Cuộn 14
Cô tỉnh dậy vào lúc trời đã tối hẳn, có lẽ là tầm 7h tối rồi. Hơi bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại ngủ ngoài trời và ngủ lâu như này. Cô còn bối rối hơn khi thấy mình đang gối đầu lên anh chàng bọ vừng kia. Thoáng chút đỏ mặt và ngại ngùng, cô liền ngồi dậy và rồi nhận ra 4 người bạn của mình vẫn đều đang ngủ. Đoạn cô để mắt tới anh, anh vẫn đang gối đầu lên tay trái của mình và say giấc.
Chiêm nghiệm về những chuyện đã xảy ra, cô nhận thấy việc ít tiếp xúc và thân mật với anh hoá ra lại hay. Việc đó sẽ giúp cho mỗi lần gần gũi như này, cô lại càng thêm trân trọng và nâng niu phút giây quý giá ấy. Nhiệm vụ chung, lớn lao và cao cả của đôi người họ là phải bảo vệ thế giới, bảo vệ hoà bình của nhân loại để rồi đôi khi quên mất bản thân hướng về nhau như nào. Lúc này đây không có Jakanja, không có lũ Giáo Đầu. Chỉ có cô, anh và những người bạn. Thời điểm yên bình hiếm hói sau một quãng thời gian bận rộn chiến đấu, bận rộn với guồng quay khốc liệt của nghề ninja.
Isshu tỉnh giấc, cũng thấy bóng đen bao phủ lấy toàn bầu trời kéo theo hàng trăm vì sao đốm sáng. Vội ngồi bật dậy và lấy tay phải xoa xoa mái đầu đang ê ẩm của mình.
- Anh dậy rồi à?
Bất ngờ trước câu nói đột ngột, Isshu quay mặt về phía giọng nói thân thương và quen thuộc ấy. Là Nanami, cô đã dậy từ lúc nào.
- Oii Nanami, cô dậy từ bao giờ thế?
- Cũng mới thôi, trước anh tầm mấy phút!
Isshu ngồi bật dậy, chỉnh chang lại bộ đồng phục phái Tấn Lôi trong khi Nanami vẫn bó gối ngồi nhìn chàng trai ấy.
- Anh cứ ngồi nghỉ đi đi đâu mà vội!
Isshu không đáp, nhưng anh cũng nghe lời cô và ngồi xuống, cạnh cô...
- Ờ Nanami...
- Ơi
...
- Tôi đang nghe đây
Nó lại đến rồi, thứ cảm giác khó xử trên bàn ăn hôm nọ ấy. Vô vị và nhạt nhẽo, anh thực sự không biết nói gì với cô, không biết pha trò cho cô cười nhưng lại rất thích nói chuyện với cô. Trớ trêu nó là như thế, anh muốn mà không biết phải làm sao để rồi bắt chuyện với cô bằng các gọi tên cô và không biết nói gì tiếp theo...
- Ờ...
- Anh muốn nói gì với tôi à?
- Mai... cô có rảnh không?
- Chắc là có ấy, để làm gì vậy?
Lại một quãng ngập ngừng và ngắt quãng trong cuộc nói chuyện của họ. Isshu mới nói.
- Tôi dẫn cô đi mua một bộ váy mới.
- Váy? Sao tự dưng anh lại muốn mua váy cho tôi?
- Ờ nói sao nhì... chả là hôm nọ cô xé váy cũ của cô cho tôi. Nên là tôi muốn mua để tặng lại cô...
Nanami như hiểu ra:
- À rồi tôi hiểu rồi! Ôi trời không cần đâu, anh không nhất thiết phải làm vậy mà!
- Ờm, vậy cứ coi đó là món quà tôi tặng cô đi... thay cho cái hôm nọ...
- Cái hôm nọ? À con bò ấy hả?
Chẳng phải thoáng hay bớt chợt gì, Isshu thực sự xấu hổ. Anh đã cố gắng nói tránh đi thì cô lại thẳng thắn nói thẳng ra với điệu bộ vô cùng vui vẻ và thích thú.
- Chả hiểu sao anh lại tặng tôi con bò, bộ nhìn tôi giống nông dân lắm hả?
- À không, tại vì tôi nghe bảo cô thích động vật dễ thương, mà tôi thấy con bò khá dễ thương nên là...
- Ahahaa, thật ra thì nếu nó là gấu bông hay một vật gì đó không phải là vật sống như bò thì tôi sẵn sàng nhận. Còn con bò ấy tôi mà nhận thì biết nuôi ở đâu bây giờ...
- Ờ...ờ ra thế...
Isshu nhìn lên bầu trời, hoặc đánh mắt ra phía bờ sông. Cố gắng tìm sự thản nhiên, vô tư và thoải mái nơi cuộc nói chuyện gượng ép và khó xử này. Nhưng đối với nàng Thủy Nhẫn thì khác, cô yêu quý anh và trân trọng từng phút nói chuyện với anh. Cô không cảm thấy bị khó chịu hay khó xử khi tiếp xúc với anh. Trái lại, cô cũng như chàng Nha Nhẫn, muốn được nói chuyện cùng anh, tìm hiểu về con người bí ẩn của anh...
- Ừm thế thì... sáng mai tôi qua đón cô nhé.
- Okii.
Nanami hơi rùng mình vì gió đã bắt đầu lên thổi những hơi lạnh qua đôi người họ. Cô hơi có ý ngồi nép sát vào anh, mượn hơi ấm từ anh để sưởi ấm nơi cô.
- Ơ ừm Nanami, tôi có cái này...
Isshu cởi áo khoác da ngoài của mình ra và đắp lên người cô. Nanami bất ngờ với hành động ấy, cô không nghĩ anh lại làm điều này...
- Cảm ơn Isshu nhaa
Thật ra cô chả đến lỗi lạnh như thế, thật ra ngoài trời cũng chả đến nỗi rét như vậy. Điều cô quan tâm chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng và mềm mỏng, những quan tâm nhỏ bé nhưng sâu sắc từ anh chàng Nha Nhẫn ấy. Cô cảm thấy vui vẻ và thích thú trước những hành động như vậy...
- Nói sao nhỉ, tôi sợ cô lạnh.
- Anh đang lo cho tôi ấy à?
- Ơ ừm, cũng có thể nói là như thế...
Thế rồi họ chẳng nói với nhau câu nào nữa mà theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Không gian im ắng và bình lặng ấy sẽ còn kéo dài nữa nếu như ba người bạn kia không thức giấc và hồ hởi rủ nhau đi ăn mì. Kết thúc hai ngày mệt mỏi chiến đấu với Manmaruba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nanami về phòng, háo hức và mong đợi về buổi hẹn ngày mai với chàng Kugawa Raiger. Mở chiếc tủ quần áo trong khi đang ngân nga khúc nhạc nào đó yêu đời, cô cố gắng tìm một bồ đồ nào đó phù hợp với anh.
Chiếc áo 2 dây và váy đỏ hiện ra, nó làm cô nhớ lại về buổi hẹn với Shurikenger trong vai Kazuya hôm nào. Đó cũng là ngày mà cô biết cảm giác được yêu ra sao, cùng với tư cách là siêu nhân, với trạng thái bị Chupid chi phối nhưng Shurikenger chả đủ bản lĩnh và cứng rắn để bảo vệ cô như Isshu. Ấy là khi cô hiểu rõ sự đẹp trai, giàu có, nổi tiếng, tài năng sẽ không là gì so với người biết bảo vệ người mình yêu. Nhất là tại thời điểm ấy, cả cô và Shurikenger đều không đủ khả năng chiến đấu thì Isshu thực sự là một điểm tựa vững chắc để cô tựa vào. Nhìn cái cách mà một người quên bản thân mình để cố gắng che chở cho người con gái mình yêu. Bản thân cô không thể không thôi cảm động...
Vì lẽ đó mà cô đang rất trân trọng và chăm chút cho cuộc hẹn ngày mai...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip