư thế này, đúng thật rất ngại ngùng mà. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cậu hầm hầm, khiến cậu khá căng thẳng anh đưa tay nâng chiếc cằm thanh tú cất giọng hỏi cậu.

- Cậu và cô gái kia là gì?
- Cậ...cậu nói gì vậy, tôi nói rồi mà chỉ là bạn..bạn thôi.
- Bạn thật sao. Nếu thế hành động này là thể hiện yêu thương giữa bạn bè đúng chứ?

Môi anh áp vào đôi môi của cậu, chiếc lưỡi ranh mãnh cứ quất lấy lưỡi đối phương hút hết mật ngọt nơi khoan miệng người trước mặt. Tuy anh vụng về nhưng bản thân đang thế bị động nên cậu chỉ thuận theo chứ không chống cự nước bọt cứ thế mà chảy xuống cằm, xuống cổ. Sau một lúc thấy cậu dường như nhăn mặt, anh mới rời môi khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh chỉ cười rồi từ từ ghé sát vào tai cậu thì thầm những lời trách móc đầy ám muội, cậu tê cứng, sự ranh mãnh này...thật sự là Jacky mà cậu vẫn quen biết sao...? Hôn nhẹ lên môi cậu, anh cất giọng:

- Cậu trông dễ thương thật đó Issac, nhưng cậu lại lừa tôi tổn thương thật.
- Tôi....tôi.
- Thất vọng quá không ngờ cậu lại lừa tôi, Issac à.

Cậu cúi mặt trước những lời trách móc của anh, nghiêm túc nghĩ mình thật tệ vì lừa anh. Anh thì nói vậy chỉ là nói thoảng chả có chút ý gì mà trách cậu. Bỗng...

- Xin lỗi cậu Jacky,tôi không có ý làm cậu tổn thương.
- A...ay...

Cậu ôm lấy anh, nói lời xin lỗi dịu dàng nhưng lại tạo cho anh một cảm giác ngại ngùng,mặt anh đỏ như ớt tay chân cũng dần bủn rủn. Được cậu ôm...trong anh có cái cảm giác gì lạ lạ, lúc trước cũng là ôm nhau nhưng sao nó khác quá, không hiểu sao mọi cảm xúc nặng nề trong anh dần tan đi. Cái ôm này thật ấm áp, anh cứ vậy để cậu ôm và chỉ mong thời gian này có thể chậm lại đôi chút để anh có thể tiếp tục bên cậu. Bỗng cậu cất tiếng gọi :

- Jacky, xuống ăn tối cùng tôi nhé? đồ ăn chắc nguội cả rồi đấy.
- ừm! Mà này Issac..
- Hửm?
- Cậu xem tôi là gì?
- Là gì á?

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh rồi nói:

- Nếu cậu bắt tôi phải xác nhận rõ cậu là gì với tôi thì chắc tôi sẽ chẳng biết được, nhưng cậu thật sự là một người quan trọng mà tôi không bao giờ muốn mất đấy,Jack.
- Vậy sao?
- Tất nhiên rồi.

Cậu thơm nhẹ vào má anh rồi kéo anh xuống tầng.Ngồi vào bàn ăn, quả thật một bữa ăn thịnh soạn, cũng là bữa ăn tối cùng nhau đầu tiên sau chừng ấy năm mong đợi cho nên thật đúng là lẽ thường khi anh có chút mong đợi về việc cậu và anh sẽ bên nhau thật lâu. Cậu ấy vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng xoa dịu tôi dù cho là chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip