Cuộn 22

Anh và anh trai anh đã hứa rằng sẽ không sống ở trong bóng tối nữa. Nên nếu phải làm thế để cứu nguy cho cả thế giới và nhất là cô, anh sẽ sẵn sàng...

Với tư cách là một đấng nam nhi, là một trong hai nhẫn giả ưu tú nhất của phái Tấn Lôi, từng trận chiến đều là tất cả sự nhiệt huyết và hết mình từ anh và anh trai anh. Anh không dám nói trước điều gì với Nanami, vì anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn để nếu có phải làm chuyện ấy, anh vẫn sẽ bình thản và thoải mái đối diện cô thay vì mình đã làm hết sức có thể để bảo vệ che chở cho cô. Tuy nhiên, nhìn điệu bộ của nàng Thủy Nhẫn vừa rồi và sự tha thiết nơi cô. Bản thân anh lúc này cũng thực sự không thể kiềm lòng. Vì lẽ đó mà tất cả chỉ là sự im lặng, không có sự hồi đáp từ anh...

Isshu...

Cô ngẩn người trước sự im lặng của anh, sao anh không nói gì? sao anh không trả lời? Chút bất an nhem nhóm trong lòng cô, cô chạy đến bên cạnh anh vẫn đang im lặng...
- Sao anh không nói gì Isshu? Hứa với tôi đi chứ??
- Tch... Nanami à...

Một nhịp hẫng trong cử chỉ của anh khi anh đang định dang tay ra. Trong một khoảng khắc thiếu suy nghĩ, anh đã định ôm lấy cô, vội đập hay tay vào nhau để chấn chỉnh lại tư thế. Nhưng...

Chả phải là anh, chính Nanami tự làm thế, cô ôm chầm lấy Isshu bằng cả sự yêu thương và âu yếm. Đôi cánh tay nhỏ nhắn cố gắng ôm trọn tấm lưng săn chắc và cao lớn của chàng. Má nàng áp vào ngực Isshu, cảm nhận từng nhịp tim đang vô cùng hồi hộp và bất ngờ của anh. Isshu á khẩu, trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chủ động như vậy, có thể là một câu nói, một món quà hay xa hơn là một cái cầm tay như hôm ở biển nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ ôm mình. Tuy nhiên, anh cũng chả nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết giờ đây cô đã ôm anh và anh cũng sẽ đáp lại nó với tất cả tình yêu mãnh liệt của mình dành cho cô.

Và Isshu ôm Nanami...

1...

2...

3...

4...

Không quá 5 giây, họ buông nhau ra. Nơi chiến trường khốc liệt và nguy hiểm không dành cho chỗ tình yêu nồng nàn và ướt át. Như một lẽ thường tình cũng như sự ngại ngùng vốn có, họ tách nhau ra dù vẫn còn luyến tiếc hơi ấm từ đối phương...
- Hứa với tôi Isshu, anh không được làm gì thiếu suy nghĩ, hứa với tôi đi mà Isshu, anh còn phải sống để nghe lời hồi đáp từ tôi chứ...
- Oiii Nanami, tôi hứa, tôi hứa sẽ làm tất cả mọi thứ tốt nhất có thể dành cho cô...

Isshu nói và dùng bàn tay thô ráp của mình gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má cô.
- Đừng khóc nữa, Nanami...

Nghe những lời chắc nịch như vậy từ anh khiến Nanami cảm thấy yên tâm hơn, vội chấn chỉnh lại cảm xúc và cùng anh tiến tới chỗ 3 người bạn của họ, nơi mà các chiến binh nhẫn giả quyết định sẽ bay thẳng tới sào huyệt Pháo Đài Rết của Jakanja...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tại đây, họ đã một mình chiến đấu và tiến thẳng tới nơi Tauzanto ngồi. Lúc này, hắn đang hấp thụ lại nguồn nặng lượng mà Lục Giáo đầu Satarakura thu thập được và đồng thời phá hủy Pháo Đài Rết, các ninja trái đất lại một lần nữa quay trở lại mặt đất.

Lúc này đây, Tauzanto đã có cơ thể tối thượng, hắn đã dùng Cung Tên Sầu Thảm bắn Mũi Tên Phẫn Nộ xuống biển để hồi sinh "vật đó" tuy nhiên Sandaru xuất hiện và đâm lén chủ nhân của mình khiến hắn phát nổ. Sau đó hắn cùng Wendinu và Furabijo tấn công các chiến binh chính nghĩa tuy nhiên đã vấp phải sự phản kháng mãnh liệt từ họ. Các Gouraiger và Hurricanger dùng Ngũ Trùng Liên Victory Gadget bắn cả 3 tên giáo đầu, điều này buộc Sandaru hoá khổng lồ, bây giờ mới là lúc khó khăn thật sự bắt đầu...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lần lượt Rolling Thunder Hurricane rồi Revolver Mammoth. Tất cả đều không ăn thua và không xi nhê trước sức mạnh áo đảo hoàn toàn của Sandaru. "Vật đó" chuẩn bị tái sinh trong khi Oanh Lôi Toàn Phong Thần bị tách ra. Khó khăn chồng chất khó khăn,...

- Nếu mình tiêu diệt chúng từ trước thì mọi chuyện đã không thành ra như này. Ikkou dằn vặt
- Anh hai, có chết cũng phải ngăn Sandaru lại...
- Isshu...

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh trai ra lệnh em trai và em trai hiểu ý anh trai, tất cả diễn ra một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Trong khi Toàn Phong Thần còn đang có ý định thử lại với Oanh Lôi Toàn Phong Thần thì 2 anh em nhà Katsumi đã có quyết định của riêng họ...

Trong tình huống ngặt nghèo nhất, quên đi cả cơn đau mà bản thân đàn chuẩn bị phải gánh chịu, Isshu nhớ đến Nanami, nhớ đến từng câu ngợi khen không tiếc lời từ cô, nhớ đến từng khoảnh khắc mà anh từng cùng cô. Mọi thứ, mọi thứ liên quan tới nàng Thủy Nhẫn đều như một thước phim trong đầu của Isshu từ từ chiếu lại. Vì cô, vì sự an nguy của nhân loại này, anh đã sẵn sàng để hi sinh tất cả, cho cô một cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống không có cô để cô có thể thoả sức thực hiện ước mơ của mình...

Nói là làm, Oanh Lôi Thần tự tiện tiến lên và vòng sau lưng Sandaru, ôm chặt lấy hắn...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chớp nhoáng trước mắt của Nanami và Toàn Phong Thần. Mơ hồ và linh tính về những việc chuẩn bị diễn ra...

Và rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chẳng còn ngờ vực gì nữa, hai anh em họ khẳng định chắc chắn...
- Bọn tớ sẽ chết cùng hắn...

Dù đã có dự cảm từ trước, dù đã có nỗi sợ từ trước, dù đã có cảnh báo từ trước, nhưng cô vẫn không khỏi hốt hoảng khi điều này diễn ra. Tai cô như ù đi, tay chân bần thần, người cô mềm nhũn khi nhìn thấy Oanh Lôi Thần đâm mũi kiếm xuyên qua Sandaru, xuyên qua cả hai anh em họ, xuyên qua cả người cô yêu...

- Isshuuu....

  Cô gọi tên anh với mong muốn anh sẽ thay đổi ý định dù chỉ một chút. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, trong thời khắc mọi thứ chuẩn bị kết thúc, Isshu hét lên để át đi sự đau đớn, cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để nhìn về phía nàng Thủy Nhẫn một lần cuối...
Sống tốt nhé Nanami, anh mãi yêu em...

Và rồi Oanh Lôi Thần và Sandaru, mọi thứ hoàn toàn phát nổ...

- Khônggggggggggg...

Nanami hét lên đầy đau đớn. Phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì hơn. Đây có lẽ sẽ là ngày đen tối nhất trong đời cô. Nàng thủy nhẫn nhảy ra khỏi Toàn Phong Thần, đối mặt với biển lửa nghi ngút. Cô gục xuống đất, nước mắt giàn giụa. Tâm trí gào thét tên anh trong tuyệt vọng, quằn quại trong bất lực trước sự ra đi của anh. Cô dằn vặt và hối hận tột cùng vì đã không thể kịp nói lời yêu với anh. Hoá ra anh đã thất hứa với cô, hoá ra anh đã có tính toán từ trước, hoá ra anh đã hi sinh cả tính mạng của mình để cho cô được bình an. Mọi thứ, mọi thứ diễn ra hỗn loạn và rối bời, dày đặc và chi chít trong cô.
Isshu... sao anh nỡ bỏ em...

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip