Cuộn 16
- Mình ăn trưa trước nha, lát đi mua váy sau nhì...
- Uhm, anh không cần mua cũng được mà. Đi chơi như này là tôi thấy vui rồii...
- Không, việc nào ra việc nấy chứ.
Ấy là cuộc hội thoại giữa anh và cô trong khi anh đẩy cửa cho đôi người họ bước vào. Quán vào thời điểm trưa, khá đông những vị khách khác tới ăn tuy nhiên anh và cô không mất quá nhiều thời gian để chọn một chiếc bàn trong góc. trước khi họ yên vị thì Isshu không quên kéo ghế cho Nanami
- Oii anh không nhất thiết phải thế đâu, cứ để tôi tự nhiên là được mà.
- Không sao cứ để tôi... làm vậy đi.
"Chăm sóc" là từ mà anh định nói. Nhưng chợt nhận ra là nó hơi thừa thãi nên đành thôi.
- Anh ga lăng thật fufufu, tôi không nghĩ anh lại vậy đâu...
- Thì... cũng phải thay đổi chứ, tôi nghĩ làm vậy khiến cô thoải mái hơn.
- Ahahaa tôi sẽ sợ anh nếu anh vẫn còn cộc cằn, cục xúc.
Đồ nướng đã ra, Nanami chuẩn bị với lấy cái kẹp nhưng Isshu đã nhanh nhẹn và thoăn thoắt thả những miếng thịt còn tươi sống vào bếp đang nóng dần lên vì lửa. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ chủ động như vậy. Bản thân cô cứ nghĩ anh vẫn là Isshu của những hôm lần trước, bất cần và lơ đễnh, vô ý và một màu. Trước mắt cô đang là một chàng trai khác, từ cách ăn mặc cho tới tính cách. Tất cả đã thay đổi, anh chăm chút hơn, để ý hơn, quan tâm hơn, chú ý hơn từ những hành động nhỏ nhất.
Điều này có chút hụt hẫng trong cô. Những thay đổi này quá nhanh và gấp gáp, Nanami chưa thể thích ứng kịp và cô tự hỏi cô có thể làm quen được phiên bản này của chàng bọ vừng không? Isshu vừa làm vừa kể chuyệt, hoạt ngôn và luôn miệng. Anh hỏi về Kouta, Yousuke. Hỏi về ước mơ, sở thích của cô, hỏi về bất kì thứ gì mà anh còn thắc mắc về cô. Nanami vẫn vui vẻ và vô tư trả lời nhưng sâu trong lòng cô đang dần đánh mất hình ảnh về một người đàn ông trầm tư tĩnh lặng, ngầu lòi ít nói thay vào đó là một chàng trai hoạt bát huyên náo, chủ động cởi mở. Như anh đã nói làm vậy có thể khiến cô thoải mái hơn nhưng cô không nghĩ liệu điều đó có ý nghĩa gì không khi cô đã quá quen với hình ảnh ngày xưa của chàng- vốn là thứ gây ấn tượng mãnh liệt nhất từ anh với cô...
Những dòng suy nghĩ xuất hiện, dày đặc và chi chít khiến cho cô còn chả để ý thịt đã chín và Isshu liên tục gắp cho nàng.
- Oii anh ăn đi Isshu...
Nói rồi cô cũng gắp cho anh và nở một nụ cười thật tươi, lần này hơi gượng ép và thiếu tự nhiên. Isshu không để ý tới điều ấy và vẫn cố gắng trò chuyện và thể hiện với cô, bàn ăn của họ trở lên sôi động hẳn hoà nhịp với các bàn khác tạo không khí huyên náo và ồn ào nơi quán ăn...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Isshu và Nanami quay lại khu trung tâm thương mại- nơi mà 2 người đã từng đi trước đây. Lượn qua từng gian hàng, Nanami ngắm nghía, xem xét một cách bâng quơ những bộ váy, những mẫu quần áo từ bình thường tới mốt nhất. Trong khi đó, mỗi bộ váy nào mà Nanami ghé qua hơi lâu một chút, anh đều nói với cô:
" Cái này nha"
" Cái này đẹp này"
" Cái này cũng được"
" Cô thích cái này hả"
Đáp lại là những:
" Thoii"
" Để tôi xem đã"
" Cũng được nhưng mà chưa ưng lắm ý"
Nanami đương còn loay hoay với những chiếc váy thì từ đằng sau...
- Ê cái này tôi nghĩ hợp với cô này.
Nàng Hurricane Blue quay mặt ra, bất ngờ trước mắt cô là một bộ váy trắng tinh, toát ra vẻ quý phái và lịch lãm, sang trọng và lộng lẫy. Kết hợp với những dãy kim tuyến phái trên cùng với lớp vải suôn mượt và mềm mại. Đây có lẽ là bộ váy mà cô ưng ý nhất. Điều cô bất ngờ hơn cả là nó do chính Isshu chọn, một người từng tặng cô một con bò nay đã thay đổi và biết tặng cô những thứ phù hợp hơn. Cô đón lấy bộ váy và ngắm nghĩa nó với đôi mắt long lanh.
- Mình chọn bộ này nha, tôi thấy nó khá phù hợp với cô.
- Cũng được mà...tôi nghĩ nó hơi đắt.
- Không sao đâu, tôi lo được.
Thế rồi, Isshu quay lưng lại và ra quầy thanh toán, để lại cô với bộ váy vẫn còn nhiều nghĩ suy về người con trai kia...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuối ngày, khi bầu mặt trời đang dần xuống núi, để lại những tia nắng nhỏ nhoi và yếu ớt. Đôi siêu nhân xanh đang lưu lại tại bờ biển. Isshu gạt chán chống Bari Thunder rồi tựa vào nó ngắm nhìn Nanami đang vui vẻ và tung tăng chơi đùa với từng cơn sóng. Tay trái cầm guốc, tay phải vén vay, cô dùng đôi bàn chân hoà mình với làn nước trong xanh với tâm trạng nô đùa và thích thú. Nhìn dáng vẻ xinh xắn của cô đang chơi đùa, trong trái tim của Isshu như càng thêm rung động, xao xuyến người con gái ấy. Anh nghĩ bản thân anh hôm nay đã thực sự làm cô cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn, khiến cho cô không còn cảm thấy sợ anh nữa. Nhìn Nanami như vậy khiến cho Isshu càng cảm thấy tự tin về một buổi đi chơi hoàn hảo và tuyệt vời trong mắt cô...
Nanami từ từ ghé đến bên cạnh Isshu, ngồi cạnh anh và cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn ở biển. Nhìn khung cảnh non sông hữu tình, quang cảnh im ắng tĩnh mịch chỉ có tiếng rì rào của sóng và sự riêng tư của đôi nam nữ như thể thôi thúc điều gì đó trong con người họ. Sự ngập ngừng, lúng túng, ấp úng hiện ra, muốn nói với nhau điều gì đó nhưng chưa thể sắp xếp được ý để mở lời. Cả 2 đều cứ hướng về phía mặt trời đang càng ngày càng thấp, không ai nhìn ai cho đến khi...
- Cảm ơn anh nha Isshu, hôm nay tôi vui lắm...
- À ừ không có gì, cô vui là tôi mừng rồi.
...
- Nhưng... sao anh lại phải thay đổi vậy?
- À, tôi nói rồi mà, thì là vì tôi nghĩ làm như vậy cô sẽ thoải mái hơn.
- Đúng là tôi thoải mái hơn thật, nhưng... tôi thích anh của trước kia hơn.
Isshu giật mình với câu nói của Nanami. À, hoá ra anh đã nhầm, anh đã lựa chọn sai, hoá ra anh không cần thay đổi gì cả đã có một chỗ đứng nhất định trong tim cô rồi. Hoá ra tất cả những điều anh cố gắng, gồng mình trong ngày hôm nay đều là vô nghĩa. Hay cũng có thể hiểu rằng anh đã làm mọi thứ trở lên tồi tệ hơn. Hoá ra trong mắt cô, con người của anh trước đây mới là điều mà cô muốn. Càng nghĩ, Isshu càng hối hận. Càng nghĩ, Isshu càng tiếc nuối vì mình đã sai lầm như nào...
- Anh biết không, tôi ấn tượng với con người của anh, trầm tính và suy tư, lạnh lùng và ít nói. Tôi thích cách anh mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường, bản lĩnh bảo vệ tôi trước những nguy hiểm thay vì quá để ý và chú tâm tới miếng ăn, tới món quà, tới những việc nhỏ nhặt như vậy. Với tôi anh luôn là hình mẫu lí tưởng và hình ảnh chuẩn mực về một mẫu đàn ông hoàn hảo( cô hơi ửng hồng vì ngại) nên là Isshu ơi anh không cần phải thay đổi gì đâu vì anh vốn dĩ quá tuyệt vời rồi.
Nanami nói dài dòng và sâu sắc nhưng đọng lại trong Isshu chỉ là những "ấn tượng với con người của anh", " hình mẫu lí tưởng", " hình ảnh chuẩn mực", "anh vốn dĩ quá tuyệt vời". Mọi thứ, mọi thứ ngọt như là đường mật rót vào tai anh. Khiến cho Isshu mê man và say đắm vào những lời nói ấy từ người con gái mà anh thương...
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip